Phần 4
" Đúng, em điên rồi nên mới khó chịu khi thấy anh vui vẻ cùng người khác"
" Em điên rồi nên lúc nào cũng nghĩ đến anh"
" Em điên rồi nên mới ôm anh, hôn anh như vừa rồi"
" Em chính là thích anh đến sắp phát điên rồi"
Hàng ngàn câu nói hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác nhưng cậu đã chẳng thể thốt ra thành lời. Để im cho Tiêu Chiến khuất dần vào bóng tối phía trước.
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đều đặn đến đón Tiêu Chiến đi học nhưng anh ngày nào cũng cố gắng đi học sớm tránh mặt cậu, ngay cả khi cậu lên lớp tìm anh nói chuyện anh cũng không muốn nói, ậm ừ vài cậu rồi bảo cậu về lớp. Lúc nào ánh mắt anh cũng né tránh không dám nhìn thẳng cậu.
" Này, hôm nay chúng ta đi ăn đi, tôi mời" .
Trước tiết sinh hoạt, tranh thủ giờ giải lao bốn người Trác Thành, Tử Hiên, Quách Thừa và Nhất Bác ngồi tám chuyện.
" Cậu hôm nay sao lại tự nhiên tốt tính vậy" Trác Thành thắc mắc.
" Ấy, không có gì tự nhiên cả, đều có lí do hết đấy, nói cho các cậu biết nhé, Tư Truy, đã chấp nhận tôi rồi"
" Cái gì...?"
Cả ba người hướng ánh mắt đến Quách Thừa đồng loạt hét lên.
" Nhanh vậy sao? Cậu làm thế nào, mau chia sẻ cho ba tên khốn khổ này với"
Tử Hiên ánh mắt cầu xin nhìn Quách Thừa. Quách Thừa bắt đầu khoa trương. Nhất Bác và Trác Thành cũng tò mò theo dõi cậu.
" Là như vầy... tôi hằng ngày mua đồ cậu ấy thích ăn, mua nước cậu ấy thích uống, mỗi tối nhắn tin cho cậu ấy, khi cậu ấy buồn tôi bên cạnh an ủi...dần dần, cậu ấy đã hiểu ra và chấp nhận tôi...thế nào, có phải tôi ngầu lắm không?"
" ..."
Cả ba đều im lặng suy ngẫm, không ai trả lời Quách Thừa. Một lúc sau...
" Vậy hai người đã hôn nhau chưa?"
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng. Sáu con mắt mở hết cỡ đang hướng về cậu.
" Tôi nói này Vương Nhất Bác, chúng tôi chưa đến mức như cậu nghĩ, cậu đi nhanh quá rồi đấy"
Quách Thừa nghiêm túc trả lời.
" Tôi, đi nhanh sao?"
Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp.
" Khoan đã, tôi thấy có gì đó không đúng" Tử Hiên lên tiếng.
" Tôi cũng thấy vậy" Trác Thành quay sang nhìn Tử Hiên cùng Quách Thừa, cả ba có vẻ hiểu ý nhau...
" Vương Nhất Bác...." cả ba người đồng loạt hô lên.
" Các cậu, sao lại la lớn như vậy, điếc cả tai"
"Vương Nhất Bác cậu mau khai thật cho chúng tôi, có phải cậu đã...đã hôn rồi không?"
Quách Thừa ngập ngừng.
" Các cậu nghĩ nhiều quá rồi..."
Vương Nhất Bác gương mặt cao lãnh hướng mắt lên bảng đen. Đúng lúc, cô chủ nhiệm vừa đến. Ba người kia muốn hỏi thêm cũng không hỏi được. Đành chờ cơ hội khác.
" Các em, chúng ta vào giờ sinh hoạt rồi, trật tự nào, hôm nay cô sẽ có một vài thông báo chính thức về chuyến dã ngoại sắp tới của trường chúng ta, các em chú ý lắng nghe nhé"
Cô Trần chủ nhiệm vừa dứt lời, mọi người đã hưng phấn mà hò hét thảo luận.
" Các em, im lặng nhé, bây giờ cô sẽ nói cụ thể hơn..."
45 phút sau, đã kết thúc giờ sinh hoạt, mọi người trong lớp thích thú bàn tán về chuyến dã ngoại sắp tới còn được đi cùng với các anh chị khóa trên, chỉ mỗi Vương Nhất Bác ngồi suy tư.
" Đi cùng khóa trên thì sao, có gì mà mấy người vui như vậy".
Ở phía trên, Tử Hiên đang cực kì đắc ý.
" Tuyên Lộ tỷ tỷ, lần này em nhất định tỏ tình thành công với chị"...
" Nhất Bác, nói chuyện với tôi một chút đi" . Trác Thành đột nhiên kéo Vương Nhất Bác ra ngoài. Bỏ lại Quách Thừa và Tử Hiên đang hưng phấn ngồi nhìn theo ngơ ngác.
Tại hành lang bên ngoài lớp học...
" Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác đưa tay vào túi quần, hướng ánh mắt cao lãnh nhìn Trác Thành
" Cậu từ chối Tiểu Nghĩa rồi sao..."
Trác Thành ánh mắt có phần không vừa bụng nhìn Nhất Bác.
" Ừm...tôi đã bảo từ đầu. Với lại, chẳng phải là điều cậu muốn sao?"
" Nhưng mà...tôi."
"Hôm trước cùng chơi bóng rỗ không thấy cậu nhắc chuyện này, sao đột nhiên bây giờ hỏi?"
" Tử Nghĩa, sau hôm đó nay tôi không thấy cô ấy đến lớp, gọi điện cũng không được..."
" Vậy cậu muốn tôi làm thế nào, tôi thật sự không muốn chen vào mối quan hệ của hai người, bản thân tôi còn lo chưa xong"
Vương Nhất Bác thở dài...
" Thôi được, tôi tự lo vậy, chúng ta về thôi."
Trác Thành khoác vai Nhất Bác quay trở lại lớp, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
" Vương Nhất Bác"
" Vương Nhất Bác đang trên đường về nhà, liền bị một đám người ở phía trước chặn xe lại, Vương Nhất Bác nhau mày, nhận ra chính là Ôn Triều, cùng lớp với Tiêu Chiến, anh trai của Ôn Tiểu Nghĩa, cả trường này ai cũng biết anh ta với biệt tài chuyên gây sự đánh nhau vô cớ, nhưng cực kì cưng chiều em gái.
" Mày xem ra rất thoải mái" . Ôn Triều lên tiếng.
" Tôi việc gì không được thoải mái".
Vương Nhất Bác vẫn dùng giọng điệu cao lãnh nói chuyện với Ôn Triều.
" Mày đã làm gì em gái tao, báo hại nó cả tuần nhốt mình trong phòng không ăn không uống, mày còn ở đây lên giọng, thằng nhãi con"
" Cô ta thích tôi, nhưng tôi không thích cô ta, tôi từ chối. Có gì sai sao"
Vương Nhất Bác đã thành công khiến Ôn Triều càng thêm tức tối.
" Mày...Được, hôm nay tao sẽ thay em gái tao dạy cho mày một bài học. Tụi bây...lên"
Ôn Triều ra hiệu cho đám đàn em phía sau tiến lên tấn công Vương Nhất Bác, cậu cũng không vừa, vốn từ nhỏ đã được học võ, mục đích của cậu sau này chính là bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng bây giờ xem ra phải dùng tự bảo vệ mình. Cậu tấn công hết tên này, né đòn của tên khác, tuy cậu giỏi võ nhưng bọn chúng khá đông, không thể hoàn toàn hạ gục. Một tên cầm theo một thanh sắt dài hướng về phía Nhất Bác đánh tới, cậu dùng tay đỡ lấy, bất giác mất đà khụy xuống, tên đó không dừng định tấn công thêm nữa, nhưng bị một tiếng hét làm phân tán sự chú ý.
" Dừng lại...."
Tiêu Chiến đang đạp xe về nhà, vừa thấy phía trước có đánh nhau, anh không ngại ngần nhanh chóng chạy tới, đem chiếc xe đạp ném tùy tiện xuống đường, đến gần mới nhận ra là Vương Nhất Bác.
" Tiêu Chiến, liên quan gì tới mày..."
" Ôn Triều, cậu là học sinh mà ngang nhiên gây sự đánh nhau với người khác như vậy sao?"
" Không đến lượt mày dạy tao...tụi bây..."
" Khoan đã, tôi đã quay lại đoạn cậu đánh người, nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ báo cáo lên thầy chủ nhiệm, hậu quả thế nào, cậu biết rồi đấy...."
" Mày dám..."
Ôn Triều tuy lớn gan nhưng chuyện hắn làm mà lên đến thầy chủ nhiệm thì nhất định mời phụ huynh hắn đến, sau đó hắn sẽ bị cấm túc đủ điều, nghĩ đến phiền phức đó hắn liền dừng lại, ra hiệu kêu bọn đàn em rút lui. Trước khi đi cũng không quên để lại cảnh cáo.
" Vương Nhất Bác, lần này coi như mày may mắn, không có lần sau đâu. Còn mày, Tiêu Chiến, tao nhớ mặt mày, cứ đợi đấy"
Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn cách tay vừng đỏ vừa sưng ở chỗ mới bị đánh của Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút xót xa.
" Nhất Bác, em không sao chứ?"
" Em không sao, Chiến ca, sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau hướng nhìn Tiêu Chiến.
" Trên đường về mà. Anh không ở đây thì ở đâu."
Tiêu Chiến cười khổ với cậu, đã lâu rồi, cậu không được cùng anh ở khoảng cách gần như vậy.
" Phải rồi, em giỏi võ mà, sao lại để bị đánh ra thế này?"
" Bọn chúng khá đông, còn có vũ khí, em không chống nổi".
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến.
" Được rồi, chúng ta về thôi, tay em thế này chắc không đạp xe được, em chờ một chút, anh đem xe qua gửi cửa hàng của dì Lâm rồi chở em về."
" Được."
Vương Nhất Bác ngồi bên lề đường chờ anh.
Tại căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến...
Vì lo bố Vương Nhất Bác thấy cậu bị thương sẽ khiển trách cậu nên anh gọi điện xin phép ông cho Nhất Bác ở nhà anh một đêm, dù sao ngày mai là cuối tuần cũng không cần đến trường. Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói rồi, mọi chuyện diễn ra đúng như ý cậu muốn.
" Nhà anh không có ai sao?"
" Mẹ anh có công việc nên ra ngoài, buổi tối sẽ về, em ngồi đi"
Vương Nhất Bác tiến đến ghế sofa ngồi xuống, cánh tay bây giờ đang sưng đỏ lên. Tiêu Chiến tìm thuốc giảm đau cho Nhất Bác uống, rồi lấy thuốc tiêu sưng bôi lên cho cậu.
" Chiến ca, sao anh tránh mặt em?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến đang cuối xuống bôi thuốc cho mình. Anh nghe thấy, dừng lại một chút, nhưng không nhìn cậu, anh tiếp tục vừa bôi vừa trả lời.
" Không có, em nghĩ nhiều rồi..."
" Chiến ca, chuyện hôm đó..."
" Nhất Bác, anh quên rồi, em cũng đừng nhắc lại..."
Tiêu Chiến nói xong cầm hộp thuốc đi cất, bỏ lại một Vương Nhất Bác chua xót nhìn theo. Từ lúc bước vào nhà, mắt cậu chưa một lần rời ánh nhìn khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro