Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Trác Thành lúc này đã ở thư viện ôn bài, không phải ngẫu nhiên mà cậu hôm nào cũng dành thời gian đến đây, đúng giờ, một nữ sinh ngoại hình thu hút, gương mặt thanh tú xuất hiện.

" Tiểu Nghĩa, ở đây này"

Trác Thành vẫy tay gọi Tiểu Nghĩa, cô nhìn thấy cậu miệng liền tươi cười nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh cậu. Đặt chiếc cặp lên bàn lấy sách vở ra...

" Cậu tới sớm vậy sao?" Tiểu Nghĩa hỏi Trác Thành.

" A ...Ừm...mình không ăn cơm trưa nên tranh thủ đến sớm một chút...buổi chiều còn có bài kiểm tra...."

Trác Thành lắp bắp trả lời Tiểu Nghĩa, không lẽ bây giờ lại nói là cậu cố tình đến sớm để chờ cô. Một người giỏi toán, làm mọi việc đều suy tính kĩ càng trước như cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nói thẳng ra như vậy.

Tiểu Nghĩa học cùng khối ở lớp cạnh bên lớp Trác Thành, cậu một lần đi học trễ nên vội vàng va phải cô ấy, ngay giờ phút đó cậu biết mình đã động lòng, sau đó tìm cách tiếp cận, đến bây giờ đã  thành công thân thiết với cô ấy, khổ nỗi Tiểu Nghĩa lại chỉ xem cậu là bạn thân, còn người mà cô để ý đến, không ai khác chính là bạn thân Vương Nhất Bác của cậu.

" Đúng rồi, Trác Thành, hôm nào đó cậu có thể giúp mình hẹn Nhất Bác không? Mình suy nghĩ rồi, mình muốn chính thức tỏ tình với cậu ấy"

Nghe xong câu nói Trác Thành chính thức đứng hình, cái quỷ gì đây, giúp người mình thích hẹn bạn thân mình ra gặp để tỏ tình, kĩ năng tính toán của cậu bây giờ cũng sắp loạn đi mất, làm sao để nói với Tiểu Nghĩa là Vương Nhất Bác sớm đã có đối tượng rồi, làm sao khuyên cô ấy nên từ bỏ, cậu tính kiểu gì cũng không ra nổi đành ậm ừ cho qua chuyện.

" Trác Thành, cảm ơn cậu, cậu thật tốt với mình "

" Không có gì, chúng ta là bạn thân mà"

Trên gương mặt Trác Thành chính xác là nụ cười có chút gượng gạo, hai từ bạn thân này, cậu thật muốn viết nó ra giấy rồi xé đi trăm ngàn lần cũng không khỏi hậm hực.

Vương Nhất Bác bây giờ đang vô thức đi đến phòng y tế, cậu ta không phải bệnh, cũng không đau đầu mệt mỏi gì cả, chỉ vì ai đó đã bảo cậu đến đây chờ. Mặt cậu lúc này vẫn đỏ và nóng lên do dư âm bàn tay Tiêu Chiến còn đọng lại trên trán cậu, trên tóc cậu,
Nên việc được cho phép nghỉ lại phòng y tế cũng khác dễ dàng.

Anh Hi Thần làm việc tại phòng y tế của trường bây giờ có việc phải ra ngoài nên trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, cậu đang chờ Tiêu Chiến đến tìm cậu, một lúc sau đó lại ngủ quên mất.

Tiêu Chiến trống tiết buổi chiều, vừa ở phòng giáo viên về đã nhanh chóng đến tìm Vương Nhất Bác. Nhìn thấy Nhất Bác nằm ngủ ngon trên giường, mặt vẫn còn hơi hồng nhẹ, Tiêu Chiến tiến đến gần hơn nhìn kĩ thêm một chút, khóe môi anh cong nhẹ. Cậu nhóc này khi ngủ lại đem ra một bộ dạng đáng yêu như vậy. Nhìn một lúc mắt anh đã bắt đầu nheo lại, rồi gục xuống trên giường bên cạnh cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Hai người một người nằm trên giường một người ngồi gục đầu lên giường mà say sưa ngủ, mãi một lúc lâu sau Vương Nhất Bác  mới tỉnh dậy trước, mở mắt nhìn người bên cạnh mình, cơ mặt cử động tạo nên ý cười.

Người này thói quen dễ ngủ từ nhỏ tới lớn vẫn chưa thay đổi, ngày bé hay qua nhà cậu cùng chơi đùa, cùng nhau ôn bài, chỉ một lát đã ngủ quên, trưng ra bộ mặt mèo con ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhìn thấy, rồi vô thức ghi nhớ khuôn mặt ấy, đem khắc vào tim lúc nào cậu cũng không hay.

Nhiều năm như vậy mà Tiêu Chiến cũng không hề biết tâm tình của Vương Nhất  Bác, anh lúc nào cũng nói rằng xem cậu như một đứa em trai tốt, một người bạn tốt. Ngoài ra cũng không có nói gì thêm nữa.

Đưa bàn tay khẽ rung vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy được trống ngực cơ hồ đập mỗi lúc một nhanh. Đây chính là thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ tìm thấy được từ ai khác ngoài Tiêu Chiến.

" Em dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhất thời hốt hoảng tay vẫn còn chưa cử động được vẫn ở yên vị trí cũ. Biểu cảm của cậu lúc này chính là một đứa trẻ làm việc sai trái bị phát giác, xấu hổ vô cùng.

" Em..."

Vương Nhất Bác không mở miệng nỗi nữa. Tiêu Chiến đột nhiên cầm lấy tay cậu.

" Sao vậy? Mặt anh, có gì sao?"

" À...À, đúng vậy, có cái gì ở đây này, em giúp anh lấy xuống, trông khó coi chết được."

Vương Nhất Bác lấp liếm cho hành động của mình. Mặt cũng giả vờ nhăn nhó chế giễu anh.

" Vậy à, ở đâu, em lấy giúp anh đi"

Đột nhiên Tiêu Chiến đưa mặt anh xuống gần mặt Vương Nhất Bác  thêm một chút. Một phút khiến Vương Nhất Bác như ngưng thở, chăm chăm nhìn gương mặt hơi phóng đại của anh. Người này từ bao giờ lại dễ dãi với cậu như vậy, còn tự nguyện đem mặt mình đến cho cậu, ngộ nhỡ cậu không kiềm chế được cợt nhã anh thì phải làm sao? Lúc trước rõ ràng anh đâu có như vậy.

" Không...không có. Đã hết rồi"

Vương Nhất Bác đẩy anh dậy rồi quay lưng lại che đi biểu cảm ngựng ngùng có chút kiềm chế của mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bây giờ thật lạ, tâm trạng tự nhiên thay đổi thất thường. Anh đưa tay xoay cậu lại nhưng cậu cứ nằm im bất động. Mạnh mẽ như vậy chắc cũng đã không còn bệnh nữa rồi. Anh tìm chủ đề khác để nói chuyện với cậu thay đổi không khí.

" Nhất Bác, tháng sau trường mình tổ chức dã ngoại em có nghe thông báo chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng nói chuyện với anh.

" Đã nghe rồi, nhưng chắc không đi cùng xe."

Tiêu Chiến không nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác chính là đang nói anh với cậu. Anh vẫn bộ dạng bình thường trả lời.

" Không sao, đến đó chúng ta có thể chơi cùng nhau, còn có cả Tuyên Lộ và Vu Bân nữa"

Vương Nhất Bác cau mày, bây giờ tự động trở người lại nhìn Tiêu Chiến.

" Anh có vẻ rất thân với chị ấy"

" Ai cơ? Tuyên Lộ sao? Tất nhiên rồi, bọn anh học cùng lớp mà"

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ trả lời mà không biết ngay bên cạnh mình đang là bình giấm chuẩn bị tràn. Vị chua bắt đầu lan ra nhàn nhạt...

" Vậy còn em..."

Tự nhiên Vương Nhất Bác lại đưa ra một câu hỏi không liên quan gì tới chuyện đang nói.

" Sao em đột nhiên lại hỏi như vậy, làm sao giống nhau"...

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu. Vương Nhất Bác gương mặt nghiêm túc nói.

" Anh xem em là gì?"

Tiêu Chiến chính thức đứng hình. Tình huống này có chút không đúng lắm, cậu ấy...là em trai, là bạn thân, là tri kỉ không phải sao? Câu hỏi dễ trả lời như vậy nhưng sao đột nhiên anh lại không thốt ra được, chẵng lẽ...lại là một kiểu quan hệ nào khác nữa...không thể nào. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Đúng lúc anh Hi Thần vừa về đến. Vương Nhất Bác không cam tâm đưa ánh mắt sắc liễm nhìn anh,  cậu vẫn còn chưa nghe được cậu trả lời cậu muốn nghe.

" Vương Nhất Bác sắc mặt rất tốt, đã khỏe rồi sao, vậy nên nhanh chóng trở lại lớp học nhé"

Anh Hi Thần lấy thêm hai liều thuốc rồi đưa cậu. Tiêu Chiến tự nhiên đưa tay nhận thay rồi cảm ơn thay cậu. Cả trường ai cũng biết hai người rất thân thiết, anh cũng không ngoại lệ.

" Tiêu Chiến đưa cậu ấy về lớp nhé"

Không những biết họ thân thiết mà anh Hi Thần còn ngầm đoán được tâm tư của Vương Nhất Bác, vì lần nào cậu có chuyện gì không vui đều đến đây tìm anh chia sẻ. Chỗ của anh không biết từ lúc nào đã trở thành nơi giải tỏa tâm lí của cậu. Còn anh Hi Thần, đối với cậu chính là anh em đúng nghĩa.

Chào tạm biệt anh Hi Thần, Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác về lớp cậu ấy, dù đã bảo có thể tự về lớp được nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng không có tiết học nên cứ nhất quyết đi theo cậu. Bây giờ cũng đang là giờ học nên không còn nữ sinh nào đi theo họ. Chỉ có hai người, không ai mở lời với ai, không khí bây giờ khá yên tĩnh. Một lát sau đã đến dãy cầu thang bên ngoài cạnh lớp của Vương Nhất Bác.

" Em vào đi, anh về lớp nhé, buổi chiều đợi em ở cổng"

" Được, anh đi trước, em nhìn anh".

Vương Nhất Bác tự nhiên lại ôn nhu nhìn Tiêu Chiến. Cậu vốn định muốn hỏi anh chuyện lúc nảy, nhưng bây giờ nếu anh nói rằng chỉ xem cậu là bạn thân hay anh em tốt thì phải làm thế nào?

Liệu rằng hai người có được thoải mái ở bên nhau hay sự ngại ngùng khiến họ dần xa lánh đối phương. Vương Nhất Bác thật sự sợ điều đó, cũng là lí do bấy lâu nay dù chắc chắn mình rất thích anh nhưng lại chẳng dám mở lời nói rõ.

Cuối cùng cậu quyết định không nhắc nữa, đành trưng ra bộ mặt buồn bã có chút tiếc nuối đứng nhìn anh từ từ khuất sau hành lang lớp học...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro