Chương 15: Hai bố con có muốn đi làm cùng anh không?
"Anh ơi..."
"Anh Chiến..."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi lớn, trong lòng thề sẽ không bao giờ tin vào lời dỗ dành ngon ngọt của đàn ông nữa. Mới đêm qua còn nắm tay nắm chân mình, thế mà bây giờ đã tít mắt cười với thằng con trai khác.
"Hì hì, hôn một cái đi?" Tiêu Chiến nói rồi không ngần ngại đưa má cho "thằng con trai khác" hôn, đã vậy còn liếc Vương Nhất Bác một cái rất khiêu khích.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này trông quá sức đáng yêu rồi, hai mắt cụp xuống giống một chú cún con bị trêu chọc, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười bế Tiểu Hạ lại gần cậu: "Hôn cái nào?"
Không có phản ứng, Tiêu Chiến đành nhường một bước, quay sang hôn nhẹ lên cánh môi cậu như chuồn chuồn lướt nước: "Ngoan nào, đến giờ anh phải đi làm rồi, ở nhà trông con nhé?"
Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ "trông con" như sấm nổ bên tai mình, không phải là cậu không muốn, căn bản là thằng bé không cho phép cậu trông nó
"Nhất định phải đi sao?" Vương Nhất Bác hỏi
"Đương nhiên rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng." Tiêu Chiến nói rồi đưa Tiểu Hạ đang cười rất vui vẻ sang tay Vương Nhất Bác, quả nhiên trên môi thằng bé xuất hiện vài phần cứng nhắc.
"Tiểu Hạ số khổ của bố ơi, chúng ta bị bỏ rơi rồi." Vương Nhất Bác miệng lầm bầm oán than mắt dõi theo Tiêu Chiến đang tất bật thay quần áo, mặc lên mình chiếc sơ mi trắng, khí chất khác hẳn ngày thường.
Tiêu Chiến thắt nốt chiếc cà vạt rồi vội vàng tiến lại gần hai bố con đang phụng phịu ngồi trên ghế, đặt lên trán cả hai một nụ hôn nhẹ: "Anh sẽ về sớm."
Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã nhận được phúc lợi đến hai lần, quả nhiên đồng ý thoả hiệp, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm một "người vợ" ở nhà trông con đợi chồng về.
Bước ra đến cửa, Tiêu Chiến không an tâm ngoảnh lại nhìn hai bố con một lần nữa, anh thừa nhận kể từ lúc dũng cảm quay về bên Vương Nhất Bác, bản thân trở nên bám người hơn trước kia rất nhiều, lúc nào cũng muốn cậu ở trong tầm mắt.
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn về phía này được thể dùng đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào anh, Tiêu Chiến thở dài, chịu thua rút điện thoại trong túi ra, gọi đến một số nằm trong danh sách thường xuyên liên lạc: "Nhược Linh hả? Anh đây, cô sắp xếp cuộc họp sớm lên một chút giúp anh nhé, anh đến rồi chúng ta bắt đầu luôn."
Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến không đi thẳng ra cửa như Vương Nhất Bác vẫn tưởng mà lại tiến đến chỗ cậu, bế Tiểu Hạ lên nói bằng chất giọng mềm mại vẫn thường dùng để nói chiếu cố cậu: "Hai bố con có muốn đi làm cùng anh không?"
***
Một tiếng sau, Vương Nhất Bác gửi xe tại tầng hầm của công ty
"Em bế con đi." Tiêu Chiến bước xuống xe, đưa Tiểu Hạ qua tay Vương Nhất Bác, ngó ngang ngó dọc, chỉ sợ tin đồn giám đốc Tiêu tay chơi của cả công ty lại đi lang bạt để giờ phải đem cả con đến họp.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngó đông ngó tây của anh bật cười nói: "Giám đốc Tiêu định chối bỏ trách nhiệm đấy hả?"
"Sếp ơi." Nhược Linh từ đâu bước đến, giọng nói lanh lảnh vang lên như thể lâu lắm rồi cô không nhìn thấy sếp nhà mình, mà cũng đúng, từ ngày đi công tác về vị sếp đẹp trai nhà cô hầu như chỉ toàn ở nhà, có ghé qua công ty cũng chỉ được một chút rồi lại tất bật chuẩn bị về sớm.
Nhược Linh chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, không kịp nhìn xem vị đang đứng là ai đã vội ôm lấy cổ sếp nhà mình, nỉ non nhớ thương như cả chục năm không gặp: "Sếp, em nhớ sếp lắm, không có sếp ở đây em không có ai để ngắm mỗi lúc tức giận cả, em..."
"Khụ... Haha." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, vội gỡ tay con bé nhiều chuyện đang lải nhải kia ra khỏi cổ mình, kẻo có vị nào đó không vui, đêm về eo của anh lại chịu tội.
"Làm quen đi, đây là Nhược Linh, thư ký... ừm, thư ký." Từ lúc thành lập công ty đến giờ Tiêu Chiến chưa từng có màn giới thiệu nhân viên nào một cách vấp váp như vậy, cứ như lần bị bắt ghen tại trận ở Thượng Hải dạo trước.
"Em quả thật không biết giám đốc Tiêu có thư ký riêng đấy?" Nói rồi Vương Nhất Bác quay về phía Nhược Linh nhẹ gật đầu một cách lịch sự thay cho lời chào hỏi.
"Haha... Còn đây là Nhất Bác... " Nửa câu sau Tiêu Chiến không biết nên nói tiếp như thế nào mới phải, anh không thể đi khắp nơi nhận người đang mang danh "chồng" của một người khác là bạn trai mình được.
Nhận thấy không khí ở đây quá gượng gạo, Nhược Linh tươi cười vội mở lời giúp vị sếp đang lắp bắp nhà mình: "Em hiểu rồi, anh Vương đây là người nhà của sếp Tiêu đúng không ạ? Mời anh theo em lên phòng nghỉ riêng dành cho người nhà giám đốc ạ."
Công ty của Tiêu Chiến không quá lớn, chỉ chiếm một vài tầng trong toà nhà, vốn định sẽ chuyển đến một trụ sở khác nhưng dạo gần đây hầu như ngày nào cũng bù đầu, không lấy đâu ra được thời gian.
Cũng vì lí do trên nên phòng nghỉ dành riêng cho người nhà sếp mà Nhược Linh nói nằm ở ngay cạnh phòng họp của cả công ty, chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt.
Cuộc họp bắt đầu với không khi thoải mái như mọi khi, mọi người báo cáo đến Tiêu Chiến những việc của công ty trong thời gian anh vắng mặt, hầu như không có vấn đề gì nghiêm trọng, lượng khách hàng vẫn đều đều như mọi tháng.
Trong lúc mọi người đang phát biểu các vấn đề thì Nhược Linh lại chỉ chăm chăm để ý vị sếp nhà mình và phát hiện ra sếp nhà mình không hề chú tâm đến cuộc họp, ánh mắt luôn hướng về phía phòng nghỉ, lúc thì cười mỉm, khi lại không nhịn được mà cười tươi, chân mày đuôi mắt đều mang một vẻ hạnh phúc.
Nhược Linh phải công nhận từ khi vị kia xuất hiện cảm xúc của sếp thay đổi vô cùng bất thường, hiện giờ đã không còn cười mỉm hay cười tươi nữa thay vào đó là trợn mắt nhe nanh hăm doạ, chỉ thiếu phi thẳng sang kia tẩn cho vị ấy một trận.
Lén lén nghiêng nhẹ đầu nhìn qua phía phòng nghỉ, Nhược Linh thấy anh chàng người nhà sếp đang cười nhếch một cách , tay đưa xuống eo mình, ra hiệu gì đó với sếp khiến vị sếp bình thường đều cười cười nói nói, nay lại nhe nanh trợn mắt, trên mặt còn xuất hiện chút vệt ửng đỏ.
Mặc dù chưa thể hiểu hết mối quan hệ của hai người là gì nhưng Nhược Linh chắc chắn rằng, mỗi khi trong mắt của họ có đối phương, đều ánh lên vài tia hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro