Phần 20
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hoàn thành xong kì thi cuối kì. Cậu rời khỏi lớp thở phào nhẹ nhõm. Quách Thừa từ phía sau bước tới vỗ vai cậu.
" Nhất Bác, đấu một trận không ? Thi xong rồi... giải lao đi chứ..."
" Được. Đi thôi"
Vương Nhất Bác cũng không từ chối Quách Thừa, tối hôm qua dù khá mệt nhưng bây giờ đã khôi phục thể lực. Tâm trạng lại có chút buồn bực, vẫn nên chơi một trận bóng rỗ để cân bằng lại.
Hai người nhanh chóng tiến ra sân bóng rỗ, một lúc sau Trác Thành và Tử Hiên cũng đến, bên cạnh còn có Tuyên Lộ và Tử Nghĩa.
" Woa, nhìn xem bọn họ hạnh phúc chưa kìa"
Quách Thừa đưa ánh mắt ngưỡng mộ hướng về bốn người kia, su lại liếc về hướng Vương Nhất Bác.
" Có gì hay ho chứ"
Vương Nhất Bác giả vờ không bận tâm. Mang trái bóng ra giữa sân.
Vương Nhất Bác và Tử Hiên một đội, Quách Thừa cùng Trác Thành một đội. Tuyên Lộ và Tử Nghĩa ngồi xem cổ vũ nhiệt tình. Bên cạnh còn có một đám nữ sinh hô vang tên Vương Nhất Bác.
Không phụ lòng bọn họ, Vương Nhất Bác liên tục ném hết quả này đến quả khác vào rỗ, bây giờ đội cậu đã dẫn trước khá xa.
Bên ngoài sân bóng. Tiêu Chiến và Tố Tố tình cờ đi ngang qua, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy liền hướng ánh mắt về họ, cậu nhất thời không tập trung được, để thua liền mấy điểm.
" Này, cậu làm sao vậy..."
Tử Hiên cố kéo tâm hồn Vương Nhất Bác trở lại. Nhưng cũng không kịp, cuối cùng đội cậu cũng thua. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thua một trận bóng rỗ. Cũng là vì Tiêu Chiến.
Tử Hiên và Trác Thành sớm đã rời đi cùng Tuyên Lộ và Tử Nghĩa.
Trên sân chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Quách Thừa. Vương Nhất Bác lại thả lỏng nằm tự do dưới mặt sân.
" Cậu sao vậy, không phải sắp đi Mỹ sao? Đừng nói là vẫn nhớ anh ấy...."
Quách Thừa sớm đã nhận ra tâm trạng Vương Nhất Bác không được tốt, mới rủ cậu cùng chơi bóng rỗ. Có trời mới biết vì sao lại vô tình để Tiêu Chiến cùng nữ sinh kia đi ngang.
" Tôi không đi nữa"
" Cái gì?"
Quách Thừa tròn mắt ngạc nhiên trong khi Vương Nhất Bác lại khá bình tĩnh.
" Nhất Bác cậu, thật là hết nói nổi..."
" Tôi lúc đó là có lí do đặc biệt nên mới đi, bây giờ không cần đi nữa"
" Vậy còn Chiến Ca, anh ấy bây giờ có bạn gái rồi, cậu định thế nào...?
" Tôi...không biết"
" Vương Nhất Bác tôi có lời này, cậu nghe hay không tôi cũng sẽ nói, tôi và cậu là bạn thân bao nhiêu năm nay, lẽ nào tôi không hiểu cậu. Rõ ràng cậu yêu Chiến ca nhiều như vậy, vì sao cứ nhất định buông bỏ anh ấy. Đã quyết định yêu một người thì phải có đủ dũng khí giành lấy người đó...cậu có chắc anh ấy ở bên cô gái kia thật sự thấy hạnh phúc...?"
Vương Nhất Bác thật sự không biết làm thế nào, vừa nảy nhìn thấy anh chỉ muốn đuổi theo kéo anh về phía mình. Nhưng bên cạnh anh lại có thêm một người khác. Chẳng lẽ lần này cậu thật sự phải buông tay anh, chuyện tối hôm qua chẳng lẽ chỉ được xem như một phút thiếu suy nghĩ của cả hai.
Vương Nhất Bác không trả lời Quách Thừa. Chỉ im lặng hướng mắt lên bầu trời.
" Tư Truy đến rồi. Tôi đi đây, cậu cứ nghĩ kĩ những lời tôi nói."
Tư Truy trên tay cầm những quyển sách ở đằng xa gọi tên Quách Thừa, cậu ấy cũng chào tạm biệt rồi để lại một mình Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, một mình thẫn thờ ở sân bóng. Cậu bị ám ảnh bởi lời khuyên của Quách Thừa. Nên hay không một lần thử níu giữ anh ở lại bên cạnh mình? Liệu anh có chấp nhận tha thứ cho cậu ? Còn cô gái kia, phải làm sao?
Một lúc lâu sau định đứng dậy về nhà thì Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu.
" Em không đi Mỹ nữa, vì sao không nói với anh?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến.
" Anh...biết rồi sao?"
" Nếu anh không tình cờ gặp Vương Hạo Hiên ở phòng mỹ thuật, có lẽ em sẽ không bao giờ nói sự thật với anh phải không? Dù anh cố tình xuất hiện trước mặt em. Em cũng sẽ xem anh như không khí lướt ngang qua có phải không?"
" Chiến ca, anh..."
" Đúng, là anh cố tình xuất hiện trước mặt em. Thì sao chứ...anh cũng không nghĩ mình mặt dày đến như vậy..."
Tiêu Chiến xấu hổ xoay lưng bỏ đi. Liền bị Vương Nhất Bác kéo lại ôm vào lòng. Sân bóng rỗ buổi tối cũng chỉ có hai người. Không khí xung quanh thật im lặng.
" Vậy còn...bạn gái của anh..."
Vương Nhất Bác gục mặt vào vai anh hít một hơi thật dài. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.
" Không có...anh đã sớm nói rõ với cô ấy, anh chỉ muốn em hối hận vì đối xử tệ bạc với anh..."
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã tức quá hóa khóc. Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng. Rõ ràng anh ấy cũng không thể yêu ai khác ngoài cậu.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hai tay cậu vẫn ở trên vai anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói.
" Chiến ca, nếu anh muốn làm em hối hận. Vậy chúc mừng anh. Anh thành công rồi"
Tiêu Chiến lại rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác..."
" Chiến ca, từ đây về sau không muốn nhìn thấy anh khóc vì em nữa, sau này mỗi ngày chỉ được cười thật tươi có biết không?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt anh.
Tiêu Chiến lại hỏi ngốc. Trước mặt cậu anh không bao giờ cứng rắn được quá lâu, chỉ muốn được cậu vỗ về, được cậu bảo vệ.
" Vậy nếu hạnh phúc quá cũng không được khóc sao?"
Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột. Giống như một lời hứa sau này cậu sẽ không làm bất cứ việc gì để anh phải khóc vì cậu nữa.
" Không được. Nhất định không được khóc".
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động. Vô thức nói ra lời trong lòng mình.
" Nhất Bác, anh thật sự rất thích rất thích em."
Vương Nhất Bác mỉm cười thật tươi nhìn anh.
" Em cũng vậy, Chiến ca, thật sự rất yêu anh, "
Một nụ hôn sâu và dài ngay giữa sân bóng rỗ buổi tối hôm đó.
Cuối cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, yêu thương nồng nhiệt cũng có, chia lìa đau khổ cũng có. Nhưng vì tình yêu chân thật họ lại tìm về nhau. Bỏ qua những định kiến của xã hội.
Khoảng cách từ bạn thân trở thành người yêu của nhau quả thật không dễ dàng gì, có khi còn mất tất cả, nhưng nếu chúng ta yêu đúng cách, yêu đủ chân thành, yêu kiên cường không vì khó mà từ bỏ. Chắc chắn ngày nhận lại quả ngọt sẽ không xa. Sẽ luôn là một Happy Ending cho một mối quan hệ đẹp đẽ. Chính là từ tình bạn tới tình yêu.
_______________ Hoàn Chính Văn___________
Sẽ có 2 phần phiên ngoại nha mọi người. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã quan tâm tới fic của mình thời gian qua. Nhờ sự quan tâm của mọi người mình mới có động lực viết tiếp. Thực hiện đam mê của mình.
Một lần nữa xin đa tạ.👍👍👍.
Vì đam mê mà cố gắng.
Vì BJYX mà cố gắng. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro