Chương 11: Cho anh ở nhờ có được không?
"Anh có cần thêm đồ gì không?" Thiên Thuần một tay bế Tiểu Hạ, một tay giúp người mang danh nghĩa chồng của cô ấy sắp xếp đồ đạc.
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác bỏ nốt chiếc sạc vừa lấy từ tủ đầu giường vào vali, nghĩ kĩ lại thì bản thân cậu không bao giờ rời được khỏi thứ này, điện thoại luôn phải trong tình trạng còn pin, đủ để nhận được một cuộc gọi của ai đó.
Vì nhỡ đâu, có chuyện gì xảy ra, người ta không gọi được cho ai thì còn có thể tìm đến cậu
Thiên Thuần chỉ mỉm cười, đi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, ngồi xuống bên ghế sofa, mặc dù mang trên mình cái mác "vợ của Vương Nhất Bác" nhưng thậm chí đến giường của cậu cô cũng chưa từng ngồi.
Vương Nhất Bác kéo theo chiếc vali nhỏ ra đến phòng khách, đợt này có lịch trình ở Thượng Hải, quảng bá cho sản phẩm mới mà cậu là người đại diện chính thức, chỉ đi có hai ngày nên đồ đạc không cần mang nhiều lắm.
Tiểu Hạ ở trên tay Thiên Thuần đang vô cùng an tĩnh, mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm từ mẹ truyền qua, nhưng vừa liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác lại gần thì khóc ré lên.
Thấy vậy cậu biết điều nên tránh ra khỏi tầm mắt của thằng bé, trước giờ vẫn thế, người bị ghét bỏ luôn luôn là bản thân mình mà thôi, Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay cười vì sự thật này nữa.
Thiên Thuần bật cười, nhẹ đung đưa dỗ dành Tiểu Hạ: "Thật may, mấy ngày em đi vắng đều có anh Chiến sang cùng trông giúp Tiểu Hạ, nếu không chỉ có một mình anh và thằng bé... đúng là không dám nghĩ đến."
Vương Nhất Bác nghe vậy hơi bất ngờ, chuyện Tiêu Chiến cậu không hề kể với Thiên Thuần: "Em biết sao?"
"Hôm đó máy bay bị delay, đáng ra em sẽ bay chuyến bảy giờ tối, không ngờ đến chín giờ máy bay mới bắt đầu cất cánh. Về đến nơi cũng rất muộn rồi, em gặp anh Chiến ở trước hành lang, quần áo xộc xệch, mắt thì đỏ ngầu..." Thiên Thuần dừng lại một lúc, như tìm từ ngữ thích hợp nhất để nói vào lúc này: "Là Tiêu Chiến... có đúng không?"
Vương Nhất Bác thở dài, lúc ban đầu cậu chưa từng có ý định nói cho Thiên Thuần người ấy là ai: "Phải, là anh ấy."
Thiên Thuần ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Lúc đầu còn không dám khẳng định, nhưng hôm ở siêu thị, ánh mắt của anh rõ ràng đến mức xoá sạch nghi hoặc trong lòng em. Đến cả trong ảnh cưới của chúng ta cũng không xuất hiện ánh mắt thâm tình như thế."
Vương Nhất Bác bật cười: "Em cũng vậy thôi, chúng ta vừa hợp một đôi diễn giỏi đấy?"
Thiên Thuần nghe thấy cũng bật cười theo, cười đến mức đỏ cả mắt: "Đúng rồi, diễn giỏi đến đáng thương."
Vương Nhất Bác thấy vậy, từ từ tiến lại gần, kéo Thiên Thuần cùng Tiểu Hạ vào lòng: "Đừng khóc, người ta không cần mình thì thôi, có gì đâu mà phải khóc... Không cần thì thôi vậy, việc gì phải khóc."
Giọng Vương Nhất Bác đều đều vang lên, đi kèm với đó là những tiếng nức nở rất nhỏ, đủ để khiến bất cứ ai nghe được đều cảm thấy đau lòng.
***
Vương Nhất Bác ngồi trên xe cùng Tuyết Ân, Thượng Hải cuối thu thời tiết tương đối mát mẻ dễ chịu, nếu không phải vì không khí có khói bụi, cậu đã kéo kính xe xuống rồi: "Chị có thấy ngồi trong xe hơi khó thở không?"
"Xe có điều hoà thế kia khó thở cái gì?." Tuyết Ân thở dài, quay qua gõ nhẹ vào đầu người bên cạnh: "Lại nhớ đến oxi của cậu hả?"
Vương Nhất Bác không phủ nhận, chỉ mỉm cười rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại như cũ.
Lúc xe dừng trước cửa khách sạn, trời vừa kịp đổ xuống một cơn mưa.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe chờ Tuyết Ân chuẩn bị ô cho mình. Nhìn làn mưa trắng xoá qua cửa kính cậu bất giác lại nghĩ đến anh, lúc trước Tiêu Chiến kêu rất thích mưa, mỗi khi trời mưa chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, hứng trọn những hạt ngọc từ trên trời rơi xuống ấy.
Nhưng mưa lớn như thế này, chắc không ngốc đến mức chạy ra ngoài đâu chứ?
Nghĩ xong Vương Nhất Bác mới thấy chắc mình mệt quá đến điên rồi, ở đây là Thượng Hải, sao anh có thể xuất hiện?
Suy nghĩ ấy vẫn rất vững vàng cho đến khi cậu bị tiếng nói của nhân viên tiếp tân gây chú ý, cậu không ngờ cái liếc mắt lên của mình lại khiến bản thân phải cố gắng lắm mới đứng vững được.
Ngay lúc này đây Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật may mắn khi là một diễn viên mới giữ được cho nét mặt mình không quá khó coi.
"Một phòng." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Nhất Bác nhất thời không biết liệu có phải do tim cậu làm bằng đá, hay do cậu đau đến không còn cảm nhận được gì nữa.
Lướt nhanh qua người Tiêu Chiến, trước khi cửa thang máy đóng lại, đóng luôn cả mọi đau đớn về phía mình, Vương Nhất Bác vẫn không thể rời mắt khỏi tấm lưng người đàn ông ấy.
Vương Nhất Bác lên đến phòng, Tuyết Ân nhìn vẻ mặt cậu không ổn có dặn: "Chị ở ngay phòng bên cạnh, cần gì gọi chị ngay."
Bước vào phòng, đóng cửa lại, Vương Nhất Bác đưa tay tìm công tắc đèn, đến khi cả phòng sáng trưng rồi cậu mới từ từ tiến lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng, cứ như vậy mà nằm lên, kéo chăn kín đến tận cổ, đến quần áo từ sự kiện về cũng không buồn thay.
Vương Nhất Bác co người lại, co đến khi trên giường chỉ nhìn ra thành một cục mới nằm yên như thế, cật lực làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.
Từ trước đến giờ cậu luôn ở phía sau anh, hai từ "bạn bè" luôn chỉ là một cái cớ để anh có thể dựa vào, nếu không, ngay đến cả cơ hội nhìn mặt anh cậu cũng không có được.
Vương Nhất Bác nhớ ra tin nhắn cuối cùng sau buổi tối hôm trước cậu nhắn cho Tiêu Chiến là: "Em luôn mong anh hạnh phúc." Nhưng không hề có hồi âm.
Xem ra, nhìn ngày hôm nay thì thấy điều cậu mong có vẻ đã hiệu nghiệm rồi, anh hiện tại đang hạnh phúc.
Vậy là đủ rồi, sau này cứ dùng hai từ "bạn bè" kia để ở lại cạnh anh là đủ rồi.
Đủ rồi, chỉ cần thế thôi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cả ngày nay cậu đã mệt lắm rồi, nên ngủ thôi. Không ngờ vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông cửa vang lên.
Vương Nhất Bác uể oải ngồi dậy, chắc là chị Tuyết Ân đây mà, bà chị này lúc nào cũng lo cậu không khác gì lo cho một đứa bé.
Cửa vừa mở ra, trước mặt không phải là người Vương Nhất Bác vừa mới nghĩ, mà là người luôn lầm tưởng trái tim cậu làm bằng đá, ra sức mà chà đạp.
"Vương Nhất Bác, anh không đủ tiền thuê một phòng nữa rồi, cho anh ở nhờ có được không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro