Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Giáng sinh đáng nhớ

Bên ngoài không khí giáng sinh đã trần ngập khắp phố thị Bắc Kinh. Đèn điện lấp lánh được giăng trên nhiều con phố, ánh sáng lấp lánh trên những cây thông noel. Đây là một ngày lễ của những người đạo Thiên Chúa, họ tổ chức ăn uống với nhau mừng Chúa Giêsu ra đời, dù người ở nơi đây đa số không có đạo, nhưng họ vẫn háo hức trong cái mùa này. Đối với họ mà nói, đây là cái dịp để tụ tập bạn bè ăn uống. Đối với các cặp đôi, đây cũng là dịp đặc biệt trong năm, họ sẽ cùng nhau hẹn hò trong cái háo hức của đất trời, rộn ràng của cái không khí noel với những con phố rực rỡ ánh đèn, đưa nhau đi ngắm những con phố ấy, cùng nhau đi những phiên chợ đêm, hoặc cùng nhau vào nhà thờ nghe lễ, ở đó rất nhộn nhịp, còn diễn ra nhiều hoạt động hay ho do nhà thờ tổ chức.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng rộn ràng trong mình cái không khí giáng sinh, trước đây họ ở nước ngoài, có thể nói đây là dịp lễ lớn nhất trong năm của các nước phương Tây. Họ cũng rất thích dịp lễ này, nay lại có thêm lí do để háo hức đón nó cùng với người tình của mình, tưởng như một năm có mười hai cái noel cũng được. Tiêu Chiến trước đây học kiến trúc, cứ đến dịp y sẽ mua 3,4 cây thông về nhà để trang trí, ngày ở bên nước ngoài thì cùng bạn bè tổ chức một buổi bbq sau khi nghe lễ nhà thờ, cùng nhau nói chuyện, uống cùng nhau, cùng nhau bóc quà noel rất vui vẻ, cái văn hóa đó dường như cũng phần nào ngấm vào máu thịt con người này. Noel năm nay cũng vậy, Tiêu Chiến đã léo nhéo Nhất Bác đi mua đồ về để trang trí ngôi nhà của mình, đôi tình nhân đã mua rất nhiều, tưởng chừng trang trí nguyên cái nhà thờ, Nhất Bác thấy anh háo hức, hắn mua hẳn 3 công thông to đùng; 1 cây trong sân, 1 cây trước nhà, 1 cây trong nhà để ở phòng khách, ngôi nhà lúc này tràn ngập không khí giáng sinh, cũng như tràn ngập tình yêu của hai người trẻ, Cún Thỏ cũng được mua những bộ đồ noel hết sức dễ thương, dễ thương khôn xiết khiến cha mẹ nó giành nhau bế, dằn co, đùa giỡn với nó suốt ngày.

Được yêu thương, Cún Thỏ mới mấy ngày đã thân thiết với hai người, đặc biệt là Nhất Bác, nó thích hắn một cách đặc biệt, nó thiên vị cha mình hơn, làm Tiêu Chiến cảm thấy ganh tị, rõ ràng là y là người đề nghị nên mới có đứa con này, nhưng nói sao nó cũng rất yêu thương Tiêu Chiến, không khí gia đình rất ấm cúng và ba thành viên hẳn chẳng thể tách rời. Thật may, họ đến với nhau rất đúng lúc, đến với nhau giữa cái mùa đông lạnh, giữa cái bộn bề công việc ở ngay cái thời khắc những trái tim thèm muốn nương tựa vào nhau trong những ngày cuối năm ấy, những ngày nghỉ tưởng chừng như rất vui vẻ nhưng lại rất đỗi chán trường với những con người cô đơn, Tiêu Chiến thì bạn bè thân thiết không có nhiều ở Bắc Kinh, năm ngoái y chẳng đi đâu cả, Tiêu Quang thì đối với những ngày này dửng dưng như không, cùng lắm họ chỉ cùng nhau ăn bữa cơm, hai tháng nay bị guồng quay công việc làm cho mỏi mệt, y càng thèm muốn cái sum vầy, cái đông đủ của những ngày này. Nhất Bác thì không còn cha mẹ, không chỉ những ngày này, mà những dịp khác hắn cũng chẳng cảm nhận được vui vẻ gì nhiều, bình thường hắn sẽ đi uống một mình rồi say khướt với những chồng chéo của tâm sự, với những nỗi buồn ngự trị, hắn rất cô đơn. Họ đến với nhau giữa những bộn bề làm người ta thèm muốn nơi nương tựa trong những ngày này, và noel năm nay chắc hẳn là một noel đáng nhớ với hai người.

Trưa nay Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ Vu Bân:
-    " A Chiến, mình với Trác Thành lên máy bay hôm trước, tính về Bắc Kinh lập nghiệp luôn."
-    " Sao hai cậu về không báo tôi một tiếng, để tôi ra sân bay đón." Tiêu Chiến nhứ trách móc.
-    "Biết cậu bận, về đúng ngay noel nên tính tối mang đồ đến chỗ cậu, làm với nhau vài li, với tính tạo bất ngờ cho cậu, nhưng nghĩ lại sợ cậu đi đâu để bọn tôi ngoài cửa nên giờ gọi báo trước. Vậy nha! 7h tối nay nhé, địa điểm tại nhà cậu."
Chưa kịp trả lời Vu Bân đã cúp máy.
Nhất Bác đi ra ngoài mua ít đồ lặt vặt nên cũng chưa biết chuyện này. Tiêu Chiến thoáng nghĩ không biết Nhất Bác có tiện không, khi đáng lẽ tối nay hai người sẽ đi chợ đêm với nhau. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là ngày lễ của người có đạo, dẫu sao Nhất Bác chắc cũng thích cái cảm giác sum vầy, đông đủ, tiện ra mắt Nhất Bác "cáo chiếu" với hai tên kia, vả lại Tiêu Chiến chỉ tính thôi chứ Nhất Bác cũng chưa đề nghị làm gì cho tối nay, nếu như bình thường thì ăn uống, có nhau là vui rồi, nay thêm người thì thêm vui.
Nhất Bác đi cùng với Cún Thỏ, khi về nhà thì mang một đống đồ ăn vặt, cả đồ ăn cho cún thỏ, cả xương giả cho bé nó nhai. Nhất Bác cất tiếng:
-    "Em và con về rồi đây, Chiến ca đâu rồi?"
Tiêu Chiến từ nhà bếp bước ra:
-    "Em về rồi, vô ăn cơm, anh nấu mấy món em thích, tối nay có Vu Bân với Trác Thành đến nhà nhé."
Nhất Bác ngạc nhiên:
-    "Anh Chiến mau ra bưng đồ giúp em aaaa."
Tiêu Chiến nghĩ; có tí đồ cũng bắt mình mang vô, chắc Nhất Bác không vui vì hai người kia, nên kiếm chuyện với y, y đi ra vội để có gì dỗ dành bé con. Vừa bước tới phòng khách, thì cún thỏ chạy đến chân Tiêu Chiến, miệng ngậm chiếc vòng vàng hermes, Nhất Bác lên tiếng:
-    "Merry Christmas tình yêu của em, hãy mau nhận lấy vòng từ con yêu của chúng ta nào."
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cũng đeo một cái y hệt trên tay, trên cổ cún thỏ cũng có một cái y vậy. Câu chuyện là vầy, Nhất Bác đã đặt 2 cái vòng vàng ở hermes có khắc tên hai người và ngày tháng sinh của hai người tuần trước, hôm nay hắn đi lấy và mua luôn cho cún thỏ một cái vòng vàng y chang, nên ban đầu mới nằng nặc đòi mang nó theo, đây là loại vòng nổi tiếng, hàng limited ở hermes, không phải muốn là mua mấy cái cũng được, nhưng do Nhất Bác là khách vip, với lại có người quen là trong store hermes nên hắn mới mua được cho cún thỏ thêm cái nữa. Tính ra mới nuôi cún thỏ được đúng một tuần, mà hắn đã hết mực yêu thương nó, mà dành hết tình cảm cho nó, nó như nhân chứng tình yêu của hắn và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui mừng, cảm động trước cái lãng mạn của Nhất Bác, mà nhận lấy vòng, Nhất Bác đi lại đeo lên tay cho anh hết mực yêu thương.
-    " Cảm ơn em, chúc Nhất Bác có một giáng sinh vui vẻ, ngày càng yêu thương người yêu mình." Tiêu Chiến tủm tỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Nhất Bác.

Hai người cùng cún thỏ vào ăn cơm, Nhất Bác lần trước cũng nghe kể về hai người bạn thân của Tiêu Chiến, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì, mà hình như trong lòng có một thoáng vui mừng. Có lẽ hắn thật sự thích cái không khí đầm ấm, sum vầy ấy, hoặc là hắn vui vì Tiêu Chiến công khai hắn với những người quan trọng của y, hắn cảm giác như sắp ra mắt gia đình đôi bên. Ăn xong hắn còn giúp Tiêu Chiến mấy việc lặt vặt, chuẩn bị cho buổi bbq tối nay, hạnh phúc hiện rõ trên mặt hai con người ấy, còn cún thỏ thì ngoan ngoãn ở trong cái giỏ trước ngực Nhất Bác.

*kiểu vầy này*

Tinh.. Tinh...Tinh...
Tiếng chuông nhà Tiêu Chiến vang lên. Tiêu Chiến chạy xuống nhà mở cửa thì thấy Vu Bân và Trác Thành tay xách nách mang một đống đồ từ chiếc xe của hai người.
-    "Mang nhiều đồ vậy, không lẽ Tiêu Chiến này không lo nổi cho hai người bữa ăn."
-    "Vừa về đừng càu nhàu, hãy gửi đến cho nhau những lời chúc thay vì những lời này, Merry Christmas ông già noel Tiêu Chiến." Trác Thành lên tiếng trêu trọc.
-    "Ông già noel cái đầu cậu! Merry Christmas." Tiêu Chiến ra mang vô tiếp hai người bọn họ.
-    "Đây toàn là đồ mang bên đó về, chứ không phải hai này rảnh đi mua đồ Bắc Kinh đến nhà cậu, nay có quà cho cậu nữa, mọi người tha hồ mà mở quà." Vu Bân lên tiếng giải thích.
Ba người cùng đi vô, đến trước sân thì thấy Nhất Bác đang dọn vỉ nướng, bày biện đồ ăn, bên dưới là cún thỏ ngoan ngoãn ngồi nhìn. Thấy người lạ, cún thỏ xà quần quanh chân Nhất Bác như tránh né. Trác Thành và Vu Bân ngạc nhiên nhìn thanh niên trẻ, đẹp đẽ trước mặt rồi tiếng Trác Thành vang lên:
-    "Ai đây, bạn A Chiến à, trông thân phết đấy chứ."
-    " Ờ...ờ... Xíu giới thiệu hai cậu luôn một thể." Bọn họ bê đống đồ tiến lại gần Nhất Bác.
-    "Chào cậu". Vu Bân và Trác Thành lên tiếng.
-    "Chào hai anh, em là Nhất Bác, bạn của Tiêu Chiến."
-    "Đây là Trác Thành, đây là Vu Bân. Hai người anh vẫn hay nói cho em nghe đấy." Tiêu Chiến chỉ từng người giới thiệu.
Sau màn giới thiệu thì bọn họ cùng nhau bày đồ ăn ra, Trác Thành thì treo quà lên cây thông, Tiêu Chiến xếp bát đũa, còn Vu Bân lấy mấy chai rượu whisky trong vali ra, toàn loại hảo hạn, dự là đêm nay sẽ khô máu cùng nhau, nào là; 2 chai glenlivet, 2 chai macallan-những chai whisky nổi tiếng và đắt đỏ. Nhất Bác bày vỉ nướng, bắt đầu nướng thịt trước, để xíu kịp tiến độ cho những chiếc bụng đói. Trong lúc Tiêu Chiến vô nhà lấy nồi lẩu, thì Trác Thành bày mấy đĩa vịt quay mới mua ban nãy ra, ngồi sát bên Nhất Bác, tiện nói chuyện:
-    "Con chó đó dễ thương quá, nó tên gì vậy, Tiêu Chiến nuôi nó từ bao giờ đấy, sao nó cứ bám riết lấy cậu thế?"
-    "Cún Thỏ, em với Chiến ca nuôi chung nên nó theo em."
Trác Thành đơ người mất năm giây, rồi đáp:
-    "Đã cún tại sao còn thỏ, rồi sao mà nuôi chung, làm như hai cậu ở với nhau vậy, rồi chó cũng có vụ nuôi chung nữa."
Nhất Bác cười cười, vuốt vuốt cún thỏ trong lòng, rồi tiếp tục nướng thịt.
Khi tất cả mọi thứ xong xuôi hết, mọi người cùng cạn li rượu đầu tiên thì Trác Thành đột nhiên mặt sựng lại, như có gì ghê gớm vừa xảy ra, nét mặt ngạc nhiên đến nỗi ba người còn lại hốt hoảng không biết chuyện gì lớn xảy ra mà Trác Thành lại phản ứng như vậy.
-    "Vu Bân cậu xem kìa, Vu Bân, Vu Bân, hai người họ đeo vòng cặp, the fuck cái gì thế Tiêu Chiến."
Vu Bân vừa quay sang cùng vẻ mặt ngạc nhiên thì Trác Thành nói xậng xậng tiếp:
-    "Cả con chó cũng có, nãy Nhất Bác bảo tôi là hai người họ nuôi chung. Không lẽ nào...? Tiêu Chiến cậu nói đi."
Tiêu Chiến cười cười ngại ngùng nhìn Nhất Bác, rồi nắm lấy tay hắn:
-    "Bọn tôi... yêu nhau, Nhất Bác đang ở với tôi, còn ....còn Cún Thỏ là con của hai tụi tôi."
Hai người trước mặt rợn da gà trước mấy câu nói sến xẩm của Tiêu Chiến, rồi đơ luôn.
-    "Hai cậu...hai cậu...hai cậu quen nhau?" Vu Bân mặt không tin hỏi.
Nhất Bác lúc này mới có động tĩnh, hắn quay sang hôn lên trán Tiêu Chiến nở nụ cười chứa đầy sự phấn khích. Một hành động trả lời cho tất cả, hai người trước bị khóa luôn mõm, cười trừ ngậm ngùi trước cái hạnh phúc bất ngờ của bạn mình.
-    "A Chiến đỉnh thật, tròng được cậu em khôi ngô tuấn tú này, hẳn là không ít công sức. Đã vậy còn ở chung, có con nữa chứ, vậy mà ban nãy tôi còn gọi A Chiến là ông già noel, tôi sai, tôi sai,cuối cùng Tiêu Chiến cũng có người yêu, tại hạ Trác Thành xin tạ tội đồng bái phục, kính cẩn dâng li rượu mừng cho hai người."
-    "Tại hạ Vu Bân cũng dâng rượu chúc mừng."
Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt Nhất Bác thì rõ hớn hở, hai người nâng li đáp lại bọn họ. Tối hôm đó ai cũng say bí tỉ, đến nỗi Trác Thành và Vu Bân không về được nhà mà phải ở lại chỗ Tiêu Chiến. Nhất Bác và Tiêu Chiến say, họ rất vui, họ vui vì nhiều điều...mà không cần nói thì ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro