Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Buổi trưa...vừa hết giờ học.

Vương Hạo Hiên bước tới chỗ Vương Nhất Bác, giọng nói đầy khêu khích.

" Chúng ta vẫn là rất có duyên với nhau" .

" Ngậm mồm lại và biến ra chỗ khác".

Vương Nhất Bác nói giọng chán ghét, không buồn nhìn Vương Hạo Hiên một cái, cầm lấy chiếc cặp nhanh chóng ra khỏi lớp hướng về phía nhà ăn của trường. Vương Hạo Hiên vẫn đứng đó nhìn theo cậu...

" Cứ tiếp tục cao lãnh, không được bao lâu nữa đâu, anh sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi, xem tôi lấy đi mọi thứ của anh...."

Vương Hạo Hiên cười đắc ý...

Vương Hạo Hiên chính là anh em cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác, khi đó Vương Lâm bố của Vương Nhất Bác sang mỹ công tác, vô tình phải lòng và yêu mẹ của Vương Hạo Hiên, lúc này mẹ của Vương Nhất Bác đang mang thai cậu.

Sau đó ông ta cũng thừa nhận sự thật với mẹ Vương Nhất Bác và muốn mang Vương Hạo Hiên về nuôi dưỡng, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Ông đành mỗi năm sẽ sang thăm mẹ con Vương Hạo Hiên một lần, bất chấp sự phản đối từ hai gia đình và sự uất hận của mẹ Vương Nhất Bác.

Mẹ của Vương Nhất Bác đã mất khi cậu 10 tuổi, bà ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, vừa vì hận bố của Vương Nhất Bác, bà ra đi nhưng không một chút thanh thản. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ngày đó, cậu nép trong phòng nhìn ra thấy bố mẹ đang cãi nhau. Ông ta nhất quyết muốn mang mẹ con Vương Hạo Hiên về nhà, nhưng mẹ cậu không đồng ý, lúc đó bệnh tim tái phát, bà hô hấp không xong, ông gọi xe cấp cứu đưa bà tới bệnh viện nhưng không kịp.

Vương Nhất Bác ngay cả muốn nói lời cuối cùng với mẹ cũng không có cơ hội. Mẹ cậu ra đi mà không chờ cậu. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện sau đó chỉ biết trốn trong căn phòng u tối mà khóc.

Từ đó về sau cậu bé ngây thơ trở nên lãnh đạm với tất cả mọi người, trong lòng luôn mang theo mối hận không bỏ được. May mà lúc đó đã có Tiêu Chiến bên cậu, Vương Lâm hay sang Mỹ công tác nên thường xuyên gửi cậu đến nhà Tiêu Chiến nhờ chăm sóc. Dù bao nhiêu năm qua Vương Lâm luôn tử tế dạy dỗ và nuông chiều cậu đầy đủ, tiền tài không thiếu, nhưng ông vẫn là dành thời gian sang Mỹ nhiều hơn ở nhà.

Mẹ Vương Hạo Hiên cũng vừa mất một tháng trước vì tai nạn. Vương Lâm liền đưa Vương Hạo Hiên về, tối hôm qua Vương Nhất Bác về tới đã thấy cậu ta trong nhà mình, cảm giác phẫn nộ nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Để mặc bố cậu muốn làm gì thì làm, không ngờ, ông ta còn mang Vương Hạo Hiên đến trường cậu, học cùng lớp với cậu.

" Nhất Bác...Nhất Bác"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh gọi mấy lần cũng không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Anh phải dùng tay chạm vào cậu cậu mới giật mình quay sang nhìn anh.

" Sao vậy, anh gọi em sao?"

" Anh gọi mấy lần, anh hỏi tay em còn đau không, em sao vậy, nghĩ gì mà ngẩn người từ nảy đến giờ?"

" À, không có gì, em chỉ thấy hơi khó chịu"

Mắt cậu hướng nhìn xa xăm, ngồi ăn với anh cũng không giúp tâm trạng cậu khá hơn được.

" Em không khỏe sao, vậy đến phòng y tế nghỉ ngơi đi, đừng quá sức "

Tiêu Chiến nhìn cậu lo lắng.

" Không phải, em không phải bệnh, em nói chuyện khác..."

Cậu nhìn anh lắc đầu. Trán hơi nhăn lại một chút.

" Chuyện gì mà làm cún con khó chịu như vậy?"
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu. Vừa quan tâm vừa dỗ ngọt cậu.

" Vương Hạo Hiên, cậu ta về từ hôm qua, ở nhà em, còn chuyển đến chung lớp với em"

" Thật sao?, sao bố em làm vậy, ông ấy biết em không thích cậu ta mà"

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh cũng đã vài lần nghe Nhất Bác nhắc đến tên Vương Hạo Hiên. Vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cậu ta.

" Em cũng không biết."

Vương Nhất Bác thở dài, đĩa cơm từ nảy đến giờ vẫn còn nằm nguyên trên bàn không vơi nổi.

" Được rồi cún con, mau ăn đi, buổi tối nếu về nhà khó chịu thì cứ xin phép qua nhà anh nhé, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em"

" Được, anh cũng ăn đi ".

Đúng là như vậy, Vương Nhất Bác không thở nổi chung bầu không khí cùng Vương Hạo Hiên nên nhanh chóng sang nhà Tiêu Chiến, không quên mang theo nhiều quần áo và sách vở, lần này chắc cậu phải ở nhờ nhà anh một thời gian khá dài...

Trong phòng Tiêu Chiến.

" Anh tắm trước nhé, em tìm thứ gì chơi đi"

" Được"

Tạm gác chuyện phiền não sang một bên. Vương Nhất Bác thả lõng nằm trên giường chơi game chờ Tiêu Chiến,  phòng tắm dù cách âm nhưng vẫn nghe được tiếng nước chảy, cậu chơi game nhưng trong lòng rạo rực, hoàn toàn bị phân tán tập trung thua liền mấy ván, chán nản vứt điện thoại xuống giường, khẽ lướt mắt về hướng phòng tắm, dáng người Tiêu Chiến mờ mờ ảo ảo sau lớp cửa, những ý định xấu xa vừa nảy ra trong đầu cậu.

Đắn đo suy nghĩ một lúc sau, cậu quyết định tiến tới gần cửa phòng tắm, chần chừ thêm một chút nữa, cậu đưa tay lên định gõ cửa, vừa lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra liền thấy cậu ngay đó, anh giật mình lùi lại phía sau nhưng chân này vắt phải chân kia sắp té ngã, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh liền dùng tay ôm lấy eo nhỏ giữ anh lại. Tay anh cũng vô thức vòng lên cổ cậu cố bám lấy. Mặt trực tiếp đối mặt. Tư thế của hai người bây giờ không khác gì những bộ phim ngôn tình lãng mạn.

" Anh có sao không?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế. Tiêu Chiến ngại ngùng không trả lời lập tức đứng thẳng dậy đi ra ngoài.  Bỏ lại cậu nhìn theo ngơ ngác.

" Em mau tắm đi, quần áo đã chuẩn bị sẵn ở trong"

Tiêu Chiến không để Nhất Bác nhìn thấy gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của mình. Quay lưng lại nói chuyện với cậu. Bầu không khí bây giờ khá là mất tự nhiên, Vương Nhất Bác cũng quyết định đi tắm lấy lại tinh thần.

Một lúc sau cũng tắm xong, Vương Nhất Bác đi ra cùng với mái tóc ướt, cậu ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến đang tập trung chơi game để phân tán suy nghĩ. Đột nhiên cậu lại đến ngồi cạnh anh rất gần. Tiêu Chiến một chút hốt hoảng lùi xa cậu một chút.

" Chiến ca, anh giúp em lau khô tóc đi"

Vương Nhất Bác đưa cái khăn hướng về phía Tiêu Chiến, ánh mắt ấm áp này khiến anh không đành lòng từ chối được, ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống di chuyển ra phía sau lau tóc cho cậu.

Tiêu Chiến im lặng chăm chú vuốt ve những sợi tóc đã gần khô của Vương Nhất Bác, bàn tay mềm mại của anh liên tiếp vô tình chạm vào vành tai cậu, trong người cậu bây giờ cảm thấy có chút nóng rực. Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, liền hỏi cậu.

" Nhất Bác, sao lúc nảy em lại ở ngay trước cửa phòng tắm?"

" Chiến ca, Em muốn tắm cùng anh"

Vương Nhất Bác trả lời thẳng thắn, không chút ngại ngùng. Đột nhiên cậu nắm tay anh dừng lại, xoay người đè anh lên giường nằm gọn gàng dưới thân mình. Chân cậu cũng vô tình đặt đúng nơi nhạy cảm của anh.

" Tóc đã khô rồi, không lau nữa"

" Vậy...vậy chúng ta đi ngủ thôi". Tiêu Chiến lắp bắp, ngủ anh muốn nói là ngủ đúng nghĩa đen, nhưng có vẻ Vương Nhất Bác không nghĩ như vậy, khóe miệng cậu cong lên thể hiện sự hài lòng.

" Được, chúng ta đi ngủ thôi"

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác đã đem môi mình áp lên môi anh, cánh môi mỏng của anh làm kích thích thêm sự cuồng nhiệt của cậu, cậu vừa ngậm vừa mút, sau đó tham lam hơn nữa tách môi anh ra, đưa lưỡi vào trong miệng anh mà nghịch ngợm.

Tiêu Chiến ban đầu có chút ngại ngùng, sau đó bị cậu điều khiển, đầu óc mụ mị tận hưởng sự sủng nịnh của cậu. Không lâu sau đó đã đưa tay vòng qua cổ cậu giữ lại, cho môi cậu gần và chặt hơn với môi anh. Lần trước hai người cũng hôn nhau say đắm như vậy, nhưng cảm giác lại không rạo rực như bây giờ, cả người cũng không tỏa nhiệt như bây giờ.

Hôn một lúc thật lâu, không khí cũng dần cạn kiệt. Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời môi anh hôn xuống cổ, Bàn tay tham lam của cậu bây giờ đã không ngần ngại tìm tòi tới lớp da thịt mịn màng dưới lớp áo thun mỏng của anh. Tiêu Chiến vừa cảm nhận được mới chợt tỉnh, tay anh nắm lấy tay cậu ngăn lại.

" Nhất Bác, đừng vội..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro