Chương 8. Giao thừa
- "Nhất Bác, Nhất Bác, anh yêu em." Tiêu Chiếu ngậm núm hồng trên khuôn ngực rắn chắc ấy rồi ngóc đầu hôn người kia.
- "Tiểu Tán rên thật hư hỏng, Tiểu Tán ngồi vô lòng em đi."
Họ vừa triền miên trong mật ngọt của ái tình, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Nhất Bác như một đứa bé, dựa vô bờ ngực rắn chắc, được bao trọn trong vòng tay yêu thương hết thảy của người ấy với ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ cùng những suy nghĩ trong cái khoảng không vô định vào thời khắc chuyển biến của đất trời, hôm nay là giao thừa."Thật bình yên, quả thật rất bình yên." Suy tư trong lòng, những cái rung động trong không gian này vang thành tiếng nơi trái tim Tiêu Chiến. Hai người họ cảm nhận được được hết cái bình yên của đời người trong khoảng khắc này, chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc này để được sỗng mãi trong hạnh phúc tột cùng của cái ước ao lớn nhất đời người- vai kề vai, hai người cùng hai trái tim cùng nhịp.
- "Nhất Bác, em có thấy hạnh phúc, em có cảm nhận được hạnh phúc không?" Tiêu Chiến mỉm cười vừa lòng cất tiếng hỏi.
- "Tí nữa em lái moto chở anh đi xem pháo bông giao thừa, mình cùng nhau rong ruổi khắp ngõ ngách Bắc Kinh được không?! Tự nhiên anh thèm khát được ở cùng em, cùng em trải qua những ấm lạnh của đời người từ nay cho đến mãi sau này, có lẽ anh yêu em cả đời không thể buông được rồi." Những tâm sự của Tiêu Chiến nói ra làm người trước mặt không khỏi xúc động, làm mọi thứ trở nên chân thật, như vượt qua mọi cảm quan để chạm đến trái tim của hai người, để xem, để biết, để hiểu được tình cảm lớn lao ở nơi đó.
Nhất Bác im lặng, hắn im lặng rất lâu rồi hôn lên chán Tiêu Chiến:
- "Điều may mắn nhất trong năm nay là em gặp được anh và yêu anh, có lẽ nó sẽ là điều may mắn nhất đời em, nếu em giữ được anh mãi trong vòng tay, được ở bên anh cả đời."
Thời khắc giao thừa này thật quý giá, hạnh phúc ở bên nhau làm cho hai người có những khoảng lặng để nghĩ đến tương lai, để nghĩ đến những chân trời hạnh phúc và khao khát thực hiện cùng nhau. Đồng thời để họ nhìn lại một năm đã trải qua những mặn đắng cuộc đời như thế nào. Có lẽ tột đỉnh của hạnh phúc ấy làm cho hai con người này không chỉ nhìn lại hành trình một năm, mà là nhìn lại cả đời người, họ nhận ra họ thèm khát, khát khao cái hạnh phúc này rất lâu rồi, họ nhận ra họ cần người kia biết nhường nào. Thật ra họ sung sướng về vật chất hơn biết bao nhiêu người, nhưng suy cho cùng họ vẫn là những người cô đơn nhất, họ cô đơn rất lâu rồi, chỉ là cuộc đời làm cho họ gai góc vùng vẫy chống đỡ lại rồi quên đi mình cũng cần có một người bên cạnh mà tạo ra cho mình một cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo hoàn hảo.
Tiêu Chiến hiện tại có một cuộc sống màu hồng, nhưng không ai biết y đã trải qua những gì: Trước đây nhà Tiêu Chiến cũng từng rất khó khăn, mẹ Tiêu Chiến mất cũng vì căn bệnh tim quái ác, Tiêu Chiến cũng di truyền từ mẹ cái căn bệnh quái ác ấy, có một lần y phát bệnh mà nhà chẳng có tiền chạy chữa, cũng may Tiêu Quang được bạn giúp đỡ, rồi làm ăn phất lên nên mới có Tiêu Chiến như bây giờ. Cũng có những khoảng thời gian Tiêu Chiến cô đơn lạc lõng bởi Tiêu Quang phải lo việc làm ăn, mẹ hắn thì mất, có những lúc y tưởng rằng thế giới này chỉ có một mình y, lúc đó cũng may được Trác Thành và Vu Bân giúp đỡ, mọi người yêu quý y vì tính tình hiền lành, tuy lúc đó nhà Tiêu Chiến khó khăn nhưng Vu Bân và Trác Thành không coi thường mà lấy làm thương cảm hết lòng giúp đỡ. Có lẽ vì thế nên Tiêu Quang khi có trong tay tất cả, ông không quản Tiêu Chiến mà cho Tiêu Chiến theo đuổi ước mơ đến tận 29 tuổi, nhưng giờ khi về già có lẽ Tiêu Quang không muốn buông bỏ cái sự nghiệp cả đời, mà kêu Tiêu Chiến tiếp quản trong sự mong chờ chứ không phải ép buộc Tiêu Chiến, cũng may y cũng đồng ý.
Nhất Bác cũng không khá hơn, từ nhỏ sống trong sự yêu chiều của cha mẹ, anh hắn không may qua đời trong vụ tai nạn khi hắn 8 tuổi, và cách đây hai năm cha mẹ hắn cũng bỏ hắn đi trong một vụ tai nạn, mọi vị ngọt đắng cuộc đời hắn đều trải qua, hắn bây giờ rất ân hận vì ngày trước không để ý đến những người thân yêu ấy, hắn hối hận vì không thể và không còn cơ hội để đối tốt với họ thêm một chút nữa, hắn cứ tưởng họ sẽ bên hắn, nhưng hắn đâu biết mỗi lần gặp nhau trong cuộc đời là đã bớt đi một lần gặp mặt, số lần gặp mặt đó đã trở về con số 0 giữa hắn và những người hắn thương yêu.
Hai bọn họ đều có những tâm sự riêng mà chưa một lần kể nhau biết, nhưng cả hai người đều hiểu người kia từng trải qua những gì để có ngày hôm nay- cái ngày họ trân trọng, chắt chiu những hạnh phúc đời thường, những điều giản dị, bình yên nhất. Đối với người bình thường trải qua những điều ấy hẳn cũng đã hiểu giá trị của bình yên đời thường, huống hồ trong cái giới này tìm được nhau lại khó gấp vạn lần, tỷ lần, nên họ càng trân quý nó hơn ai và hơn bao giờ hết.
Nhất Bác đột nhiên rơi nước mắt, hắn vội lau đi nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ ấy đầy yêu thương, Tiêu Chiến không biết điều gì làm Nhất Bác xúc động đến vậy.
Biết mình bị phát hiện, Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến chặt hơn như sợ nếu bỏ ra sẽ đánh mất người trước mặt, giọng có một chút nghẹn ngào, một chút sợ sệt:
- "Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng rời bỏ em được không?"
- "Em nói gì vậy, đừng nói bậy bạ, có chuyện gì xảy ra được chứ." Tiêu Chiến thấy thương nhưng không thể chấp nhận Nhất Bác cứ nói năng lung tung vậy được, cũng có một lần hắn nói với y lúc đi mua đồ tết về như vậy rồi.
- "Anh trả lời em đi." Nhất Bác biết mình hơi quá, nhưng hắn dường như rất sợ, có lẽ là vì những chuyện quá khứ chăng?! Hắn ôm Tiêu Chiến dụi mặt vào vai anh, hình như hắn khóc.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác mất cha mẹ, biết hắn từng trải qua những gì, Tiêu Chiến rất đau khi thấy người yêu mình như vậy:
- "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, trừ khi em bỏ anh đi trước."
- "Em sẽ dùng cả đời này bảo vệ anh, sẽ không để anh phải buồn, phải cô đơn, em sẽ không bao giờ buông tay anh." Nhất Bác mãn nguyện nói với Tiêu Chiến.
Những câu chuyện này chẳng biết nói là đúng hay sai, là thích hợp hay không thích hợp nữa. Thường người ta toàn nói chuyện vui vẻ, sung sướng trong những ngày này, có ai đang hạnh phúc mà cứ thấp thỏm lo sợ như vậy không?! Cũng có người trong ngày này, người ta nhìn lại quãng đường một năm vừa qua, có những thiếu xót gì cần sửa, có những thành tích gì đáng tự hào. Dẫu buồn dẫu vui nhưng đâu đến nỗi phải sợ, phải khóc như Nhất Bác, người ta nói nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong, hay đời người nước mắt như sương/hơi đâu ép lấy hai dòng chứa chan. Nhất Bác bình thường không như vậy, Tiêu Chiến thấy vậy mà thương Nhất Bác hơn bao giờ hết, nguyện dùng cả đời để yêu, để chữa lành vết thương lòng cho hắn, để đem đến hạnh phúc cho hắn. Từ lúc có Nhất Bác, Tiêu Chiến từng suy nghĩ đến ngày tìm được người thay thế y quản lí tập đoàn này, lấy lợi nhuận góp vào quỹ từ thiện. Lúc đấy chắc hẳn Tiêu Quang sẽ không phản đối khi chính Tiêu Chiến cũng muốn cho đi như vậy, ngày trước không thể nào không giao cho Tiêu Chiến mà cha hắn mang đi từ thiện hết được. Tiêu Chiến muốn cùng Nhất Bác trải qua những ngày tháng bình yên chứ không phải thương trường khốc liệt này. Tiêu Chiến từng mơ ước mở một quán ăn, quán café do y tự thiết kế ở một nơi có những cánh đồng cải vàng, để khi muốn y và Nhất Bác sẽ chạy đến cánh đồng đó, nằm dựa vào nhau nhìn trời nhìn mây, nhìn thịnh suy của thế gian mà chẳng cần phải mảy may bận tâm đến.
- "Tháng 3 anh muốn đến cánh đồng cải vàng ở Vũ Nguyên." Tiêu Chiến chợt cất tiếng.
- "Được, nếu anh thích ngày mai chúng ta đi cũng được."
Tiêu Chiến bật cười:
- "Mai đến đó chỉ có ngắm lá cải, chứ chẳng có bông cải nào nở."
- "Anh ước là mai sau mình có thể đến đó mở một cái quán, sống bình dị, sống bình an qua ngày tháng, như vậy là anh mãn nguyện rồi... em...em..."
Tiêu Chiến ngập ngừng, y nghĩ Nhất Bác không có cùng suy nghĩ với mình nên không nói tiếp. Thử hỏi được mấy người trên cuộc đời này lại bỏ tất cả danh vọng lui về đằng sau, người già thì ít, người trẻ càng không ai làm vậy. Nhất Bác chắc cũng như những người đó, thôi thì đó chỉ là cái ý niệm mà Tiêu Chiến chất chứa trong lòng như một mảnh tâm hồn, không cần bây giờ phải thực hiện, năm 60 tuổi cũng được, miễn là cánh đồng cải vàng đó thì Tiêu Chiến thấy lúc nào cũng được. Nhưng ngờ đâu mọi thứ vượt qua suy nghĩ Tiêu Chiến, khiến y hết sức ngạc nhiên khi nghe Nhất Bác nói, y thấy rất vui, ước mơ lớn nhất đời y là cùng Nhất Bác đến nơi đó, trải qua những ngày trong đời mình, à có cả cún thỏ nữa chứ:
- "Được! Em hứa với anh, tháng 3 năm sau, em sẽ cùng anh mở một cái quán, với cún thỏ nữa, một gia đình cùng nhau trải qua những ngày bình yên nhất, anh hãy tin em nhé, đợi em!"
Pháo bông bắn lên trời, họ say sưa cùng nhau mà quên mất khoảng khắc giao thừa, họ muốn xem pháo bông ở ngoài rồi cùng nhau đi khắp các ngóc ngách Bắc Kinh, nhưng có lẽ họ đã bỏ lỡ rồi. Tiếng pháo bông bắn lên trời, Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến, bọn họ nuốt trọn vị ngọt của nhau.
- "HAPPY NEW YEARx23" Tiêu Chiến nói liên hồi.
- "Anh sợ em cướp lời anh hay sao, happy new year người yêu của em."
- "Không! Anh chúc em 23 lần bù lại những ngày tháng trước đây chưa có anh, năm sau anh chỉ chúc em một lần thôi, hiểu chưa?!"
- "Vậy là em phải chúc anh đến tận 29 lần à, mỏi miệng em chết, thôi em dùng cả đời này bù đắp cho anh là đủ rồi."
Họ ôm nhau rất lâu, ôm đến khi chán thì ra ngoài, Nhất Bác lái moto chở Tiêu Chiến đi khắp Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro