Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chúng ta... tương lai còn dài.

Thời tiết cuối thu quả thật trêu đùa lòng người, vài phút trước trời còn đang trong trẻo, không một gợn mây, vậy mà Vương Nhất Bác chỉ mới quay qua ôm eo người bên cạnh một chút đã có vài hạt mưa chạm đến da mặt cậu rồi: "Trời mưa rồi, hay là sang thẳng nhà em rồi cùng trông Tiểu Hạ luôn?"

"Không cần đâu, sáng mai rồi anh sang." Tiêu Chiến hơi tránh khỏi đường nhìn của Vương Nhất Bác, cố ý dời ánh mắt qua màn mưa ngày một nặng hạ ở phía bên ngoài.

Vương Nhất Bác thấy hành động của Tiêu Chiến không khỏi cau mày, cậu cảm giác được anh vẫn còn chưa thoát hoàn toàn ra khỏi cái mang tên là "áy náy"

Nghĩ là thế nhưng cậu không nói gì cả, chỉ kéo Tiêu Chiến vào lòng thủ thỉ bằng chất giọng nghe như đang cầu xin: "Em mong anh giữ lời."

Tiêu Chiến nghe được sự bất an thông qua câu nói của Vương Nhất Bác, biết mình lại vừa doạ sợ cún con này rồi: "Ông đây bị em hành cho mệt đến chết thế này còn bỏ đi đâu được nữa hả?"

"Đi lên trông con ngay, em bám người nó vừa thôi chứ?" Tiêu Chiến thề cả cuộc đời này chưa từng gặp ai bám người như Vương Nhất Bác, hai ngày ở cùng nhau chỉ còn thiếu anh đi vệ sinh là thằng nhóc này không bám theo thôi.

Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ "trông con" phát ra từ miệng Tiêu Chiến không kìm được mà cười đến hai mắt cong lại: "Được rồi, anh về cẩn thận."

Tiêu Chiến nán lại dỗ dành bạn nhỏ của mình thêm vài phút rồi cầm theo chiếc ô mà cậu bạn nhỏ nhất quyết bắt anh phải mang theo mặc dù mưa đã gần tạnh rồi.

Bước ra khỏi sảnh toà nhà, Tiêu Chiến đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa phùn nhẹ, anh không quay đầu lại vì biết phía sau vẫn còn một ánh mắt nóng như lửa đang vây chặt lấy bản thân anh, sẵn sàng thiêu chết anh bất cứ lúc nào. 

Cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau một dãy toà khác, ánh mắt ấy mới rời khỏi một điểm tập trung duy nhất từ nãy đến giờ.

Vương Nhất Bác quay lưng, vừa đi vừa lôi điện thoại trong túi ra, môi khẽ nhếch thành một đường mảnh, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá nam tính, nhưng so với chàng trai mới nãy còn làm nũng với Tiêu Chiến, quả thật còn kém xa.

"Tiền bối, đêm hôm trước anh vui rồi chứ?" Không khó để nhận ra, trong giọng nói ấy không hề mang vẻ xa cách, ngược lại còn giống như đã thân thiết từ lâu.

"Cậu giỏi lắm, dám tự ý thực hiện kế hoạch trước hẳn một tháng," Vương Nhất Bác đưa tay bấm tháng máy, từ từ chờ đợi bảng số hiển thị từng tầng.

"Em đã bàn trước với chị Tuyết Ân rồi, nếu không sao có thể thấy được vẻ mặt đó của anh chứ." Trình Kiệt qua điện thoại cười một cách thoải mái.

"Cậu sợ anh diễn không tới hay sao? Vốn dĩ định chờ một tháng nữa cho tâm lý anh ấy vững vàng hẳn, thực hiện bây giờ mặc dù anh ấy đã chấp nhận ở cạnh anh rồi nhưng chỉ e là do phút chốc cảm thấy có lỗi." Vương Nhất Bác đều đều nói ra như thể đang kể lại một câu chuyện không phải của mình.

Trình Kiệt nghe thấy vậy hơi nhíu mày: "Lúc đầu em cũng nghĩ nếu dùng chiêu này ép anh ấy nói ra tình cảm của mình thì sớm quá, chỉ e không phải là thật lòng anh ấy muốn vậy... Nhưng mà phải tận mắt chứng kiến tình cảnh lúc đó mới biết... "

Trình Kiệt dừng lại, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Tiền bối, anh Chiến thật sự thích tiền bối."

"Anh biết, nếu không đã không nhờ cậu, do anh suy nghĩ hơi nhiều thôi." Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, thong dong đi bộ về hướng nhà mình.

"Lúc đấy thiếu chút nữa là em..." Trình Kiệt mới nãy còn hùng hổ nay đã bay đi đâu mất, dọng điệu dè dặt bổ sung: "Cũng tại tiền bối, doạ khóc anh ấy rồi."

Vương Nhất Bác đang định đưa tay bấm mã khoá, nghe thấy câu nói ấy chợt khựng lại: "Mẹ nó, hôm ấy cậu làm đến đâu? Anh cần cậu diễn đến mức đấy không? Định đi làm Ảnh Đế hay gì? Mai cậu chết với anh."

Trình Kiệt nghe một tràng chửi mắng, vứt điện thoại sang một bên, không quan tâm vị tiền bối số hưởng nào đó nữa. Cậu thề đã rất kiềm chế rồi nhưng ai lại có thể bình tĩnh khi người như Tiêu Chiến chủ động cơ chứ?

Trời bên ngoài chỉ còn chút mưa bay, không đủ để làm ướt một mái tóc.

Tiêu Chiến đứng dưới sảnh, đáng lẽ phải về đến rất lâu rồi nhưng anh lại không bỏ được cái tính mỗi lúc trời mưa chỉ hận không ở ngoài được lâu hơn một chút.

Bác bảo vệ lâu năm ở khu anh sống thấy anh liền tiến đến bắt chuyện, dù đã ngoài năm mươi rồi nhưng trên khuôn mặt ấy rất khó để bắt được một tia mệt mỏi nào, đôi khi còn rủ lũ trẻ cùng chơi trốn tìm dưới sảnh: "Giờ mới về hả Tiểu Chiến?"

"À vâng ạ, giờ cũng hai giờ sáng rồi, hôm nay đến ca bác trực sao?" Tiêu Chiến cười tươi, chất giọng vì dư âm của buổi tối hôm trước khiến nó trở nên hơi khàn.

"Phải, bác vừa đi tuần một vòng quanh đây." Dừng lại một lúc, như để suy nghĩ xem cậu tiếp theo có nên nói không, cuối cùng bác vẫn không kìm lòng được mà hỏi: "Bác vừa thấy cháu cùng với một người con trai bên khu kia, bạn cháu sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi ấy, nụ cười trên môi hơi trở nên cứng đờ.

Bạn sao? Không phải

Nếu có ai hỏi Tiêu Chiến sau này phải như thế nào, anh không biết, chỉ biết hiện tại anh thật sự rất yêu người con trai ấy, cho dù nó là một điều sai trái.

Nếu có ai hỏi Tiêu Chiến yêu một cách lén lút anh thấy thoải mái không, câu trả lời là không, không ai lại muốn san sẻ người mình yêu cho người khác cả, nhưng chuyện ngay từ đầu là do anh hèn nhát, không dám đối mặt nên không có quyền trách cứ bất kì ai. Anh không cần một danh phận, chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh có thể cả đời sống như thế này.

Hèn nhát một lần là đủ, sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ Vương Nhất Bác đi lần nữa, bị phát hiện thì cùng lắm cả hai chịu nhục mạ một trận, sau đó dắt tay nhau biến mất khỏi thành phố này.

Nếu có ai hỏi anh sẵn sàng trả lời.

"Dạ không phải bạn." Trên môi Tiêu Chiến xuất hiện lại nụ cười ban nãy cùng thêm một vài nét kiên định:  "Là người cháu yêu."

***

Tiêu Chiến uể oải nằm xuống giường, đúng là mệt chết anh, ngồi trên máy bay cũng không yên thân với Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa cậu lại lôi anh vào nhà vệ sinh mà làm cái loại chuyện không dành cho trẻ con ấy rồi.

Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến mí mắt Tiêu Chiến từ từ khép lại, đang chuẩn bị bước vào mộng đẹp, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, giờ này còn ai có thể tới? Dù sao cũng không thể không đề phòng những kẻ đến giờ này, chỉ có ăn trộm hoặc biến thái, mà cả hai anh đều không sợ, muốn gì anh cũng chiều.

Thế là Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ cầm theo cây gậy trong một phút ngẫu hứng anh đã chọn mua vì nó đẹp ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến chán nản ném luôn thứ trong tay xuống đất. Không phải ăn trộm, nhưng đúng là biến thái: "Không phải bảo sáng mai anh sang sao?"

Vương Nhất Bác rất tự nhiên lách qua Tiêu Chiến bước vào nhà, tay còn bế theo Tiểu Hạ đang chớp mắt một cách chán nản: "Con không chịu ngủ, em cũng hết cách."

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái: "Đừng có đổ cho con."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ mỉm cười rồi đưa Tiểu Hạ sang tay anh, ung dung ngồi xuống ghế như thể nhà mình.

Tiêu Chiến nhìn bé con trong tay đang tròn xoe hai mắt nhìn mình đầy hào hứng, khác hẳn lúc Vương Nhất Bác vừa bế vào cửa: "Thôi được rồi, vào ngủ đi, nhà anh chỉ có một phòng, để bé con ngủ cùng vậy."

Vương Nhất Bác giống như nghe được tin sốc liền đứng bật dậy, bước đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Anh, em nghĩ thằng bé thích ngủ sofa hơn."

Kết quả tối hôm đấy Vương Nhất Bác đi ngủ với một cái chán bị cốc đến đỏ, hậm hực nằm một bên nhìn Tiêu Chiến cùng thằng nhỏ đáng ghét ôm nhau ngủ ngon lành.

Chẳng ngờ một lúc sau, khi Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã ngủ say rồi anh lại nằm gần về phía cậu, vòng tay thật lớn cố gắng ôm trọn cả cậu và Tiểu Hạ vào lòng, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói mấy lời dỗ ngọt con cún nhỏ đang xù lông: "Ngoan, đừng ghen tị. Chúng ta... tương lai còn dài."

Một câu tưởng chừng như chỉ để dỗ dành lại mang theo mười phần kiên định như thế. Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có người từng nói, so với làm tình, việc ngủ cùng nhau còn quan trọng hơn rất nhiều, chỉ những người chúng ta thật lòng yêu thương chúng ta mới có thể cùng với người đó chìm vào giấc ngủ mà không mang bất cứ tạp niệm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro