Phần 5
Tiêu Chiến loay hoay cũng nấu xong bữa tối. Hai người cùng ngồi dùng cơm.
" Em ăn đi"
Tiêu Chiến gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm của Vương Nhất Bác. Cậu cũng chỉ có thể cầm muỗng, dùng tay trái khó khăn mà đưa miếng thịt lên miệng, vừa đến miệng lại rớt xuống, vài lần như vậy, Tiêu Chiến không nhịn nổi cũng bật cười.
" Chiến ca, anh cười sao?"
Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không được nhìn anh cười tươi như vậy. Trong lòng cảm thấy mãn nguyện, dù cậu bây giờ đang là trò cười của anh.
" Anh giúp em."
Tiêu Chiến cười xong liền lấy đũa gấp miếng thịt đưa đến miệng Vương Nhất Bác. Cậu ngơ ngác một chút, rồi cũng hé miệng nhận lấy miếng thịt, khóe môi có ý cười.
" Cảm ơn anh"...
" Tiểu Chiến, Mẹ về rồi"
" Dì Tiêu, chào dì ạ"
Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu Chiến về thì đứng lên cuối đầu lễ phép chào hỏi. Mẹ Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác liền tươi cười, bà cũng đã quen với việc Nhất Bác hay đến nhà chơi.
" Tiểu Bác, ngoan lắm, cứ tự nhiên như ở nhà nhé".
" Mẹ, mẹ dùng cơm luôn ạ"
Tiêu Chiến gọi mẹ, trên tay đã chuẩn bị sẵn bát đũa.
" Mẹ lúc nảy ở nhà dì Lâm đã ăn rồi, mẹ bảo về ăn cùng con, nhưng bà ấy cứ ép, thật may, có Tiểu Bác ăn cùng con rồi này"
Mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác cười rạng rỡ...Trò chuyện một lúc sau đó nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Phòng ngủ của Tiêu Chiến.
" Hôm trước em có để lại mấy bộ đồ, anh chuẩn bị rồi này, em vào tắm đi"
Tiêu Chiến ngồi trên giường nói chuyện với Nhất Bác. Lời nói vẫn có một chút ngại ngùng.
Kể từ sau hôm ở sân bóng rỗ Vương Nhất Bác không còn cao lãnh với Tiêu Chiến nữa, hoặc do anh luôn tránh mặt cậu, cậu bắt đầu thấy lo lắng, nên mới thay đổi thái độ với anh, chính anh cũng khá ngạc nhiên về điều đó.
" Em...tắm không tiện...anh có thể...."
Vương Nhất Bác muốn nhờ anh giúp nhưng cũng khá ngại ngùng, dẫu là thân thiết từ nhỏ, nhưng tiếp xúc da thịt vẫn là chưa có. Bây giờ cậu lại không thể tự tắm bằng một cánh tay trái được. Nên đành giấu đi xấu hổ nhờ vã anh. Tiêu Chiến ban đầu có hơi do dự, nhưng nhìn lại cánh tay Nhất Bác, anh không thể từ chối được.
Trong phòng tắm....
" Anh giúp em cởi đồ"
Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác.
" Được."
Vương Nhất Bác ôn nhu gật đầu.
Lần lượt từng cái áo sau đó là quần cũng được cởi xuống, Tiêu Chiến khá cẩn thận vì sợ làm Vương Nhất Bác đau, bây giờ, cậu đã hoàn toàn trước mặt anh không mặc thứ gì, có chút xấu hổ, cậu nhanh chóng bước vào bồn tắm.
" Em xoay người lại đi, anh giúp em chà lưng"
Vương Nhất Bác im lặng xoay lưng lại, cảm nhận từng ngón tay của anh thông qua cái bông tắm mà chạm nhẹ lên lưng mình, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cố gắng kiềm nén cảm xúc tự nhiên của một thanh niên 17 tuổi.
Tiêu Chiến cũng không kém gì cậu, lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhất Bác trong bộ dạng không mặc gì, da thịt cậu ấy trắng tinh mềm mại, bắp tay không to nhưng rất săn chắc, các cơ bụng lại lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở. Anh bây giờ chính là đang chạm vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cố gắng tìm chủ đề khác để xua đi không khí yên tĩnh.
" Đúng rồi, Nhấc Bác, sao Ôn Triều lại gây sự với em?"
" Em từ chối em gái của anh ta..."
" Từ chối?...từ chối rồi sao? Sao...lại từ chối?"
Tiêu Chiến lắp bắp, anh vừa nhận ra mình đã nghe sót điều gì ngày hôm đó, tiếc nuối sao không ở lại nghe lén thêm chút nữa.
" Em từ lâu đã có người mình thích".
Vương Nhất Bác xoay người lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
" Có...có rồi sao?"
Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, gương mặt đượm buồn.
" Chiến ca, anh không thắc mắc vì sao em hôn anh sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cầm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhất thời bối rối, im lặng không nói được lời nào, nhưng cũng không phản kháng để yên cho cậu nắm. Vương Nhất Bác nói tiếp.
" Chiến ca, em thích anh"
" Nhất Bác...em...em...nói bậy gì vậy?
" Em không có, em chính là thích anh, rất thích anh, từ nhỏ đã thích anh, bây giờ càng thích hơn nữa, sau này cũng sẽ thích nhiều hơn nhiều hơn nữa, Chiến ca, cho em cơ hội, được không?"
Vương Nhất Bác hồi hộp chờ câu trả lời từ Tiêu Chiến, cậu cuối cùng cũng dũng cảm nói ra điều mình mong muốn, một là có tất cả, hai là không còn gì cả, từ lúc gia nhập hội friendzone, cậu vốn đã biết sẽ có ngày này.
" Nhất Bác, em vẫn là nên tự tắm đi"
Tiêu Chiến lại diễn lại trò cũ, không từ chối cũng không chấp nhận. Anh định mập mờ như vậy với cậu đến bao giờ. Tiêu Chiến có chút mạnh tay đẩy tay Nhất Bác rồi đứng dậy định bỏ đi. Cậu nhăn mặt kêu đau.
Anh liền hốt hoảng quay lại, tay chân luống cuống, anh quên mất cánh tay bị thương của Nhất Bác. Bây giờ cảm thấy có chút hối lỗi.
" Nhất Bác, anh...anh xin lỗi...anh không cố ý ". Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu.
Không chần chừ, tay trái của Vương Nhất Bác dùng hết lực kéo anh vào trong bồn tắm, đưa tay vòng qua eo nhỏ của anh, siết anh lại dính chặt vào thân thể ướt đẫm của mình, chiếc áo sơ mi trắng của anh sớm đã để lộ toàn bộ vùng da ướt.
" Nhất Bác..." Tiêu Chiến có chút rung rẫy.
" Em biết anh cũng thích em, em cảm nhận được, anh định trốn tránh đến bao giờ...?"
" Nhưng mà Nhất Bác, chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, anh..."
" Thân thiết thì thế nào? Là bạn thân thì không yêu nhau được sao?"
" Chỉ là anh...anh sợ"
" Anh sợ gì?"
" Yêu nhau sẽ có ghen tuông, cãi vã, chúng ta còn chưa tốt nghiệp, tương lai là một đoạn đường dài phía trước, ai biết được điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta chỉ là tri kỉ với nhau, không phải hay hơn rất nhiều sao? Có thể tìm đến nhau bất cứ lúc nào, không hờn ghen, không cãi vã, không can thiệt quá nhiều vào cuộc sống của nhau...Như vậy, không phải chúng ta mãi mãi cũng không chia li sao?"
" Chiến ca, em không muốn làm bạn thân, không muốn làm tri kỉ của anh nữa"
" Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác đã hoàn thành chặn môi anh lại. Cảm giác ấm nóng lại ùa về. Anh mới nhớ ra mình đang bị cơ thể trần trụi của Vương Nhất Bác ôm lấy, người có chút nhiệt tỏa ra. Vương Nhất Bác rời môi anh.
" Chiến ca, chúng ta sẽ không chia li, sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc, tin em, có được không?"
Cậu nhìn anh ấm áp. Tiêu Chiến bị nụ hôn làm cho mụ mị. Đầu anh khẽ gật nhẹ.
Khóe môi Vương Nhất Bác lúc này xuất hiện đường cong nhẹ tạo thành nụ cười. Cậu bây giờ, chính thức thoát khỏi hội friendzone. Ngày mai chắc phải tìm đến Ôn Triều để cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro