Chương 10: Một phòng.
Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay, tinh thần không đến nỗi tệ, anh thấy mình lao đầu vào công việc cũng lâu rồi, nên dành một khoảng thời gian để thư giãn, biết đâu có thể giúp bản thân quên được nhiều thứ.
Đã quyết định buông, thì phải triệt để quên.
"Được, có gì cứ giao cho Mạc Văn. Anh sẽ về sớm, cô cậu yên tâm." Tiêu Chiến dặn dò nốt một vài thứ với Nhược Linh, sau đó cúp máy.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, chín giờ ba mươi sáng, Trình Kiệt hôm qua nhắn tin nói có thể bay cùng một chuyến với anh không, nhưng anh đã từ chối, đi với một ngôi sao đang lên như thế, anh không muốn tự nhiên lại có thêm một đống người ghét bỏ đâu.
Vừa mới nghĩ đến, cậu ta đã như một cơn gió lướt tới trước mặt anh, mặc dù đã phòng bị từ đầu đến chân, rất khó để mọi người có thể nhận ra nhưng anh biết chắc, điệu bộ không đứng đắn này chính là Trình Kiệt.
"Anh trai đáng yêu đi đâu một mình thế này?" Trình Kiệt ngồi xuống ghế, dùng một tay khoác lên vai Tiêu Chiến, giống như hai người thân thiết từ lâu lắm rồi vậy.
Tiêu Chiến tránh khỏi cái bá vai ấy, mỉm cười gật nhẹ: "Chào cậu."
Trình Kiệt thấy phản ứng khách sáo của Tiêu Chiến, nụ cười trên môi dần căng cứng, cậu ta không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi cạnh anh.
Tiêu Chiến nhớ lúc trước, anh và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, không khí hơi căng thẳng cậu sẽ kiếm bừa một cái cớ để bắt chuyện với anh, chẳng hạn như: "Quả táo với quả lê trông không khác gì nhau anh nhỉ?" Sau đó thì hai người cùng cười phá lên, không khí căng thẳng ban nãy liền biến mất.
Anh nhớ, Vương Nhất Bác không cười nhiều như Trình Kiệt, khuôn mặt khi ở ngoài luôn là một biểu cảm, hiếm lắm mới thấy cậu cười lên một cái, nhưng khi ở nhà với anh thì khác, dùng một từ để hình dung là: "miệng hoạt động hai tư trên hai tư."
Có lần anh và Vương Nhất Bác đến Madame Tussauds, một bảo tàng tượng sáp nổi tiếng của London, anh kêu Vương Nhất Bác và những tượng sáp ở đây đều không khác nhau là mấy, cậu sau đó vẫn là bộ mặt không biểu cảm, phản bác anh bằng một câu ẩn ý: "Hay để em thử cho anh xem em có phải tượng không nhé?"
Suy cho cùng, con người không phải tượng sáp, không có phiên bản hoàn hảo nào giống hệt, có thể thay thế cho một ai đó được. Nếu có, cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác được dựng trong bảo tàng mà thôi.
"Anh đã từng yêu ai đó thật lòng chưa?" Trình Kiệt không thể im lặng thêm được nữa, quay sang bắt chuyện với Tiêu Chiến: "Nghe nói giám đốc Tiêu nổi tiếng là tay chơi, trai gái đều đã thử qua rồi."
Tiêu Chiến nhếch miệng, không buồn nhìn Trình Kiệt mà đáp: "Không có, người như tôi thì yêu thật lòng được ai chứ."
"Với cái bộ dạng sống không bằng chết bây giờ của anh, anh nghĩ em có tin lời vừa rồi không?" Trình Kiệt một lần nữa đặt tay lên vai Tiêu Chiến, hơi kéo anh vào lòng an ủi: "Nếu người ta từ chối anh, thì là do người ta không có mắt nhìn thôi."
Tiêu Chiến nghe đến câu này bỗng cảm thấy buồn cười, phải là anh vứt bỏ tình cảm của người ta đi mới đúng chứ? Phải là anh hèn nhát không đủ dũng cảm để thừa nhận, khiến cậu giờ đã là của người khác chứ?
Đến cuối cùng, Trình Kiệt vẫn bằng được đi chung một chuyến bay với Tiêu Chiến, lúc ngồi yên vị trên máy bay rồi cậu ta mới giải thích: "Em đã sắp xếp hết rồi, lịch trình hôm nay hoàn toàn được giữ kín."
Máy bay cất cánh, mang theo rất nhiều người, mỗi người đều có một nỗi lòng của riêng bản thân, không muốn chia sẻ cùng ai.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại nhìn người bên cạnh mình đang say ngủ, quả thật lúc này cậu ta trông giống hệt Vương Nhất Bác.
Anh lúc đầu cứ tưởng, chỉ cần kiếm một người giống hệt với Vương Nhất Bác là mình có thể quên đi cậu, triệt để buông tay, nhưng ngay tại đây, ngay lúc này anh mới thấm nhuần một câu nói.
How I wish you were here with me, but it's a pity that everything is my extravagant hope.
***
Xuống sân bay, Trình Kiệt rủ Tiêu Chiến đi ăn rồi đến một vài nơi trước khi về khách sạn.
Hai người sau khi xong việc về đến đã là mười giờ đêm, đứng ở quầy lễ tân xuất trình giấy tờ, Trình Kiệt nói cậu ta không đặt phòng trước vì sợ có ai đó biết, sẽ bám theo đến đây.
"Giám đốc Tiêu, dùng tên của anh đặt phòng nhé?" Trình Kiệt quay qua hỏi Tiêu Chiến, đôi mắt khẽ cong lên thành một hình trăng khuyết, sau đó mang vẻ vừa lòng ấy, ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "chỉ một phòng thôi, không vấn đề gì chứ?"
Tiêu Chiến tiếp nhận câu nói của Trình Kiệt một cách tự nhiên, anh không phải trẻ con, anh thừa biết ý định hợp tác của cậu ta, và chuyến khảo sát địa điểm này là gì.
"Không vấn đề." Tiêu Chiến mỉm cười, giọng vang lên đều đều, không rõ ý tứ. Anh lấy trong ví ra chứng minh nhân dân của mình, đưa đến trước mặt nhân viên, bất chợt Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói vô cùng quen tai: "Đặng Tuyết Ân, hai phòng đã đặt trước, phiền cô kiểm tra nhanh giúp tôi."
Đăng Tuyết Ân? Cái tên này ngay từ lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến đã nói với Vương Nhất Bác rằng: "quản lý của em tên đáng yêu thật ấy."
Tiêu Chiến hơi liếc mắt sang, không sai, là quản lý của Vương Nhất Bác, bên cạnh cũng không thể là ai khác ngoài cậu, người mà anh luôn nghĩ đến trong suốt cả chuyến đi.
Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ âu phục lịch sự, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa được tháo xuống, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, có vẻ là vừa từ một sự kiện nào đó về thẳng đây mà chưa kịp thay một bộ đồ thoải mái.
Cậu đứng dựa lưng vào quầy tiếp tân, khuôn mặt âm trầm không có cảm xúc gì, nhưng vẫn toát lên vẻ khiến người ta khó lòng cưỡng lại được, Tiêu Chiến hận bản thân không thể nhìn lâu hơn một chút.
Anh thừa nhận mình ngay bây giờ đang rất sợ hãi, sợ Vương Nhất Bác sẽ nhận ra anh, anh thầm cầu mong hàng trăm nghìn lần cậu đừng để ý đến mình.
Việc đến đây hôm nay cùng Trình Kiệt, Tiêu Chiến gần như đã chấp nhận hoàn toàn, lên giường cùng với một người khác để xoá bỏ đi hình ảnh của cậu cũng là một trong những dự tính của anh, nếu không, anh đã chẳng việc gì phải đi cùng cậu ta.
Nhưng đến bây giờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đây, anh lại chột dạ không khác gì một người chồng đi ngoại tình bị vợ bắt gian ngay tận mặt.
"Dạ phòng của quý khách đây ạ." Cô nhân viên trẻ tuổi, khuôn mặt hơi mũm mĩm kiểm tra thông tin trùng khớp trên máy tính của mình rồi đưa chìa khoá cho Tuyết Ân.
Cùng lúc đó phía bên này có một cậu nhân viên khác đã tiếp nhận chứng minh nhân dân của Tiêu Chiến, cậu ta cầm lên xem một lượt rồi hỏi: "Xin hỏi ngài Tiêu đây muốn thuê mấy phòng ạ?"
Lời nói của nhân viên tiếp tân như một câu thần chú buộc Vương Nhất Bác phải chú ý về hướng này.
Tiêu Chiến nhận thấy cái liếc mắt của Vương Nhất Bác, tim như ngừng đập, bàn tay bên dưới nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến phát đau.
"Một phòng." Phải cố gắng lắm mới giữ cho giọng mình không run rẩy, lúc nói xong câu ấy, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khoá phòng từ cô nhân viên bên kia, lướt qua người anh và Trình Kiệt.
Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến bật cười tự giễu, nhận ra bản thân mình ngay đến cả một cái liếc mắt khinh bỉ từ cậu cũng không xứng đáng được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro