Chương 3. Tình yêu đưa lối
Tiêu Chiến dường như bất động trước lời nói của đối phương, nhưng y có cảm giác rất thích khi chạm môi với Vương Nhất Bác. Lúc này, Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra ghế , không để y kịp phản kháng, liên tục hôn , để lại những dư vị tình ái lên môi, lên cổ đối phương. Chợt suy nghĩ chạy qua trong đầu, Tiêu Chiến nhận ra y và Vương Nhất Bác là hai người đàn ông hôn nhau, thật kì quặc. Trước nay Tiêu Chiến chưa từng quen ai,dù gái hay trai. Y quá hoàn hảo, cuộc sống vui vẻ trải qua từng ngày cho tới khi y lên cái chức chủ tịch. Tiêu Chiến cũng không quan tâm, cũng không để ý hay đào sâu cái xu hướng tính dục của mình. Tiêu Chiến thực sự chưa rung động trước ai, hoặc là có thể rung động nửa vời với một ai đó, nhưng không nhận ra , hoặc phớt lờ đi cái cảm xúc đó. Nhưng , đối với Nhất Bác , cảm giác hôn môi cậu nhóc này làm Tiêu Chiến rất thích, thật sự cảm thấy rất hứng tình, nhưng nó rất lạ. Tiêu Chiến bất giác đẩy Nhất Bác ra theo phản xạ của những cái nghịch lí chạy trong đầu từ nãy giờ. Lực đẩy mạnh làm Nhất Bác ngã ngửa ra đằng sau, té xuống đất một cái thật mạnh , rồi nằm hẳn dưới sàn như người ngủ quên ở đó. Tiêu Chiến giật mình tỉnh được phần nào, thấy người ngã nhào nằm dưới đất y cảm thấy mình xót, mình khó chịu, như lo lắng cho đối phương , cảm giác này chẳng khác nào người yêu lo lắng cho nhau. Tiêu Chiến tuy không biết cảm giác đó là gì, nhưng hiểu bản thân rất muốn đỡ người kia dậy , mà dỗ dành, mà yêu thương. Quả thật, người ta nói "không ai cắt nghĩa được tình yêu", đối với Tiêu Chiến, một người chưa từng có một mảnh tình vắt vai trong ngần ấy năm cuộc đời, y thật sự không hiểu cảm xúc của bản thân mình. Khoảng lặng kéo dài 3 phút hơn, thì Tiêu Chiến ngồi xuống đỡ Nhất Bác dậy. Nhất Bác tức khắc choàng lấy cổ Tiêu Chiến ,hôn đối phương một lần nữa , khẽ thả một câu bên vành tai nhỏ của Tiêu Chiến:
- "Chiến Ca, em thích anh". Giọng nói lạnh lùng bên tai Tiêu Chiến, như gom hết thảy tất cả ôn nhu dốc cho người nghe câu nói ấy.
- " Em say rồi, đừng loạn". Tiêu Chiến chẳng mấy tỉnh táo hơn , nhưng cũng biết điểm dừng của hai người mà đáp.
Trước nay, Tiêu Chiến luôn thoáng trong cách nhìn, có khoảng thời gian đi du học nên văn hóa phương Tây làm y có cái suy nghĩ cởi mở, y rất tôn trọng cũng như ủng hộ các cặp đồng tính yêu nhau, đối với y miễn nó xuất phát từ hai trái tim chung nhịp thì đấy là tình yêu, không quan trọng tuổi tác, lại chẳng màn giới tính. Tiêu Chiến có ngạc nhiên về xu hướng tính dục của bản thân, nhưng nếu thật sự như vậy thì Tiêu Chiến nghĩ; mình có tình cảm với người này thì mình sẽ vẫn sẵn sàng đón nhận nó, nếu đó là tình yêu, thì Tiêu Chiến sẽ chẳng chống lại tiếng gọi nơi tim mình.
- "Em có say , em mới can đảm nói những lời thật này với anh, Chiến ca em thích anh,yêu anh". Nhất Bác vội ôm Tiêu Chiến, sợ y hất hủi mình.
- ''Em không dám gặp anh, vì em sợ không làm chủ được trái tim mình, ngay từ lần đầu em đã..."
Quả thật ngay từ lần đầu, Vương Nhất Bác đã rung động với Tiêu Chiến. Hắn cũng có một khoảng thời gian xem lại bản thân, xem lại cái thứ cảm xúc quái gở đó, rồi phủ nhận thứ cảm xúc nơi tim mình. Cả hai tháng chưa hẹn lại với Tiêu Chiến, đó là khoảng thời gian Nhất Bác đấu tranh với chình bản thân mình, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy, bởi trước đây hắn cũng đã từng quen con gái, hắn chưa từng có cảm xúc với đàn ông, chưa từng, chưa bao giờ... nhưng rồi lại chẳng thể nào ép bản thân thôi nhung nhớ về bòng hình đó, người con trai với nụ cười rạng rỡ hôm ấy làm hết thảy nhân gian động lòng đã in hằn trong trái tim Vương Nhất Bác, tình yêu sét đánh là có thật. Tình yêu đưa lối, nên Nhất Bác mới dũng cảm hẹn y ăn cơm. Mọi thứ dường như đã được ông trời sắp đặt, để hai người đi uống, để hai người say cái men rượu cay xè, nhưng lại tỉnh ở nơi đáy trái tim, mà nhận ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm nơi ấy. Sự đường đột ấy có cái lợi, nhưng cũng có cái không tốt, chẳng may làm đối phương khiếp sợ. Nhưng dẫu gì, hắn đã dám nói ra được tình cảm của mình, hắn cảm thấy mình mãn nguyện.
Nếu nói Tiêu Chiến không có tình cảm gì với Nhất Bác là nói dối. Ngay từ đầu gặp người thanh niên lạ ở công viên ngày trước, Tiêu Chiến đã hết lòng đối đãi với con người ấy, không đơn thuần chỉ là giúp người, mà y đã đặt để phần tình cảm của mình nơi hành động mà cõng,mà mang người kia về nhà. Chi bằng người khác thì y chỉ cần đánh thức hắn, rồi gọi người nhà, mặc xác hắn, chứ lại chẳng phải hết lòng đến thế. Cõng hắn về, cho hắn ngủ, đưa đồ mình cho hắn mặc, rồi cười với hắn, Tiêu Chiến chẳng hay biết mình đã cướp mất đi trái tim của người kia bởi những dịu dàng nhỏ nhất rồi. Hai người đã đối với nhau bằng tình cảm đặc biệt nhất nơi tim mình, cái gốc yêu thương đó chẳng bị héo úa mà lại càng xanh tươi trong những ngày tháng không gặp, ít nhất đối với Nhất Bác là vậy. Còn hiện giờ, cái tình yêu nơi tim Tiêu Chiến được đánh thức, bởi cái bạo dạn, bởi cái hôn, bởi cái lời tỏ tình dễ thương nơi miệng nhỏ của con người trước mặt. Tiêu Chiến nhận thấy tình cảm mình vẫn luôn đặt để nơi con người ấy, nụ hôn ấy chỉ làm cho nó lớn lên thêm, lời nói ấy chỉ làm cho nó thoát li ra khỏi khuôn khổ, mà để Tiêu Chiến dũng cảm trước cảm xúc của bản thân, anh cũng thích, cũng yêu Nhất Bác.
Ban nãy, Tiêu Chiến còn tránh né người trước mặt, nhưng bây giờ Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi Nhất Bác, rồi lưỡi tiến sâu vào nơi miệng nhỏ mà quyện vào nhau, họ hôn rất say đắm, tư vị tình yêu ngập tràn nơi hai người. Cái ngọt của đôi môi ấy, mãnh liệt của tư vị tình yêu ấy, làm hai người như quên trời quên đất, quên luôn mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào đối phương. Nó mãnh liệt, nó cuồng nhiệt làm Nhất Bác không làm chủ được, mà cởi nút áo của Tiêu Chiến ra, liếm láp hai chấm hồng trên khuôn ngực y, những hành động kích tình làm Tiêu Chiến không kiềm được mà rên nhẹ một tiếng. Đối với '' The Black Moth" thì nơi đây là nơi vui chơi, vui chơi về nghĩa đen cũng như là vui chơi về cái nghĩa bóng trong tình dục. Họ quan hệ, làm tình với nhau nơi đây là chuyện hết sức bình thường,thậm chí còn threesome... giống như một cái sauna, ở đây rất cởi mở. Tuy vậy , Tiêu Chiến dù có lênh đênh trên chín tầng mây, nhưng y cũng biết không nên làm chuyện đó ở đây, hơn nữa y đường đường là một chủ tịch , dẫu sao kín đáo vẫn hơn. Tiêu Chiến cầm vai Nhất Bác đẩy ra, làm cho hai ánh mắt chạm nhau,tia lửa tình cứ thế mà truyền qua hay ánh mắt, yêu thương đặt trọn nơi người trước mặt. Để không mất hứng y tiến lên liếm môi hồng Nhất Bác, cắn nhẹ vành tai, vỗ nhẹ cậu nhỏ đang cương cứng của nhóc con mà nói "ra xe, Chiến ca sẽ chăm sóc Tiểu Bác". Rồi đứng dậy, nắm tay Nhất Bác ra khỏi nơi đó, mà tiến đến hầm xe.
Chiếc Lamborghini đen ấy phát ra tín hiệu, mở bật cánh cửa. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào bên trong, người hắn đè lên người Tiêu Chiến, cởi phăng hết cúc áo của Tiêu Chiến, ngậm chặt đầu ti làm nó cứng lên, bên dưới cự vật của Tiêu Chiến cũng không ngừng phản ứng, nó đang nóng rực. Mùi nước hoa Dior Sauvage nơi Tiêu Chiến, một mùi hương rất ấm, mùi này dân văn phòng rất ít dùng, chỉ dùng cho những người năng động, cá tính mạnh, mùi của một bad boy, hình tượng ấy khác hẳn với Tiêu Chiến trước mặt. Nhưng đối với Nhất Bác, mùi này rất kích thích, nó chính là cái ẩn sâu bên trong tính cách của Tiêu Chiến, mà mỗi người khi yêu nhau đều muốn khám phá, nó càng làm cho cái hứng tình bên trong Nhất Bác trỗi dậy, hắn lúc này vuốt ve cự vật của Tiêu Chiến, ngậm tai Tiêu Chiến, kích thích hết thảy mọi điểm mẫn cảm trên người kia. Nhất Bác khẽ nói nhỏ :" Rên đi Chiến ca, nói là Nhất Bác thao anh đi, nói là Nhất Bác chiều anh đi". Lời nói vừa dứt, Nhất Bác dễ dàng kéo quần của Tiêu Chiến, mà cạ cạ cự vật vào Tiêu Chiến ở tư thế trên dưới. Rất kích thích, càng kích thích hơn khi nghe những câu nói dâm đãng của Nhất Bác, Tiêu Chiến không cầm nổi mà rên nhẹ, vừa rên vừa thở. Thấy anh hưng phấn một cách dâm đãng như thế, Nhất Bác kéo quần lót Tiêu Chiến ra, ngậm vào cự vật đang cương cứng, ngậm nhả liên tục. Tiêu chiến lơ lửng, triền miên trong cái tình ái mê muội đó, y càng rên thì càng làm cho người kia kích thích, mà ngậm nhả nhanh hơn nơi cự vật. Đây là lần đầu tiên y biết đến cái cảm giác hoan ái xác thịt, quả thật y không chịu nổi, mà tốc độ của Nhất Bác rất nhanh, làm rất chuyên nghiệp, rất sướng aaaa... Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tóc của Nhất Bác, dựt mạnh để miệng nhỏ không còn ngậm nơi đó. Tiêu Chiến hừ lên một tiếng, tinh dịch ấm nồng bắn ra, do không kiềm được trước khi kéo Nhất Bác ra, mà một phần tinh dịch bắn vào mặt hắn. Lúc này, Nhất Bác quệt đi vệt chất lòng ấy, bỏ vào miệng mút, hai người lúc này đã tỉnh hẳn, Nhất Bác dâm đãng cười lạnh nói với Tiêu Chiến :
- " Anh hư quá, để Tiểu Bác phạt anh".
Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, mặt hằn lên nét ngượng ngùng, rồi xông tới :
- " Được, anh sẽ chiều Tiểu Bác", y vuốt vuốt đũng quần ngay khúc cự vật của Nhất Bác, rồi một thoáng cởi hết đồ của Nhất Bác.
Nhất Bác ấn đầu anh xuống, hình như hắn có hơi hướng bạo lực kiểu bdsm kích tình, hắn bóp miệng nhỏ của anh, rồi đút cự vật mình vào. Tiêu Chiến nghẹn họng, cái của Nhất Bác rất to, to khủng khiếp, y thoáng khiếp sợ cũng như ngạc nhiên về kích thước thứ mình đang ngậm trong miệng, nhưng y vẫn hợp tác mút nhả kích thích Nhất Bác, mặt Nhất Bác lúc này rất dâm đãng, khác hẳn hình tượng một thiên sứ băng lãnh. Nhất Bác xoa đầu anh rất thỏa mãn, ôn nhu mà đối đãi, sau đó đè mặt anh ra hôn. Nhất Bác nói với Tiêu Chiến:
- "Anh chịu đau tí, xíu rồi sẽ quen, được không?". Ánh mắt của Nhất Bác thoáng chốc đã trở về như khẩn cầu Tiêu Chiến, như sợ, như năn nỉ đối phương, ánh mắt khẩn khoản đó như xin một ơn huệ, như muốn biểu lộ nếu Tiêu Chiến không muốn, người này sẽ không làm.
- " Anh yêu em ". Lời nói thốt ra như chấp nhận con người trước mặt.
Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc bổng Tiêu Chiến lên, hắn lấy trong hộp giữa hai cái ghế một lọ gel bôi trơn, điều này làm Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, như hắn đã tính đến bước này trước đó rồi vậy. Bóp cho chất lỏng trong chai ra tay, Nhất Bác vuốt ve Tiêu Chiến, rồi lấy ngón tay đã được bôi gel nhẹ nhàng đưa vào nơi tuyệt mật của Tiêu Chiến, ngón thứ nhất, rồi ngón thứ hai. Nơi huyệt nhỏ Tiêu Chiến thấy vật lạ mà bóp thắt, bóp rất chặt. Nhất Bác thỏ thẻ bên tai như dỗ dành: " Anh thả lỏng một chút, từ từ sẽ dễ chịu thôi", rồi hôn ôn nhu váo trán Tiêu Chiến. Sau khi thấy nơi đó phần nào được thả lỏng, Nhất Bác nhấc người Tiêu Chiến lên rồi cho cái cự vật của mình xâm nhập vào đó. Tiêu Chiến đột ngột bị vật lớn kia xâm nhập, nó quá đỗi lớn, mà đau tím tái. Tiêu chiến giọng tội nghiệp, nói với Nhất Bác như làm nũng, như để làm phân tâm nỗi đau nơi tuyệt mật ấy:" Anh đau quá Tiểu Bác". Nhất Bác nhẹ nhàng kéo đầu Tiêu Chiến cho y nằm dựa vào ngực mình, rồi vuốt ve mái tóc, rồi chiều chuộng y, cho y dần thích nghi với vật lớn bên trong. Khi thấy đã ổn, Nhất Bác nhẹ nhàng thúc từng nhịp từng nhịp. Cơn đau làm Tiêu Chiến không kiềm được mà để nơi ấy siết chặt cự vật bên trong. Nhất Bác rất phê, rất sướng với độ siết chặt nơi tuyệt mật, hắn ra sức từng nhịp rút ra đẩy vô tìm đến nơi mẫn cảm sâu bên trong Tiêu Chiến. Khi đụng đến nơi, Tiêu Chiến sung sướng hừ nhẹ một tiếng, không cầm được mà rên nhỏ. Nhất Bác biết được mình đã chạm đến điểm G, hắn ra sức vừa ôn nhu , vừa gấp gáp đụng vô cái điểm ấy, hơi thở hồng hộc vì tốn sức, lẫn với âm thanh Tiêu Chiến hoan lạt trong cái mật ngọt của tình yêu. Hai người như lạc trên chín tầng mây, sung sướng đến tột độ liên tục gần một tiếng đồng hồ, lúc này Nhất Bác thúc thật mạnh nơi điểm G, cả hai sung sướng lên đỉnh cùng một tiếng hừ nhẹ. Tinh dịch ấm nóng của Nhất Bác bắn vô bên trong của Tiêu Chiến, còn chất dịch của Tiêu Chiến bầy nhầy trên người Nhất Bác, hai người như đi ra từ chốn bồng lai tiên cảnh. Một lúc sau, họ tiếp tục hiệp 2, đến tận 3 giờ sáng thì họ đã hoan ái với nhau 4,5 hiệp. Nhất Bác và Tiêu Chiến mệt rã rời,chưa bao giờ họ cuồng nhiệt đến thế. Chưa bao giờ có thứ gì làm hai người say đắm đến vậy. Khoảng không im lặng, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn y rồi vuốt ve mái tóc mềm mại, mọi chuyện xảy ra đều do tình yêu đưa lối, họ sẽ ghi nhớ mãi lần cuồng nhiệt này, nó đánh dấu khởi đầu của tình yêu nơi hai con người đó, nó như sự chấp nhận để họ bước vào cuộc đời nhau, và sẽ cùng nhau đi trên con đường dài sắp tới. Tuy xảy ra một cách đột ngột và ngẫu hứng, nhưng là rất nghiêm túc đối với hai người, có thể nói đó chính là cái "duyên", cái "duyên" ấy sẽ đi theo hai người và buộc chặt hai trái tim trên con đường sắp tới. Họ chính thức yêu nhau và trở thành của nhau kể từ hôm đó " Bắc Kinh, ngày 17 tháng 12".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro