Phần 9
Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong tối hôm qua, mặt bỗng nhiên biến sắc thành màu hồng nhạt vì xấu hổ. Nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt non nớt an yên trong giấc ngủ. Đưa tay chạm vào má cậu, Tiêu Chiến chạnh lòng.
" Nhất Bác, về sau anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dành cho em thật nhiều sự chân thành và ấm áp, giúp em lấp đi những mất mác mà từ nhỏ em đã trải qua, không phải với tư cách là bạn thân hay anh em, mà chính là người yêu em, Nhất Bác, em nhất định phải tin anh"
" Anh nói đấy nhé..."
Tiêu Chiến giật mình vì nghĩ Vương Nhất Bác còn đang ngủ. Chỉ nói thật khẽ nhưng không ngờ cậu dã dậy từ lâu và nghe lén anh.
Anh liền xoay lưng lại với cậu, không ngờ eo anh như sắp gãy, lập tức xoay lại vị trí cũ.
" Nhất Bác, eo của anh..."
Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn cậu, cử động thêm một chút lại phát hiện mông và nơi đó cũng đau rát không kém.
" Chỗ này, cả mông nữa, sao lại đau như vậy...?"
Tiêu Chiến như muốn sắp khóc.
" Chiến ca, em xin lỗi...tối qua em...không nhịn được..."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh an ủi rồi tỏ vẻ hối lỗi. Tối qua sau khi cùng anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, cậu lại không nhịn được mà cợt nhã anh, làm anh thêm mấy lần như vậy. Anh không đau mới là chuyện lạ.
" Nhất Bác, hôm nay anh như thế nào đến trường đây, còn mẹ anh, nếu mẹ thấy thì phải nói thế nào? Tất cả là tại em đấy Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến có chút luống cuống. Học sinh gương mẫu như anh, chắc chắn không muốn nghỉ học ở nhà.
" Chiến ca, em thật sự biết lỗi rồi mà, chút nữa sẽ mua thuôc giảm đau cho anh, còn có thuốc giảm sưng nữa"
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng xoa xoa cái eo nhỏ của anh.
" Nhất Bác em có phải 17 tuổi không vậy, anh còn tưởng em đã trưởng thành rồi đấy, nhu cầu cũng cao quá rồi".
Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt chế giễu.
" Là tại anh câu dẫn em trước mà..."
Tay cậu bây giờ đã đặt ở cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, anh nhăn mặt đẩy tay cậu ra.
" Anh khi nào câu dẫn em, em đừng nói hươu nói vượn".
Vương Nhất Bác dùng tay nâng cầm anh lên nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi rời ra.
" Anh rất đẹp, từ nhỏ đã thấy anh rất đẹp, từ nhỏ đã muốn giữ anh cho riêng mình, bây giờ lại muốn hoàn toàn có được anh, thật đó, Chiến ca".
Tiêu Chiến ngại ngùng úp mặt vào bộ ngực săn chắc của cậu. Lời nói này của cậu làm anh không thể giận dỗi cậu được nữa.
Vất vả mang cái thân đau đớn lên đến phòng học, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có dùng thuốc giảm đau, giảm sưng, cũng may là mẹ anh đã ra ngoài từ rất sớm. Nếu không bị tra hỏi lại phải tìm cớ nói dối.
Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến có vẻ không ổn, liền tới hỏi thăm.
" Tiêu Chiến, cậu sao vậy, không khỏe sao?"
" À, hôm qua mình bị trượt cầu thang nên lưng hơi đau một chút"
Anh chỉ tay vào lưng mặt nhìn Tuyên Lộ cười miễn cưỡng.
" Sao bất cẩn vậy, hai ngày nữa là đi dã ngoại rồi, cậu khỏe kịp không đấy?"
Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra.
" Đúng rồi, mình quên mất, nhưng chắc sẽ nhanh khỏi, cậu yên tâm."
" Được, cố lên nhé". Tuyên Lộ vỗ vai an ủi Tiêu Chiến.
Ở lớp học của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cả buổi sáng cứ một lúc lại ngẩn ra rồi cười. Lúc thì nhìn vào điện thoại lại cười. Ba người bạn thân cũng lấy làm thắc mắc, Quách Thừa không nhịn nổi liền hỏi.
" Này, Nhất Bác, cậu có chuyện vui gì sao?"
Nụ cười đột nhiên tắt liệm thay bằng gương mặt cao lãnh.
" Không liên quan cậu". Quách Thừa tức tối đáp lại.
" Cậu có xem bọn này là bạn thân nữa hay không vậy, việc gì cũng không chia sẻ với bọn này"
" Dù là bạn thân cũng phải có bí mật cho riêng mình".
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc trả lồ Quách Thừa.
" Cậu...." Quách Thừa có vẻ tức giận. Trác Thành bên cạnh lên tiếng.
" Hai cậu thôi đi được chưa? "
Tử Hiên cũng chen vào.
" Đúng đấy, không nên vì chút chuyện mà cãi nhau xích mích"
Hai người kia không ai nói thêm với ai câu nào. Vương Nhất Bác không phải ích kỉ muốn giấu bọn họ. Cậu chỉ là muốn bảo vệ ngưòi cậu yêu thương.
Ở bàn cuối gần cửa sổ Vương Hạo Hiên ngồi quan sát cuộc nói chuyện của họ, miệng hắn khẽ cười đắc ý.
Nhanh chóng đã tới buổi dã ngoại của trường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải đi riêng xe theo lớp của mình, vì nhiều lớp nên chia ra đi nhiều đợt, cũng may là lớp cậu được đi chung đợt với lớp anh.
Họ đến dã ngoại nơi một vùng biển cách thành phố không xa, chỉ đi khoảng 3 giờ đồng hồ là tới. Mọi người trên xe bây giờ rất háo hức, chỉ có Vương Nhất Bác, tay cứ mãi ôm điện thoại mà nhắn tin với Tiêu Chiến, cậu nghĩ phải chi được đi chung xe cùng anh. Chắc là hạnh phúc lắm.
Chợp mắt một chút cũng đã tới nơi, mọi người nhanh chóng xuống xe vào nhận phòng khách sạn. Bốn người sẽ cùng một phòng. Tất nhiên là hội friendzone bốn người ở chung với nhau. Mặc dù đã có hai người sớm rời hội. Vương Nhất Bác và Quách Thừa cũng không để ý chuyện cũ nữa, nhanh chóng hòa hợp lại với nhau.
Vì đến nơi cũng đã sắp tối, các thầy cô để cho mọi người ổn định chỗ ngủ rồi thư giãn nghỉ ngơi. Sáng mai mới bắt đầu vào chương trình dã ngoại.
Sắp xếp đồ đạc xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy sang phòng tìm Tiêu Chiến, anh ở cùng ba bạn nam chung lớp. Khi cậu đến anh cũng vừa sắp xếp xong quần áo, liền cùng cậu ra biển đi dạo hóng mát.
Vì cũng có vài người bạn cũng đến dạo biển, hai ngưòi cũng không thể quá thân mật, chỉ có thể cùng nhau trò chuyện bình thường.
" Chiến ca, lúc nảy trên xe, em đã ước sẽ được ngồi cạnh anh"
" Làm sao có thể chứ, em đừng ngốc, bây giờ chẳng phải đã gặp sau"
" Không giống nhau, nếu ngồi cùng anh em sẽ để anh tựa vào vai em mà ngủ, như vậy nè"
Nói rồi Nhất Bác dùng tay kéo anh lại ngã vào vai mình. Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy cậu ra.
" Nhất Bác ở đây đông người"
" Anh làm gì căng thẳng, em chỉ đùa một chút thôi mà, được rồi, anh ở đây chờ em, em tìm chút gì ăn"
" Được, anh biết rồi"
Đứng im nhìn bóng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lặng người suy nghĩ, anh vừa rồi sợ cái gì chứ, tại sao đồng ý ở bên cậu mà lại không đủ can đảm để người khác biết . Anh như vậy có phải ích kỉ quá không?
Hai người dù gì cũng là học sinh Trung Học, hơn nữa lại cùng là con trai, công khai bây giờ chắc chắn sẽ bị dị nghị. Việc học lại bị ảnh hưởng không tốt, vẫn nên là cẩn thận một chút thì hơn.
Đang suy nghĩ đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm trên cát chạm vào chân anh, anh hốt hoảng suýt té ngã thì có một người ở đằng sau kịp lúc đỡ lấy anh, là Vương Hạo Hiên, anh không biết hắn ta là Vương Hạo Hiên. Anh vội vàng đứng thẳng dậy, mỉm cười thân thiện cảm ơn hắn.
Từ xa Vương Nhất Bác nhìn thấy Vương Hạo Hiên cùng Tiêu Chiến nói chuyện vui vẻ liền chạy tới không nói một lời nắm cổ áo Vương Hạo Hiên mà tức giận.
" Ai cho phép mày tới gần anh ấy".
Tiêu Chiến lúc này mới bất ngờ, nhận ra đó chính là Vương Hạo Hiên.
" Cậu ấy là Vương Hạo Hiên?"
Vương Hạo Hiên chưa vội nói gì, chỉ nhìn gương mặt đang tức giận của Vương Nhất Bác mà cười đắc ý.
" Tôi chỉ là thấy anh ấy sắp té ngã, liền có lòng tốt chạy đến đỡ lấy, anh việc gì phải tức giận"
Vương Hạo Hiên gỡ tay Vương Nhất Bác ra, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi xoay lưng bỏ đi. Trước khi đi hắn còn ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ.
" Xem ra người này chính là điểm yếu của anh. Chúc mừng anh, bị tôi nắm được rồi"...
Tay Vương Nhất Bác bây giờ đã co lại thành nắm đấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro