Phần 6
Tiêu Chiến tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, cánh tay bị thương còn gác ngang qua eo của mình. Nhớ lại tối qua. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vì cánh tay này mà Vương Nhất Bác không làm gì anh được, chỉ ngoan ngoãn hôn anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghĩ lại, mọi thứ tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức anh không tin nổi đây chính là sự thật. Đưa tay lên định ngắt vào má mình một cái, nhưng đã bị Vương Nhất Bác nắm lại đặt lên môi cậu.
" Chụt...Anh định làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu và im lặng quan sát anh.
" Anh...chỉ muốn xác định không phải mơ"
Tiêu Chiến bối rối kéo tay mình lại. Vương Nhất Bác ôm anh chặt thêm một chút.
" Không phải mơ, em ở đây, là thật".
Nghe lời nói của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã an tâm trong lòng, anh vui vẻ nhìn cậu. Gương mặt này lúc cao lãnh đã rất thu hút, lúc này lại càng thu hút thêm ngàn vạn lần.
" Chiến ca, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé"
" Hẹn hò?"
" Đúng, hẹn hò, ngày đầu tiên"
" Nhanh vậy sao, Vương Nhất Bác em có thể chậm lại một chút được không? Anh không theo kịp..."
Tiêu Chiến nhăn nhó.
" Anh có biết em đã chờ bao lâu rồi không, như thế này sao có thể là nhanh, khi nào tốt nghiệp, chúng ta hãy nhanh chóng kết hôn, anh hãy nhanh chóng dọn về ở cùng em."
Vương Nhất Bác nói chuyện tương lai bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh.
" Vương Nhất Bác em điên rồi? Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Em còn chưa đến tuổi kết hôn đâu đấy..."
Tiêu Chiến nhất thời không hiểu được cậu nhóc này lại có thể nghĩ xa đến như vậy.
" Đúng, em thích anh sắp phát điên rồi"
Vừa dứt câu Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đè anh ra hôn tới tấp, Tiêu Chiến né tránh đẩy cậu ra.
" Nhất Bác chúng ta chưa đánh răng...Nhất Bác, khoan đã, tay em... không đau nữa sao?"
Vương Nhất Bác từ hôm qua đến giờ vốn không hề đau đớn như anh nghĩ, từ nhỏ đã học võ thì mấy vết thương nhỏ này sao có thể làm khó được cậu, bất quá chỉ hơi nhói lên lúc đầu, không ngờ lại có thể thành công lừa được anh như vậy. Cậu tự nhủ. Không hổ là mình.
" Vương Nhất Bác em lừa anh sao?"
Mặt Tiêu Chiến căng lại, cậu nhận ra đều bất thường, liền tiếp tục diễn.
"A, đau ở đây này, mãi hôn anh nên em quên mất, anh xem"
Vương Nhất Bác bán manh đưa cánh tay còn hơi sưng đỏ đến trước mặt anh. Tiêu Chiến lại mềm lòng cầm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ.
" Được rồi, đừng quậy nữa, mau dậy, anh làm đồ ăn sáng cho em."
Hai người dùng xong bữa sáng thì theo kế hoạch ra ngoài hẹn hò, dự định ban đầu là sẽ dạo một vòng trung tâm mua sắm, sau đó đến khu trò chơi, cuối cùng là cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn.
" Chiến ca, anh xem, cái áo này có hợp với em không?"
Vương Nhất Bác ướm thử cái áo lên người mình quay sang hỏi ý Tiêu Chiến. Anh tiến lại gần, đưa tay chỉnh cái áo ngay ngắn một chút, tỉ mĩ quan sát...
" Cũng được lắm, vừa hợp với em" .
" Hợp sao? Bên kia còn có một cái, chúng ta mua giống nhau nhé"
Không đợi Tiêu Chiến trả lời cậu đã nhanh chóng lấy hai cái áo đến quầy thanh toán. Tiêu Chiến ngẩn người, anh đang dần thích nghi với sự ngọt ngào hơn cả đường của Vương Nhất Bác.
Hai người dạo hết khu mua sắm, mua được khá nhiều đồ, họ đem gửi đồ rồi tiếp tục đến khu vui chơi. Họ cùng chơi bóng bàn, đập chuột, gấp thú, Tiêu Chiến rất thích thú nhưng Vương Nhất Bác lại không hào hứng mấy, cậu mang anh đến khu trò chơi ném bóng vào rỗ. Chính là sở trường của cậu.
" Anh không biết chơi bóng rỗ"
" Em dạy anh".
Vương Nhất Bác ở phía sau vòng tay cầm lấy tay Tiêu Chiến đỡ lấy trái bóng, mặt cậu áp sát tai anh, Tiêu Chiến cảm nhận được khoảng cách quá gần, tai và mặt đều đỏ. Vương Nhất Bác chăm chú.
" Tập trung một chút, dùng lực bàn tay, nhắm thẳng mục tiêu, ném..."
Trái bóng lập tức vào rỗ, nhưng vừa rồi là Vương Nhất Bác đỡ tay anh ném. Lần này cậu để anh tự làm. Ném mấy trái liền vẫn không vào được, anh bất lực.
" Không chơi nữa, anh không ném được".
" Được rồi, lần sau luyện tiếp, chúng ta đi xem phim"
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền không muốn ép anh chơi nữa. Họ cùng đến rạp chiếu phim. Bộ phim họ xem là một bộ khá lãng mạn, có cảnh đôi diễn viên chính cùng nhau trượt tuyết, mà cả hai người đều rất thích trượt tuyết. Xem đến cảnh này Tiêu Chiến thích thú nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu ngạc nhiên. Là anh chủ động nắm tay cậu. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy được đôi bàn tay của hai người đang siết lấy nhau.
Cuối cùng cũng xem xong, cũng đến giờ Vương Nhất Bác phải về nhà. Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, họ đã nhìn thấy người quen.
Là Quách Thừa và Tư Truy.
" Chiến ca, Nhất Bác....hai người"
Quách Thừa khá ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện ở đây.
" Chúng tôi xem phim, không được sao?"
Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu cao lãnh.
" Chiến ca, chào anh" . Tư Truy nở nụ cười thân thiện chào Tiêu Chiến.
" Hai người quen nhau sao?" Quách Thừa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
" Cùng trong câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường mà, sao lại không quen, em ấy là nhân tài tương lai đấy"
Tiêu Chiến vui vẻ giới thiệu về Tư Truy. Lại nói về Vương Nhất Bác, cậu ấy tuy thành tích luôn xuất săc nhưng chưa bao giờ muốn nằm trong đội tuyển của trường, cậu ghét bị ràng buộc và áp lực về thành tích. Bây giờ thì cậu cũng khá là hối hận khi biết được Tiêu Chiến lại quen biết khá nhiều người ở đó.
" Chúng ta về thôi".
Vương Nhất Bác có chút khó chịu quay sang nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, chưa kịp chào hỏi hai người kia.
" Tư Truy, đừng để ý nhé, Nhất Bác ngoài mặt cao lãnh nhưng trong bụng cực kì tốt đấy"
Quách Thừa nhanh chóng nói tốt với Tư Truy.
" Yên tâm, mình nhìn được mà, người Chiến ca chọn, sao có thể nhầm được"
Tư Truy cũng tỏ ra khá hiểu chuyện.
" Cậu cũng đoán ra sao?" Quách Thừa lại ngạc nhiên.
" Ừm...thì cũng là suy đoán thôi"
Tư Truy cười nhẹ đáp.
" Thôi . Mặc kệ họ. Chúng ta vào xem phim đi..."
Hai người nhanh chóng tiến vào rạp chiếu phim.
Bên ngoài, ở bãi đậu xe...
" Vương Nhất Bác, em làm sao vậy?"
Tiêu Chiến vẫy mạnh tay Vương Nhất Bác ra, cậu vừa rồi siết chặt tay anh đỏ thành một vòng.
" Tiêu Chiến, anh nghe đây, cấm anh sau này không được cười với bất kỳ ai, chỉ được cười với một người là em"
Cậu vừa nói vừa dồn anh tới sát vách tường, gương mặt cậu thể hiện sự tức giận, hai tay chống lên tường để anh đứng gọn phía trong.
" Nhất Bác, em như vậy là đang ghen sao?"
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng cậu, chỉ nhỏ giọng hỏi cậu.
" Anh có biết khi anh cười sẽ khiến người khác bị thu hút, chỉ muốn đến gần cợt nhã anh không?"
" Anh...không biết".
Tiêu Chiến lén quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.
" Bây giờ em đã cho anh biết, thế nên từ đây về sau, anh đừng như vậy nữa"
" Được, anh biết rồi".
Tiêu Chiến gật đầu, anh lúc này không khác gì con mèo con nhút nhát đang bị một con sư tử nhỏ tấn công. Vì Sư tử vừa được vút ve nên cũng giảm đi sự hung hăng một chút. Cuối cùng cũng chịu đưa anh về nhà.
Buổi sáng đầu tuần, Vương Nhất Bác đã chờ ở trước cửa nhà anh khá sớm, nhưng hôm nay lại không tạo áp lực, thong thả nhìn anh từ trong nhà đi ra.
" Nhất Bác, chào buổi sáng"
Tiêu Chiến nở nụ cười thu hút với cậu.
" Em có chuẩn bị đồ ăn sáng, cho anh, mau lên xe".
Đã lâu rồi anh không được cậu chở đi học như vậy. Vương Nhất Bác hôm nay còn đặc biệt quan tâm anh, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho anh. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nếu lúc trước cậu không suốt ngày kiếm chuyện gây sự cùng anh mà sớm đối xử ngọt ngào với anh như vậy, anh chắc cũng đã đổ cậu từ lâu rồi.
Chào tạm biệt Tiêu Chiến trở về lớp, cũng không quên dặn dò Tiêu Chiến buổi trưa cùng ăn cơm. Vương Nhất Bác bây giờ ôn nhu đến lạ. Anh sắp chết ngạt trong sự ngọt ngào này mất rồi. Nhưng tất nhiên, cũng chỉ ôn nhu với mỗi Tiêu Chiến.
" Nhất Bác, hôm qua cậu..."
Quách Thừa vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền dò hỏi.
" Cậu im miệng..."
Bộ dạng cao lãnh lại quay về. Cứ cho là cậu ích kỉ không muốn chia sẻ với bạn bè, nhưng cậu cũng chỉ muốn bảo vệ Tiêu Chiến một chút. Một học sinh giỏi như anh, sắp tới còn thi cuộc thi Nam Vương của trường, không lâu sau đó là đại diện trường đi thi học sinh giỏi Mỹ Thuật cấp thành phố. Dù gì họ cũng là mối quan hệ nam nam, quá nhiều người biết sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành tích của anh, cứ để họ nghĩ rằng chỉ cậu theo đuổi anh. Còn anh vẫn xem cậu là bạn tốt.
" Cậu...."
Quách Thừa còn chưa nói hết, chuông vào tiết đã reo, Cô chủ nhiệm cũng bước vào.
" Cả lớp, đứng " . Lớp trưởng Trác Thành hô to.
" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới chuyển trường đến, chúng ta cùng chào đón bạn mới nhé, Hạo Hiên, vào đi em".
" Xin chào mọi người, mình là Vương Hạo Hiên, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn".
" Vương Hạo Hiên....Vương Nhất Bác"
Trong lúc mọi người đang xôn xao về nhan sắc của học sinh mới. Tử Hiên đã nhanh chóng phát hiện ra sự trùng hợp, đưa mắt hướng về Vương Nhất Bác. Có vẻ Tử Hiên đã đúng, tầm mắt của Nhất Bác bây giờ đang hướng về phía Vương Hạo Hiên, nhưng có vẻ như không phải là hoang nghênh, mà chính là ánh mắt chán ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro