Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhớ em.

Ánh nắng buổi sớm không đến nỗi quá gay gắt, từ từ xuyên qua lớp rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ấm áp còn vương chút mùi vị của một đêm xuân.

Dưới đất, bộ âu phục sang trọng của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó trên thế giới đang nằm im, dường như đêm hôm trước, chẳng có ai đủ lí trí để quan tâm xem nó đắt tiền như thế nào.

Trên giường, một thân hình thiếu niên đang say ngủ,  nửa trên lộ ra khỏi chăn là cơ thể tuyệt đẹp, từng đường nét săn chắc tô điểm thêm bằng vài vết hôn chói mắt khiến bất kì ai nhìn thấy cậu lúc này đều khó lòng rời mắt.

Vương Nhất Bác mở mắt, vẻ ngái ngủ vẫn còn chưa tan hết cậu đã giật mình nhớ ra gì đó, vội vàng bật dậy, vơ bừa chiếc áo sơ mi dưới đất rồi chạy ra phòng khách: "Anh Chiến."

Không có tiếng đáp, ngoài tiếng bước chân vội vã của cậu vọng lại thì không còn tiếng gì khác, cả căn phòng im lìm như tất cả mọi chuyện đêm qua lại đều là ảo tưởng của cậu mà ra.

Vương Nhất Bác lại lảo đảo lao vào phòng, lật tung chăn gối vội tìm điện thoại, nếu anh có bỏ cậu đi lần nữa thì chắc chỉ vừa mới rời khỏi thôi.

"Em làm gì thế?" Đồ đạc trong phòng bị Vương Nhất Bác xới tung, nhìn qua còn tưởng hai người lại vừa tiếp tục chuyện đêm qua.

Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn thấy người cậu đang tìm kiếm từ nãy giờ đang đứng trước cửa phòng tắm, đến quần áo còn chưa thèm mặc, trên người toàn là dấu vết của cậu đêm qua.

Nhìn thấy Tiêu Chiến chân thực đứng ngay trước mắt Vương Nhất Bác mới cảm nhận được nhịp thở của mình trở lại, thả lỏng cơ thể ngồi xuống bên mép giường rồi lại ngước lên nhìn anh.

Hoá ra tìm được Tiêu Chiến rồi nỗi lo sợ trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tan hết, cậu nhớ lại vào đêm đầu tiên của hai người, buổi sáng cũng diễn ra thế này, tiếp theo có phải anh sẽ lại tìm cách bỏ đi lần nữa không.

"Em tưởng anh lại đi rồi..." Vương Nhất Bác định nói thêm gì đó, nhưng lời ra được một nửa rồi lại không muốn tiếp tục nữa, chỉ im lặng như vậy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ thở dài một hơi tiến lại gần giường, cứ vậy mà ngồi thằng lên đùi Vương Nhất Bác, rúc mặt vào hõm cổ cậu: " Em nhìn lại trên người xem đang mặc áo của ai?"

Vương Nhất Bác cúi xuống mới phát hiện ra lúc nãy do quá vội nên đã cầm nhầm áo của anh, vậy mà còn tưởng anh lại biến mất rồi.

Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, tham lam hít lấy mùi hương mà anh mê mẩn: "Giờ em đi làm hả?"

Trái tim treo ngược trong lồng ngực Vương Nhất Bác bây giờ mới từ từ hạ xuống, cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến chặt hơn: "Phải."

"Hay là ở lại phục vụ anh đi, anh bao nuôi em." Tiêu Chiến vừa nói vừa không ngoan ngoãn mà liên tục cọ qua cọ lại phần thân dưới của Vương Nhất Bác.

Một lúc sau không thấy cậu có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên như vậy làm Tiêu Chiến nghĩ: Chẳng lẽ mới dùng đêm qua mà giờ đã vô dụng rồi?

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, vừa định mở miệng trêu chọc gì đó đã thấy cậu cười mỉm, tay đưa lên trên ấn đầu anh xuống.

Thôi được rồi, may ra vẫn còn dùng tốt.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt gọn tóc mái anh lại: "Kĩ thuật của Tiêu lão sư tốt thế này, xem ra em phải học hỏi nhiều rồi."

Tiêu Chiến ngước mắt lên lườm Vương Nhất Bác một cái, nếu không vì miệng đang bị lấp đầy không tiện nói thì anh thề anh đã mắng cho cậu một trận rồi.

Tiêu Chiến hoạt động hết công suất, sử dụng hết mọi kĩ năng, cơ hàm cùng lưỡi mỏi nhừ mà Vương Nhất Bác mặt vẫn không đổi sắc, có cũng chỉ là mắt trở nên đỏ hơn một chút đang chằm chằm nhìn anh chật vật giữa hai chân cậu mà thôi.

"Mẹ nó, em trâu bò vừa thôi chứ Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhả thứ đáng sợ kia ra, cố hết sức anh cũng chỉ cảm nhận được thứ trong miệng mình trướng to thêm một vòng, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến chỉ cầu cho không ai nhìn thấy nó ngoài Vương Nhất Bác, thật sự rất câu nhân. Hai mắt có một tầng hơi nước, từ khoé môi chảy dài xuống cằm óng ánh vài vệt nước do trong lúc "làm việc" không kịp nuốt xuống hết,

Vương Nhất Bác nhìn đến hai mắt từ hơi đỏ đến đỏ ngầu, cậu kéo Tiêu Chiến dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn, mút nhẹ từ cánh môi rồi tìm đến chiếc lưỡi đỏ hồng ban nãy làm loạn bên dưới cậu.

Đến khi Tiêu Chiến mềm nhũn trong lòng, Vương Nhất Bác mới thì thầm vào tai anh: "Lịch trình có thể lùi lại hai tiếng nữa, bây giờ em ở lại hầu anh."

Rốt cuộc là ai hầu ai chứ?

***

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình hôm nay đang đứng bên cạnh buông vài câu hoa mỹ để tâng bốc sản phẩm mà cậu là người đại diện chính.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác không được bao nhiêu, tâm trí cậu có vẻ lại bay về chỗ Thỏ con nào đó rồi.

Ấy chết, gọi thế không được, khéo lại bị nhầm với Tiểu Hạ ở nhà mất.

Vương Nhất Bác nghĩ tốt nhất vẫn là đổi tên cho Tiểu Hạ đi, một núi không thể có hai thỏ, nghe cứ như tên đôi của anh và thằng bé ấy.

Cười cười nói nói giao lưu vui vẻ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc sự kiện, ai nấy đều thấy Vương Nhất Bác hôm nay trở nên năng động một cách kì lạ, hai mắt phát sáng như có hàng ngàn vì tinh tú ẩn náu trong đó vậy.

Sau khi kết thúc hoàn toàn công việc, Vương Nhất Bác bước ra khỏi hậu trường, lúc đi được nửa đường thì Tuyết Ân nói với cậu nên vòng ra bằng cổng sau, cổng trước có quá nhiều người hâm mộ đang đứng ở đó, cậu mà ra chỉ e khó mà thoát thân được.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, quay gót theo Tuyết Ân ra ngoài.

Ra đến cổng cậu mới chợt nhận ra ngoài trời lại đang mưa to, không biết giờ này Thỏ con kia đã về đến nhà chưa, sáng nay Tiêu Chiến có nói là sẽ bay về trước vì công ti có việc gấp.

Đang lúc đứng chờ Tuyết Ân gọi xe đến, Vương Nhất Bác nhìn thấy đứng trong góc tối cạnh đó, có một người.

Người này mặc một thân màu đen, mũ lưỡi trai kéo xuống gần nửa khuôn mặt, nếu đổi lại là người khác, chắc đã tưởng đây là fan tư sinh mà gọi bảo vệ rồi.

Vương Nhất Bác bước đến gần, người kia vẫn không hề hay biết mà cúi đầu đứng im như thế: "Cậu là fan tư sinh đúng không? Tôi gọi bảo vệ nhé?"

Người kia nghe thấy thế mới nhếch môi, không ngẩng đầu mà trả lời: "Được thôi nhưng xem em có can đảm không đã."

Vương Nhất Bác cười bất lực, ánh mắt xuất hiện vài vẻ xót xa, không kìm được kéo anh vào lòng: "Trời mưa sao lại đứng đây thế này? Không phải đã về rồi sao?"

"Nhớ em." Trước kia không thể nói ra lời này, bây giờ Tiêu Chiến mỗi phút mỗi giây đều muốn nói bù cho khoảng thời gian ấy.

"Không ngờ Tiêu lão sư lại bám người như thế này."

Hai người đứng ôm ấp vui vui vẻ vẻ một bên, bên còn lại Tuyết Ân đứng trơ trọi một mình cầm hai chiếc ô, chỉ hận không thể ném nó vào những cái thứ chuyên đi tung cẩu lương hành hạ người khác.

Cả hai yên vị trên xe, lên đường ra thẳng sân bay.

"Lần sau không được chờ em như thế nữa." Mặc dù thấy anh bám cậu như thế Vương Nhất Bác vui thật, từ lúc gặp anh đến giờ môi cậu vẫn chưa thể hạ xuống, nhưng nhìn anh đứng chờ cậu như thế cậu còn đau lòng hơn.

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ mỉm cười: "Nhưng mà anh nhớ em."

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng câu hồn ấy của Tiêu Chiến, hồn bay đi đâu từ lúc nào, mãi một lúc sau mới mở miệng nói một cậu khô khốc: "Anh ơi."

Tiêu Chiến bật cười: "Làm sao hả?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh khẽ thì thầm nhỏ một câu: "Em yêu anh."

Lúc nghe thấy câu ấy, biểu cảm của Tiêu Chiến nhất thời cứng ngắc, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại như cũ: "Sân bay còn xa, em mệt rồi ngủ chút đi."

Vương Nhất Bác không định ngủ, thời gian hai người bên nhau không nhiều, không thể lãng phí nó được. Đang định mở miệng từ chối thì điện thoại trong túi cậu bỗng reo lên.

"Được, chắc sáng mai anh về đến nơi. Tạm biệt." Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại, hơi chần chừ quay sang nhìn người bên cạnh.

"Là Thiên Thuần, cô ấy nói em có thể dời lịch trình vài hôm ở lại nhà trông Tiểu Hạ không, cô ấy có việc phải ra nước ngoài gấp." Cậu hơi dè dặt không phải vì sợ Tiêu Chiến ghen, cậu biết, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, câu "ngoại tình" hôm qua phải đấu tranh rất nhiều mới có thể nói.

Vương Nhất Bác sợ, sợ nhất là việc anh sẽ lại vì lương tâm của mình mà vứt bỏ cậu.

Không ngờ trái ngược với vẻ dè dặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cười rất tươi, đưa tay lên xoa đầu cậu: "Nào, chúng ta cùng về nhà trông con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro