Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhiều lời. Cởi quần ra.

"Anh ở lại đây đi, em sẽ thuê phòng khác." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, bộ dạng không mấy chỉnh tề đang cụp mắt xuống, chăm chăm về phía sàn nhà.

"Vừa rồi anh và cậu ta không làm gì hết." Lúc Vương Nhất Bác vừa định quay lưng đi, Tiêu Chiến mới nói một câu, giống như miễn cưỡng mà ném cho cậu một chiếc phao cứu mạng cuối cùng giúp cậu chết không quá thảm hại.

Vương Nhất Bác nhếch môi, quay lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt như lần đầu anh và cậu gặp nhau, không hề có sự ấm áp hay thân thiết nào cả: "Không cần phải giải thích với em đâu."

Tiêu Chiến nhất thời lúng túng, hôm nay rõ ràng là một ngày vô cùng ngu ngốc với anh, ngu ngốc muốn tìm người thay thế Nhất Bác, ngu ngốc để cậu bắt gặp ở đây, rồi lại ngu ngốc tìm đến phòng cậu mà nói ra mấy lời giải thích thừa thãi.

"Danh tiếng về độ chịu chơi của Tiêu lão sư ai cũng biết rồi, không cần phải lúng túng như thế chứ?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lúng túng của anh, trái tim chằng chịt vết thương của cậu như có thêm một lưỡi dao vô hình khoét sâu vào, đến khi nó hoàn toàn mất đi cái gọi là cảm giác.

"Em có nên vinh dự vì được là một trong những người đã từng lên giường với Tiêu lão sư không?" Một câu châm chọc từ miệng Vương Nhất Bác vô thức phát ra.

Nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác, hai tay Tiêu Chiến đang chống bên giường run rẩy mà siết chặt.

"Đương nhiên rồi, hay là đêm nay nếu em muốn, lại đây, anh có thể ban cho em thứ vinh hạnh ấy một lần nữa." Tiêu Chiến bất ngờ nhếch môi, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mang vài phần khiêu khích.

Đến lúc này Vương Nhất Bác gần như không thể giữ được vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nữa, cậu nhíu chặt mày, nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt đỏ ngầu đầy đau đớn: "Anh rốt cuộc đến đây là để đâm em một nhát cuối cùng cho em bỏ cuộc hoàn toàn có đúng không? Anh có cần phải..."

"Cần, anh phải làm thế em hiểu không?" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã đứng bật dậy, cắt ngang lời cậu, bước từng bước lại gần, trừng đôi mắt hơi có ánh nước, nhuốm vài phần mệt mỏi.

"Ngoài làm thế này ra anh còn có thể làm gì? Chạy đến kêu em bỏ vợ về bên anh đi à? Không thể, anh không đủ dũng cảm để cướp đi hạnh phúc của bất kì ai em hiểu không?"

"Tiểu Hạ, rồi cả Thiên Thuần nữa, hai người họ còn ở đấy, là gia đình của em, mà đã là một gia đình thì không có chỗ cho kẻ như anh." Tiêu Chiến buổi tối đi ăn cùng Trình Kiệt đã uống rượu, hơi men trong người khiến anh không còn muốn che giấu bất cứ thứ gì nữa, cứ thế mà nói hết ra.

"Nhìn gia đình của em như thế, không lẽ anh lại có thể mặt dày mà nói rằng anh hối hận rồi, anh nhớ em, muốn em ở cạnh anh, nhớ đến mức tìm một người có khuôn mặt giống em để chơi đùa, rồi đến giữa chừng lại bỏ cuộc mà chạy đến đây à?"

"Nhất Bác... con mẹ nó, nói xem anh phải làm như thế nào?" Tiêu Chiến gần như gằn lên từng chữ mà quát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế với cậu, trước giờ chỉ toàn là một vẻ dịu dàng.

Nói hết được một lần tất cả lời trong lòng ra, Tiêu Chiến mệt mỏi quay mặt tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Vương Nhất Bác tiêu hoá được hết mấy lời vừa rồi của Tiêu Chiến, hoá ra một vẻ mạnh mẽ bất cần từ trước đến giờ của anh đều là giả tạo.

Tiêu Chiến đang quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nhìn bóng lưng cô độc của anh cậu không thể kìm lòng thêm mà đưa tay ra ôm lấy.

Tiêu Chiến cứ thế nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, đến lúc này cậu mới cảm nhận rõ ràng anh lại gầy đi rồi, mặc dù vóc dáng hai người ngang nhau nhưng cậu lại có thể dễ dàng ôm anh vào lòng.

Bờ vai được Vương Nhất Bác ôm trọn lúc này mới run lên từng đợt, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc trước mặt cậu như thế. Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến về phía mình, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền cố để cho nước mắt không rơi xuống quá nhiều, cậu thề cảm giác này còn đau đớn gấp ngàn lần lúc nhìn thấy anh cùng người khác.

Từ từ đặt một nụ hôn lên vài giọt nước mắt không nghe lời anh mà rơi xuống kia, trân trọng nâng niu như một bảo vật trân quý: "Anh ơi, đừng khóc."

Tiêu Chiến lúc này mới mở đôi mắt đã đỏ hoe ra nhìn Vương Nhất Bác đang chân chính đứng trước mặt mình, chưa đến một giây sau đã áp môi mình lên môi cậu.

Cảm nhận được đôi môi của người mình luôn khao khát, nó không hề ấm áp mà con mang theo hơi lạnh như thể người kia vừa trở về từ giá rét.

Hai người cứ thế triền miên đến khi một trong hai không còn dưỡng khí mới luyến tiếc tách nhau ra, Vương Nhất Bác vừa định mở miệng nói gì đó Tiêu Chiến đã mở lời trước cậu một bước: "Từ nhỏ đến giờ ai cũng nói anh là đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa hề mắc sai lầm, duy chỉ có lần anh ngu ngốc không cho chúng ta một cơ hội là sai lầm lớn nhất của anh, để em phải chịu uỷ khuất rồi. Từ đó đến giờ anh làm gì cũng đều cảm thấy là sai lầm, có lẽ là sai nhiều đến nghiện nên anh cũng không ngại sai hết cả quãng đời còn lại."

Tiêu Chiến ngừng lại một lúc quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi mới nói tiếp: "Nhất Bác, ngoại tình với anh đi."

Vương Nhất Bác nghe hai từ "ngoại tình" thốt ra từ miệng Tiêu Chiến mới cảm thấy anh đã suy nghĩ rất chắc chắn rồi mới làm thế, vốn nghĩ không bao giờ bản thân có cơ hội ở bên cạnh anh, bây giờ như vậy với cậu đã là quá đủ rồi.

Ghé lại gần tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ thì thầm, cảm nhận được con thỏ nhỏ trong lòng đang vì thế mà run lên: "Anh chắc chứ?" 

Tiêu Chiến sau vài giây bị Vương Nhất Bác làm cho bủn rủn cũng không chịu thua, hướng đến vành tai cậu cắn nhẹ: "Nhiều lời. Cởi quần ra."

***

Cửa phòng khách sạn mở ra, sau đó rất nhanh liền đóng lại, một chuỗi hành động liên tiếp diễn ra nhưng Tiêu Chiến không thể ý thức được gì cho đến khi bản thân bị ép lên phía cửa, người đối diện thì hành động gấp gáp tìm đến môi anh, hai tay sờ loạn từ éo xuống đến bờ mông căng tròn.

Tiêu Chiến cố lấy lại tinh thần, đáp trả nụ hôn gấp gáp, hai tay phối hợp cởi từng chiếc cúc áo của đối phương, lí trí của anh hiện tại đang biểu tình buộc anh phải làm thế này, vì ngoài nó ra không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Cả hai vừa hôn vừa lôi kéo nhau đến giường, Tiêu Chiến đẩy Trình Kiệt ngã xuống sau đó ngồi lên người cậu ta, tiếp tục áp môi mình xuống.

Ngay từ khi bắt đầu Tiêu Chiến đều không hề mở mắt, anh sợ, nếu mở mắt ra sự thật tàn khốc sẽ đánh cho anh đến không còn đường thở, sẽ không tự lừa mình dối người thêm được nữa.

Thấy Tiêu Chiến cứ mãi không mở mắt ra nhìn mình, Trình Kiệt dừng lại động tác, mở miệng gọi: "Tiêu Chiến?"

Một tiếng "Tiêu Chiến" này chính thức đánh mạnh vào lí trí anh, không phải là giọng nói mà anh quen thuộc, không phải hai tiếng "Anh ơi" đầy âu yếm, hoàn toàn không phải người anh đang nghĩ đến lúc này.

"Có phải cuộc sống như này sẽ khiến anh hạnh phúc không?"

Tiếng nói cùng ánh mắt Vương Nhất Bác bất ngờ đánh úp mà lấp đầy tâm trí anh, Tiêu Chiến mở mắt ra, do nhắm mắt quá lâu cộng thêm phòng không mở đèn nên người dưới thân Tiêu Chiến bây giờ có đến chín phần giống với Vương Nhất Bác.

Trình Kiệt lại một lần nữa mở miệng gọi: "Tiêu Chiến, anh sao thế?"

Tiếng nói lần này rõ ràng, rành mạch đánh thẳng vào màng nhĩ khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hoàn toàn, anh vội vàng bước xuống khỏi người Trình Kiệt, bước thẳng ra phòng khách tìm công tắc đèn.

Đến khi cả phòng sáng lên anh mới thật sự bình tĩnh, nhìn Trình Kiệt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì trước mặt mình.

"Xin lỗi. Không đáp ứng được cậu rồi." Tiêu Chiến cười mỉm như để tỏ sự áy náy của mình với cậu ta.

Trình Kiệt bật cười, không oán trách mà như hiểu hết tất cả nói với anh: "Hy vọng nếu lần sau anh có nhu cầu, người đầu tiên được anh tìm tới sẽ là em."

"Chuyện hợp tác của chúng ta tôi mong vẫn có thể tiếp tục, và đương nhiên, logo của tiệm lẩu là hoàn toàn miễn phí, bù lại cho chuyến đi hôm nay. Tạm biệt" Tiêu Chiến trước giờ là một người sòng phẳng, không thể đáp ứng người ta thì cũng nên bù đắp bằng thứ khác.

Không nói nhiều thêm, Tiêu Chiến vội bước ra cửa, anh phải đi tìm Vương Nhất Bác, phải ôm cậu vào lòng bù đắp lại tất cả tổn thương vì sự hèn nhát mà anh gây ra cho cậu.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Trình Kiệt bất ngờ nói thêm một câu cuối cùng với anh: "Vương Nhất Bác ở phòng 1025. Nhờ anh dỗ cậu ta ở yên trong phòng, bên ngoài hiện giờ có rất nhiều paparazzi."

Tiêu Chiến quay đầu lại, cười rất tươi, có lẽ đây là nụ cười chân thành nhất kể từ lúc Trình Kiệt gặp được anh đến giờ: "Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro