Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19


" Chiến ca, em..."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Cậu sợ anh sẽ ghét bỏ mình. Vì mẹ Tiêu vừa giữ cậu lại.

Chiếc giường thật quen thuộc, cảm giác ấm áp như vừa mới hôm qua cậu còn được ôm anh ngủ ngon lành. Men say cứ dằn vặt ép cậu nhớ lại những việc hai người đã từng làm ở đây, trên chiếc giường này.

Nhưng với Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn là quá khứ, anh chắc không buồn nghĩ đến nữa.

Tiêu Chiến lấy thêm một cái đệm trãi xuống nền nhà, đem theo một cái gối và một cái chăn mỏng.

" Anh sẽ ngủ ở đây, em cứ thoải mái ngủ trên giường đi, đừng lo anh sẽ không làm ảnh hưởng tới em ."

Vương Nhất Bác như chết lặng. Tiêu Chiến vừa rồi là nói cái gì? Anh không muốn ngủ cùng cậu nữa, anh muốn cậu thoải mái, anh không muốn làm ảnh hưởng tới cậu...Anh từ lúc nào lại trở nên xa lạ như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ suy nghĩ một chút, rồi cũng im lặng đặt lưng xuống giường. Tiêu Chiến tắt đèn. Nằm xuống đệm quay lưng về phía cậu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể nào đi vào giấc ngủ. Cứ mở mắt như vậy đến hơn nửa đêm. Khi chắc rằng Tiêu Chiến đã ngủ. Cậu di chuyển xuống nằm cạnh anh. Ban đầu chỉ muốn nằm cạnh anh một chút thôi. Nhưng cậu nhớ mùi của anh sắp phát điên rồi. Cộng thêm cơn say điều khiển, cậu lao vào anh, từ phía sau ôm chặt tham lam hôn vào cổ anh ở chỗ gáy. Như muốn nuốt trọn anh vào mình. Tay cậu tham lam đưa vào lớp da thịt bên trong chiếc áo thun mỏng. Liền bị tay anh ngăn lại.

" Nhất Bác...chúng ta chia tay rồi..."

Một câu nói của anh như đang cầm dao đâm thẳng vào tim cậu. Tự nhiên nước mắt vô thức mà chảy ra. Rất muốn nói với anh rằng cậu sẽ không đi Mỹ, cậu sẽ ở cạnh anh bảo vệ anh mãi mãi.

Nhưng muộn mất rồi. Tiêu Chiến bây giờ không còn là của riêng cậu. Không phải cậu muốn bảo vệ là bảo vệ nữa. Chính anh lúc chiều cũng đã khẳng định với cậu đều ấy. Rằng bạn gái của anh, rất tốt, rất đáng yêu...không như cậu, chỉ toàn làm tổn thương anh.

Vương Nhất Bác quay trở lại giường. Im lặng nhắm mắt nhưng không ngủ. Cậu đoán anh cũng như cậu. Không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối Vương Nhất Bác đương nhiên không nhìn thấy Tiêu Chiến cũng khóc. Rốt cuộc cậu vì sao lại đến tìm anh trong khi chính cậu là người đẩy anh ra xa cậu. Không phải cậu nói sắp đi Mỹ hay sao, không phải trong mắt cậu anh là loại người dễ dãi, sẵn sàng đem tình cảm của mình phát đi tùy tiện bất cứ ai...không phải Vương Nhất Bác trong lúc điên cuồng đã nói những lời như vậy sao?

Vậy vì sao vừa rồi lại ôm anh, muốn chạm vào anh. Cậu không thấy ghê tởm anh nữa hay sao?

Tiêu Chiến không chịu được. Không muốn tự dối người dối mình nữa. Rõ ràng anh cũng rất nhớ cậu. Mặc kệ đối với cậu anh là kiểu người thế nào. Đêm nay anh vẫn muốn được cậu ôm chặt.

Tiêu Chiến ngồi dậy, thoát lên giường đè ở trên Vương Nhất Bác mà hôn bất chấp. Vương Nhất Bác ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cuồng nhiệt đáp lại anh. Bao lâu rồi cậu không được hôn anh, nỗi nhớ theo con tim mà bộc phát, hai người hôn đến mức sắp không thở được.

" Chiến ca, như vậy có được không? Bạn gái của a..."

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn gương mặt Tiêu Chiến đang thật gần mình, nhưng cậu chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại. Anh lại hôn cậu. Hôn như thể đây là lần cuối.

Vương Nhất Bác trở người lại đè anh dưới thân mình. Bắt đầu thể hiện ra bản chất của một con sư tử say sưa đang thèm khát con mồi trước mặt mình.

Những thứ không quan trọng và gây cản trở như quần áo đã sớm nằm gọn dưới sàn nhà. Trên giường chỉ còn là hai cơ thể ấm nóng quấn lấy nhau hôn triền miên không dứt.

" Chiến ca, em muốn tới..."

" Được..."

Giây phút Vương Nhất Bác đem hết mình tiến vào bên trong Tiêu Chiến là lúc hai cơ thể dường như hòa hợp. Vương Nhất Bác di chuyển, Tiêu Chiến ưỡn người đón nhận, dồn dập, nhiệt huyết, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu hơn. Trong im lặng thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng kêu khe khẽ.

Tư thế lại được thay đổi liên tục. Tiêu Chiến ngồi ở trên, chân vòng qua phần hông Vương Nhất Bác. Tay vòng qua cổ cậu hôn triền miên. Ở dưới Vương Nhất Bác cũng không an phận. Cậu tiến vào thật sâu bên trong anh. Hai tay bấu víu hai cánh mông quyến rũ của anh mà hỗ trợ di chuyển. Được một lúc cậu vẫn không thấy thỏa mãn, liền đặt anh nằm xuống lật người anh lại từ phía sau mà đỉnh vào.

Trong mắt cậu lúc này Tiêu Chiến quả thực phi thường hấp dẫn, mồ hôi của cả hai chảy ra lấp lánh hai cơ thể, Vương Nhất Bác cũng đã sớm tỉnh rượu. Sau một hồi làm việc không ngừng nghỉ Vương Nhất Bác cũng đạt được điều mình muốn. Tiêu Chiến cũng sắp ra theo cậu.

" Chiến ca, em vào trong anh, được không...chiến ca..."

Đâu cần Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác một giây sau đã bắn thẳng vào bên trong anh. Tinh khí quá dồi dào đến mức tràn ra đầy bên ngoài, ướt đẫm mật khu của anh. Tiêu Chiến cũng bắn ra vào tay cậu. Cả hai sau đó mệt mỏi nằm quật xuống giường.

Sau khi hoàn thành vệ sinh cả hai đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tất nhiên là Tiêu Chiến vẫn để Vương Nhất Bác ôm ngủ. Nhưng cả hai cũng không nói thêm với nhau lời nào.

Buổi sáng tỉnh dậy. Tiêu Chiến nhìn xung quanh nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Hỏi mẹ Tiêu thì mẹ nói rằng Vương Nhất Bác đã trở về từ sớm. Tiêu Chiến thẫn thờ bước từng bậc thang trở về phòng mình. Nặng nề ngồi xuống giường. Nhìn dấu vết hôm qua để lại. Tiêu Chiến ôm đầu khó nghĩ.

" Vương Nhất Bác, cũng không cần đến mức như vậy chứ..."

Tiêu Chiến vừa đến trường đã gặp Tố Tố ở nhà xe.

" Chào buổi sáng...Tiêu Chiến"

" Chào cậu...Tố Tố"

Tiêu Chiến cất xe rồi bước từng bước thật chậm đến chỗ Tố Tố đang đợi. Eo và hông của anh không cẩn thận sẽ gãy làm đôi mất.

" Tiêu Chiến, cậu sao vậy?"

" À , mình, buổi sáng không cẩn thận trượt cầu thang ấy mà, sẽ nhanh khỏi thôi, không sao đâu"

" À, ra là vậy, cậu nên cẩn thận chút"

" Mình biết rồi"

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười gượng đáp lại Tố Tố. Vừa xoay lưng định lên lớp trùng hợp lại gặp Vương Nhất Bác. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Không khí bây giờ khá căng thẳng. Tố Tố đứng cạnh Tiêu Chiến cũng cảm thấy lạnh cả người.

" Mới sáng sớm, vui vẻ vậy sao?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ quên sạch những việc tối qua. Còn có tâm trạng ở đây mỉa mai Tiêu Chiến.

" Phải. Gặp nhau tất nhiên phải vui rồi"

Tiêu Chiến cũng không thua gì cậu.

" Tố Tố, chúng ta lên lớp đi"

" Được"

Hai người bỏ đi để lại Vương Nhất Bác từ phía sau đứng nhìn theo. Cậu bỏ đi sớm vì không biết ở lại sẽ đối mặt với anh thế nào. Anh hẳn phải cảm thấy có lỗi với bạn gái anh nhiều lắm. Nhưng vừa rồi nhìn hai người có lẽ rất vui. Cười cười đùa đùa như vậy. Xem ra cậu lo xa quá rồi.

Riêng Tiêu Chiến, cho dù eo và mông sắp rụng rời cũng không để Vương Nhất Bác nhìn ra, cố gắng đi bình thường hết sức có thể.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro