Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôn lễ

Tiêu Chiến nhìn mình trước gương, chỉnh trang lại một chút cho bản thân, tất cả mọi người đều nói hôm nay trông anh thật đẹp, còn anh? Bản thân anh cũng nghĩ mình như vậy.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà anh sẽ được nhìn thấy người mà anh yêu, mặc một bộ âu phục thật đẹp, bước từng bước vào lễ đường, trở thành chú rể tuyệt vời nhất.

"Tiêu Chiến anh muốn có một hôn lễ như thế nào?" Vương Nhất Bác đang cầm trên tay chiếc điện thoại bất ngờ quay qua hỏi anh.

Anh bật cười, một nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì Vương Nhất Bác từng thấy qua trước đây. "Thật ra, anh không quá quan trọng chuyện đó, anh chỉ cần một hôn lễ có hoa, có một sân khấu nhỏ để anh có thể nói lên vài suy nghĩ của mình sau khi hôn lễ kết thúc, có khách mời là những người bạn thân thiết, có đầy đủ bố mẹ hai bên chứng kiến ngày hạnh phúc đó, và quan trọng..." Tiêu Chiến vẫn giữ trên môi nụ cười tuyệt đẹp ấy. "Là phải có người anh yêu."

Hôn lễ có hoa và một sân khấu nhỏ, có những vị khách mời thân thiết và đầy đủ bố mẹ hai bên, so với hiện tại cũng không thiếu bất cứ thứ gì.

"Tiêu Chiến, hôm nay anh đẹp lắm." Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bước vào. Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu đen, có những đường cắt may trước sau sang trọng, vừa trầm ổn lại toát lên vẻ dịu dàng, đây là dáng vẻ mà anh đã thấy qua rất nhiều lần, không ngờ hôm nay trái tim anh vẫn đập mãnh liệt đến vậy.

"Cảm ơn em. Đến giờ làm lễ rồi, mau ra ngoài thôi." Tiêu Chiến bước những bước chân thật chậm, như thể chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, khoảnh khắc khi Vương Nhất Bác khen anh hôm nay thật đẹp, còn anh sẽ nhìn cậu, nở một nụ cười tươi mà cậu thích nhất.

Con đường nào rồi cũng có điểm dừng, điểm dừng của Vương Nhất Bác là ở trên sân khấu kia, nơi mọi người có thể chứng kiến tình yêu tuyệt vời của cậu. Còn anh, nơi dừng chân của anh là hàng ghế khách mời đặc biệt này, hàng ghế có thể thu trọn mọi khoảnh khắc vui, buồn của 2 người đặc biệt nhất hôm nay.

Khi Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, những vị khách bên dưới dành cho cậu một tràng pháo tay, sau khi nghe tiếp lời giới thiệu của chủ hôn, các vị khách đồng loạt quay lại nhìn về phía cổng lớn, nơi mà người con gái đặc biệt nhất hôm nay đang sóng vai cùng bố cô ấy xuất hiện, duy chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn như cũ, tầm mắt không rời khỏi người con trai phía trên sân khấu kia dù chỉ một giây.

"Nhẫn cưới của em nhờ anh thiết kế có được không?"
"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác khựng lại một giây, liệu có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng sao nụ cười ấy trông nó bi thương đến vậy

Nhìn lên sân khấu, trên tay Vương Nhất Bác đang là chiếc nhẫn anh đã dành cả tâm huyết để thiết kế, một cặp nhẫn được thiết kế tinh giản, cùng với những đường cắt khéo léo, trên chiếc nhẫn được đính một vài viên champagne diamond, khi anh mang bản thiết kế tới cho một nghệ nhân nổi tiếng chuyên chế tác các loại đá quý, ông ấy đã hỏi anh vì sao lại là champagne diamond? Loại đá này như một lời cam kết rằng hai người đeo nó sẽ luôn bên nhau, luôn ủng hộ và khích lệ nhau trên chặng đường phía trước.

Cũng như một lời cam kết của anh dành cho Vương Nhất Bác rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù người đứng trên sân khấu cùng với em ngày hôm nay không phải anh, dù anh không thể thực hiện ước mơ cùng em xây dựng một gia đình nhỏ, anh cũng sẽ mãi bên em, sẽ luôn ủng hộ cho gia đình nhỏ của em

"Nhất Bác, chuyện kết hôn, không phải là quá sớm sao? Em với Thiên Thuần, anh nhớ không nhầm chỉ mới quen nhau 3 tháng đúng chứ?" Tiêu Chiến cố điều chỉnh nét mặt một cách tự nhiên nhất, hỏi Vương Nhất Bác bằng một giọng điệu bình thản nhất có thể

"Thật ra em cũng không hề có ý định kết hôn sớm thế. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Thiên Thuần có thai rồi, em muốn đứa bé sinh ra có thể mang họ Vương, nên mới quyết định sớm như vậy." Vương Nhất Bác hơi híp mắt, con ngươi lạnh lẽo mang một màu u tối đáng sợ nhìn người đối diện. "Anh quan tâm đến chuyện của em vậy sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ bật cười trước câu hỏi của cậu "chúc mừng em" chúc mừng em, một câu nói mang đủ ý nghĩa, rất phù hợp để nói vào lúc này, cũng đủ ngắn gọn để Vương Nhất Bác không phát hiện ra giọng nói run rẩy cùng nụ cười vô cùng khó coi của anh

Chủ hôn mời cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ của mình, sau khi đọc xong lời tuyên thệ, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

"Nguỵ Thiên Thuần em là người đã bao dung cho anh, đã bên anh những lúc khó khăn nhất, anh mong có thể làm một người chồng, người cha tốt với em và con sau này..." Vương Nhất Bác đột nhiên quay xuống nhìn Tiêu Chiến, quan sát thật kĩ, thật kĩ, cố gắng tìm một tia mất mát trên khuôn mặt kia, nhưng không, trên mỗi anh vẫn là nụ cười như anh hay dùng để đối đãi với mọi người một cách lịch sự, cũng là nụ cười anh dùng khi nói.

"Vương Nhất Bác, chúng ta không thể nào đâu."

Vành mắt cậu đột nhiên nóng lên, không biết là do cảm động sau khi tự mình đọc xong lời tuyên thệ, hay vì một lí do nào khác. "Sau cùng, cảm ơn em Nguỵ Thiên Thuần."

"Từ bây giờ hai người chính thức trở thành vợ-chồng" lời tuyên bố thật to và rõng rạc của chủ hôn. Từ hôm nay Vương Nhất Bác đã có cho mình một gia đình nhỏ, một gia đình mà sẽ không có chỗ cho một người mang danh xưng "Bạn" như anh chen vào. Còn anh, từ hôm nay anh sẽ cho mình một góc nhỏ, một góc của riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong quá khứ

Tiêu Chiến vẫn cười, từ khi hôn lễ bắt đầu, anh chưa hề bỏ đi nụ cười giả tạo ấy. Cho đến bây giờ, khi người chủ hôn tuyên bố cô dâu chú rể có thể hôn nhau, khi ánh đèn trong hội trường gần như tắt hết, anh mới nhắm mắt lại.

Trên khuôn mặt luôn mang nụ cười kia, xuất hiện một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro