Chương 16: Thiên Thuần biết rồi.
Mùa thu với vài cơn mưa bất chợt qua đi, nhường chỗ cho đông đến mang theo cái lạnh se se khiến lòng người chợt chậm lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trông Tiểu Hạ hằng ngày, cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi làm, chẳng mấy chốc đã đến khi Thiên Thuần trở về.
Tiêu Chiến chỉ biết rằng hôm nay Thiên Thuần sẽ về, giờ giấc thì hoàn toàn không rõ, anh hỏi Vương Nhất Bác ai ngờ lại nhận được câu "Em cũng không biết."
Bế Tiểu Hạ trên tay, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày hôm nay em trông Tiểu Hạ đi."
Vương Nhất Bác ngồi im trên ghế, không động đậy trả lời: "Thiên Thuần biết rồi."
Tiêu Chiến đơ ra vài giây, chuyện anh qua lại với Vương Nhất Bác do bản thân anh tự nguyện, nếu có một ngày bị bại lộ anh cũng hoàn toàn không sợ cho dù bị trách móc, khinh thường.
Nếu nói muốn lén lén lút lút bên cạnh Vương Nhất Bác như bây giờ là nói dối nhưng cho dù thế anh cũng tuyệt đối không muốn phá hỏng một gia đình nguyên vẹn như bây giờ của Tiểu Hạ, anh sợ, rất sợ khi lớn lên, thằng bé không còn muốn nhìn mặt anh nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy như hiện tại rất tốt, anh có thể ở vậy cả đời không kết hôn với ai khác. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Tiêu Chiến biết, thứ anh cần là Vương Nhất Bác, chứ không phải một danh phận.
Nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dài, lại gần đặt tay lên tóc anh xoa nhẹ như dỗ một bé con đang lo lắng vì làm chuyện xấu bị phát hiện.
"Em nói là Thiên Thuần biết chuyện anh ở đây giúp em trông Tiểu Hạ."
Nghe đến đây Tiêu Chiến mới tạm thở phào, cứ thế này đến đâu hay đến đấy vậy.
Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên, là Thiên Thuần, cậu bắt máy, còn không ngần ngại đứng cạnh Tiêu Chiến nói chuyện: "Về rồi sao?"
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, có lẽ là vừa đáp xuống sân bay: "Thật ngại quá, máy bay vừa hạ cánh em lại không bắt được xe về, anh có thể đến đón em không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Được, có thể đưa cả Tiểu Hạ đến không?"
Lúc hỏi câu ấy, mắt Vương Nhất Bác đang dán chặt vào Tiêu Chiến, nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh cậu mới cúp máy, giúp Tiêu Chiến chuẩn bị vài thứ cho Tiểu Hạ rồi đưa anh cùng ra sân bay với mình.
***
"Anh Nhất Bác, anh Chiến, em ở đây." Thiên Thuần nổi bật trong dòng người, tươi cười vẫy tay về phía họ.
Tiêu Chiến phải công nhận rằng cô gái này luôn mang một năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người, khác hoàn toàn với người thâm trầm ít nói như anh.
Đưa Tiểu Hạ qua cho Thiên Thuần bế, Tiêu Chiến không ôm được bé con trong lòng nữa bỗng cảm thấy mất mát một cách kì lạ, bèn khoanh hai tay lại trước ngực giúp bớt cảm giác thiếu đi hơi ấm còn thơm mùi sữa của bé con.
Gặp được Tiểu Hạ, Thiên Thuần vui đến mức giọng hơi nghẹn lại: "Anh Chiến, cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, Anh Nhất Bác thật sự không sống nổi rồi."
Chắc do tâm lý đang làm chuyện xấu nên khi nghe thấy Thiên Thuần nói vậy Tiêu Chiến bất chợt chột dạ: "Không có gì đâu, anh thật lòng quý Tiểu Hạ mà."
Vương Nhất Bác đứng một bên nghe hai người nói chuyện, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, mãi đến khi cả ba người ra xe để về nhà, khoé môi cậu mới từ từ kéo lên một đường nhẹ.
Trên xe, hầu như chỉ toàn là Thiên Thuần và Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác chỉ tập trung lái xe, bày ra vẻ mặt thế giới này không liên quan đến tôi.
Tiêu Chiến không biết làm gì bèn lôi điện thoại ra nghịch, màn hình vừa sáng đã nhảy loạn rất nhiều thông báo từ group chat của công ty, đã số đều gọi sếp ơi, sếp hỡi, gọi không được lại thi nhau kêu sếp đi chăm con rồi.
Tiêu Chiến cười nhẹ tắt điện thoại, lắc đầu bất lực với đám nhóc này nhưng cũng nhờ họ mà vào những ngày đen tối nhất của cuộc đời anh cũng được an ủi phần nào.
"À, anh Nhất Bác, ngày mai bố mẹ anh sẽ đến chơi, họ vừa gọi cho em sáng nay, anh có thể thu xếp công việc không?" Thiên Thuần phá vỡ bầu không khí im lặng, cô nói rồi lại như vô tình liếc về phía Tiêu Chiến, quan sát biểu cảm của anh.
"Nếu không có gì đột xuất thì có lẽ được nhưng phải hỏi lại chị Tuyết Ân đã." Vương Nhất Bác cũng không kìm được mà nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh không có biểu cảm gì khác biệt mới quay về tập trung lái xe.
Đường từ sân bay về khu nhà của họ khá xa, có lẽ do ngồi trên xe lâu nên Tiểu Hạ đã bắt đầu khó chịu cất tiếng khóc.
"Con sao thế? Ngoan nào, mẹ đây." Thiên Thuần cố gắng dỗ dành mãi nhưng bé con không chịu nín.
Tiêu Chiến ngồi ghế lái phụ thấy vậy vươn người về phía sau, ra hiệu Thiên Thuần đưa Tiểu Hạ qua cho mình: "Để anh dỗ thử xem."
Có ai mà ngờ được, bé con vừa được chuyền tay qua, như ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc trên người Tiêu Chiến, Tiêu Hạ chỉ còn thút thít vài tiếng nhỏ rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trong lòng anh.
Thiên Thuần thấy vậy hơi bất ngờ cười nói: "Không ngờ em mới đi có mấy ngày, thằng bé đã hoàn toàn không thèm nhận mẹ nữa rồi."
Tiêu Chiến được ôm bé con trong tay, cảm giác ấm áp khiến tâm trạng anh tốt lên đôi chút, anh cười, nhỏ giọng nói: "Không có đâu."
Radio trên xe đang phát một bài nhạc không lời êm dịu, Tiểu Hạ nhắm mắt say ngủ, trong giấc mơ dường như bé con thấy được điều đẹp đẽ gì đó, môi khẽ mỉm cười.
Về đến khu nhà của họ thì trời đã dần tối, vì Tiểu Hạ vẫn chưa tỉnh dậy nên Tiêu Chiến không thể đưa thằng bé qua cho Thiên Thuần, sợ bé con trên tay mình thức giấc nên anh nói sẽ bế Tiểu Hạ lên phòng rồi về cũng không sao.
Nhẹ nhàng đặt bé con trong tay xuống chiếc nôi êm ái, Tiêu Chiến bước ra đến cửa thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, anh biết, cậu bạn nhỏ của anh lại cảm thấy không an toàn rồi, bèn giả vờ đi qua cậu, bàn tay như vô tình chạm vào tay cậu.
Cảm nhận được chút ấm áp từ tay chuyền đến, Vương Nhất Bác có vài phần thoải mái hơn, cùng Thiên Thuần tiễn anh ra cửa.
Thiên Thuần và Tiêu Chiến khách sáo vài câu rồi anh chào tạm biệt cô, đi về phía thang máy cuối hành lang.
Lúc cửa thang máy đưa Tiêu Chiến xuống vừa đóng hẳn, Vương Nhất Bác mới quay qua nói chuyện cùng Thiên Thuần: "Em thấy không, chỉ tìm cách chạy là giỏi."
Thiên Thuần nghe vậy khẽ mỉm cười, quả nói không điêu, khi cô mỉm cười, xung quanh dường như đều ấm dần lên theo nụ cười của cô: "Vậy nên mới cần anh bắt về."
Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào nhà vừa nói: "Chuyện của em thế nào rồi?"
Thiên Thuần trả lời, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc: "Ổn rồi, chắc thời gian tới, cần gửi gắm Tiểu Hạ cho anh và anh Chiến nhiều đây."
Vương Nhất Bác cười: "Có lẽ sắp phải đổi họ cho Tiểu Hạ rồi."
_______________
Để các cô chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi các cô rất nhiều 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro