chương 1 : trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để mình chia tay.
from us to you and me.
chương 01 : trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để mình chia tay.
Mùa hè, mùa của những chú ve trong khóm phượng hồng, mùa của những chú bé thích chạy nhong nhong ngoài đường và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Những đám mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến. Bầu trời như sẫm lại. Mây dày đặc hơn, quánh lại với nhau và như hạ thấp xuống., rồi đột nhiên: rào rào... Trời bắt đầu đổ mưa, muôn vàn những hạt mưa to, nhỏ thi nhau rớt xuống nền đất.
Tiêu Chiến lặng người ngồi trong căn hộ tối tăm, trên tay là một ly sữa đã nguội ngắt từ khi nào, anh ngẩn người nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia đã mấy tiếng đồng hồ.
Anh cứ yên tĩnh ngồi đó, trong một căn phòng tối om không một tiếng động mà chẳng làm bất cứ một điều gì, ngay cả ly sữa trên tay kia, anh cũng chẳng buồn uống một giọt.
Trời hôm nay, đẹp nhỉ.
Đột nhiên, Tiêu Chiến đứng dậy, anh đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc cửa kính đang đóng chặt, rồi vươn tay ra, hứng từng giọt mưa lạnh ngắt. Và dường như anh có vẻ vô cùng hứng thú với chuyện này thì phải, bởi anh đã cười, nụ cười rực rỡ đầu tiên sau chuỗi ngày yên tĩnh đến đáng ngờ. Việc này khiến cho Vương Nhất Bác vừa trở về liền ngây người một lúc.
"Về rồi hả? Vào trong tắm rửa một chút đi, rồi ra ăn cơm. Anh đi hâm nóng lại một chút."
Tiêu Chiến bình tĩnh thu tay lại, sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa, mỉm cười.
Tâm trạng anh ấy ngày hôm nay dường như rất tốt thì phải.
Đáp lại anh bằng một cái gật đầu, Vương Nhất Bác quay sang chăm chú nhìn anh một lúc rồi nghĩ thầm. Chỉ là cho dù hắn nghĩ vắt óc cũng chẳng thể nào tìm ra được lý do cho sự vui vẻ ấy của anh, thế là hắn từ bỏ. Sau khi mãi cũng chẳng nghĩ ra được vì sao tâm tình anh dạo này thất thường như vậy, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa rồi cầm quần áo đã được anh chuẩn bị sẵn, đi thẳng vào trong nhà tắm.
Mười phút sau khi hắn bước vào, điện thoại ở trên sofa liền đổ chuông. Thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó khiến hành động nếm canh của Tiêu Chiến sững lại một chút. Anh khẽ rũ đôi lông mi từ bao giờ đã run rẩy của mình, trầm mặc một chút rồi lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục yên lặng bưng bát canh nóng hổi ra đến bàn.
Bởi không có ai tiếp nên chuông điện thoại cứ như thế mà reo lên liên tục, nhưng nó cũng chỉ reo đến lần thứ 3, liền im bặt.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác một thân đồ ngủ lẹt quẹt đi ra bên ngoài, trên tay là một chiếc khăn bông đang cố gắng lau lau mái tóc ướt sũng.
"Chiến ca, có gì ăn không? Em đói rồi." Vương Nhất Bác vừa đi vào phòng bếp vừa lớn tiếng hỏi.
"Vào đây đi, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể ăn ngay bây giờ." Tiêu Chiến ngồi trên bàn cơm, dịu dàng nói với hắn.
Liếc qua mặt bàn toàn là món mình thích, tâm tình Vương Nhất Bác trở nên tốt đẹp vô cùng, bước chân vì thế mà cũng rảo nhanh hơn, tiến thẳng về phía bàn ăn rồi ngồi xuống.
"Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy quá rồi." Tiêu Chiến một bên giúp hắn xới cơm, một bên lại gắp thức ăn đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng bảo.
"Em biết rồi mà, anh cũng phải ăn nhiều một chút đó Chiến ca, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nên chiều chuộng bản thân một chút, đến lúc tiến vào đoàn làm phim muốn ăn cũng chẳng thể ăn được những món ngon này đâu."
"Được."
Đôi mắt cong cong nhìn Vương Nhất Bác đang liên tục gắp thức ăn cho mình, Tiêu Chiến khẽ cười một chút rồi bưng bát cơm đã đầy ắp đồ ăn lên, chậm rãi nuốt vào bên trong.
Bầu không khí cứ như thế trở nên yên lặng tới mức đáng ngạc nhiên. Hai người tuy là ngồi đó, nhưng không một ai lên tiếng cả, từ đầu đến cuối, người nào người nấy cũng chỉ chú tâm vào bát cơm của mình, thỉnh thoảng lại giúp người kia gắp thêm đồ ăn, xới thêm cơm, vậy là hết. Họ cứ như vậy, không ai nói với ai bất cứ một lời nào, do đó, bầu không khí mới yên lặng như vậy.
Và rồi, sự tĩnh lặng ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Vương Nhất Bác. Nó kêu lên lần thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay rồi.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác dường như chẳng do dự mà đặt bát cơm trên bàn xuống, chạy thẳng ra ngoài sofa, trong lòng khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, bởi anh biết, người gọi cho hắn giờ này là ai.
Bản nhạc chuông ấy được Vương Nhất Bác đặt riêng cho một người, là Đông Phương Tuyết, người yêu cũ của hắn.
Nhưng bây giờ, là người yêu hiện tại đi.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố gắng nuốt nốt đống đồ ăn từ lúc nào đã chẳng còn hương vị trong miệng, đồng thời bên tai liên tục truyền tới âm thanh ôn nhu như đang vỗ về người kia của Vương Nhất Bác. Cho dù hắn đã cố gắng đè thấp thanh âm, hay cố gắng đi tới một đoạn cách phòng bếp khá xa, không hiểu sao anh vẫn nghe rõ mồn một những lời hắn nói.
"Có chuyện gì sao tiểu Tuyết? Hả sao giờ còn chưa ăn gì, đợi một chút anh mua đồ ăn rồi mang qua cho em. À ừ, anh biết mà, anh qua luôn đây."
Anh đã nghe hắn nói như thế, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp chạy vào trong phòng thay đồ, và rồi anh biết sau đó, hắn sẽ chạy đến bên người kia, hoàn toàn bỏ lại anh trong căn nhà rộng lớn này.
Cuối cùng nuốt cũng không nổi đồ ăn nữa, Tiêu Chiến đứng dậy, ném thẳng đống đồ ăn còn hơn một nửa vào thùng rác. Vương Nhất Bác sẽ không tiếp tục ăn, anh cũng không thể nuốt, vì vậy thì nên vứt đi thôi, cho dù nó là công sức suốt một tiếng đồng hồ của anh đi chăng nữa.
"Anh, em ra ngoài với Doãn Chính ca một lát, anh ở nhà chờ em nha. Em sẽ về ngay thôi." Vương Nhất Bác bước nhanh ra cửa, nhưng không quên nói với anh một tiếng.
"Nhất Bác, chờ một chút."
Nín nhịn nguyên một ngày, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng quyết định nói với hắn trước khi bóng dáng Vương Nhất Bác hoàn toàn khuất sau cánh cửa, và nó đã thành công trong việc kìm chân Vương Nhất Bác.
"Anh, sao vậy? Có chuyện gì lát nữa chúng ta nói có được không? Em còn có việc gấp cần phải ra ngoài ngay bây giờ."
Giọng nói mang theo một chút gì đó không hài lòng truyền vào tai anh, khiến trái tim anh hơi nhói một chút, tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn cười. Anh chậm rãi bước tới chỗ hắn, ngắm nhìn gương mặt người đã bên mình suốt hai năm nay, rồi anh cười.
"Không lâu lắm, sẽ không mất nhiều thời gian của em."
Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác vẫn là liếc đồng hồ một chút, rồi mới không cam lòng đứng yên ở đó, ngước nhìn anh.
"Có gì buổi tối có thể--" nói mà.
Chưa kịp để Vương Nhất Bác dứt lời, Tiêu Chiến đã cắt ngang.
"Nhất Bác, em nói xem, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?"
Bất ngờ trước câu hỏi đó của anh, Vương Nhất Bác sững người lại một lúc thật lâu, nhưng không đáp trả. Bởi vì đứng trước mặt, cho nên Tiêu Chiến có thể trông thấy được vài tia bối rối đang hiện hữu trên gương mặt điển trai của hắn, trong lòng không khỏi có một chút thất lạc, nhưng anh vẫn cười. Vờ như không thấy biểu cảm bối rối kia, anh lại hỏi tiếp.
"Nhất Bác, em nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác vội liếc qua tấm lịch hình Hải Miên bảo bảo được treo cẩn thận trên bức tường đối diện. Ngày 23/4, là ngày gì nhỉ? Rõ ràng không phải là một ngày bình thường hay sao? Hắn hơi nhíu mày, nhưng không đáp lại anh.
"Đừng nghĩ nữa, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả." Tiêu Chiến nâng khóe môi của mình lên, đáp lại.
Lần này, như cũ, Vương Nhất Bác vẫn duy trì im lặng. Chỉ là ánh mắt nhìn anh có chút không thể lý giải, cũng có chút không kiên nhẫn nhưng không biểu hiện ra mà thôi.
Bất quá, điều này làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Tiêu Chiến. Anh cũng không muốn vạch trần hắn làm gì, vì thế chỉ lạnh nhạt nói với hắn hai câu rồi xoay người đi thẳng vào trong nhà bếp.
"Được rồi, em đi đi. Nhớ về sớm một chút."
Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi nghe Tiêu Chiến nói như thế. Hắn vâng vâng dạ dạ đáp lại anh, rồi nhanh chóng cầm theo chìa khóa chạy thẳng ra bên ngoài, như thể nếu ở đó thêm một chút thôi, hắn sẽ bị anh làm cho khó xử mất. Vì vậy cuối cùng, Vương Nhất Bác đã lựa chọn chạy trốn một cách hèn nhát, hoặc là cũng có thể nói, hắn vì cuộc hẹn với Đông Phương Tuyết nên mới rời đi cũng được.
Người đi rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào tiếp tục duy trì bộ dạng tươi cười, dịu dàng như không có gì trước đó. Như một con robot được lập trình sẵn, Tiêu Chiến thẫn thờ đi về phía cửa sổ, vén rèm lên, đưa mắt trông theo bộ dạng vội vã rời đi của Vương Nhất Bác mà khổ sở cùng đau lòng vô cùng.
Thêm một lần nữa, Vương Nhất Bác lại vì cô ấy mà nói dối anh. Lại thêm một lần nữa, hắn phản bội lòng tin và tình yêu của Tiêu Chiến. Có lẽ Vương Nhất Bác luôn rất tự tin trong việc sẽ giấu giếm được anh, nào ngờ anh lại thấu mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Anh biết, biết hết những gì nên biết, điều rõ nhất, có lẽ là việc Vương Nhất Bác giấu anh quay lại với người yêu cũ.
Cơ thể theo bờ tường lạnh lẽo trượt xuống sàn nhà, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười vừa khổ sở lại thấm đẫm bi thương.
Hết rồi, mọi thứ đều hết rồi, ngay từ khi Vương Nhất Bác quyết định lừa dối Tiêu Chiến thì tất cả đều kết thúc rồi, sẽ không còn gì cả.
Tiêu Chiến thừa nhận bản thân anh là một người khá dễ tính, cũng khá ôn hòa, dễ nói chuyện cũng như dễ thỏa hiệp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận ở trong một mối quan hệ tay ba, lại còn tranh giành đàn ông với một người phụ nữ nữa. Điều này anh không làm được, không làm được.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã, mà căn nhà rộng lớn này, vẫn chỉ có một mình Tiêu Chiến cô đơn ngồi co mình trong một góc, rồi thì thào.
"Trời hôm nay, thật đẹp. Vương Nhất Bác, em biết không, thời tiết này rất thích hợp để làm một việc."
Nói đến đây, Tiêu Chiến nhịn không được mà cười rộ lên, nụ cười đắng chát cùng nhạt nhòa.
"Thích hợp để chúng ta, chia tay."
//
#01/03/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro