Phần 16
" Nhất Bác em bình tĩnh lại, đừng đánh nữa"
Tiêu Chiến ở phía sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Vương Hạo Hiên đau đớn nằm dưới nền xi măng.
Cái ôm của Tiêu Chiến cũng phần nào làm Vương Nhất Bác nguôi giận. Chỉ vào mặt Vương Hạo Hiên, cậu nói.
" Tốt nhất mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay"
Sau đó kéo Tiêu Chiến đi thẳng một hướng, không để anh trở lại lớp học, cậu mang anh về nhà mình.
Vương Hạo Hiên khó khăn đứng dậy, tay ôm bụng mà bước xuống cầu thang, hắn lại đi ngang qua phòng mỹ thuật, vẫn nhìn thấy Tống Kế Dương ở đó, nhưng lần này hắn quyết định không vào trong, đi nhanh qua cửa, liền bị một bàn tay kéo lại.
" Lại đánh nhau sao?"
Tống Kế Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, có chút đau đớn cho hắn.
" Không phải đánh nhau...là tôi bị đánh"
" Vào trong đi, tôi bôi thuốc cho cậu"
" Cậu không ghét tôi sao? còn muốn giúp tôi bôi thuốc?"
" Vẫn ghét, nhưng không đành nhìn cậu đau đớn như vậy, cứ coi như là thương hại..."
Vương Hạo Hiên vẫn ngồi im nhìn chằm chằm Tống Kế Dương bôi thuốc cho mình như lần trước. Hắn luôn bị thu hút bởi gương mặt nghiêm túc khi làm một việc gì đó của Tống Kế Dương.
" Nhìn như vậy...sắp thủng mặt tôi rồi"
Tống Kế Dương nhắc hắn. Nhưng hắn vẫn không chuyển ánh mắt hướng khác. Hắn nhỏ giọng.
" Có lẽ ngày cậu mong chờ đến rồi..."
" Ngày tôi mong chờ?"
Tống Kế Dương dừng một chút, ngẩn đầu nhìn hắn thắc mắc.
" Ngày tôi bắt đầu biết yêu một người là như thế nào..."
Tống Kế Dương chỉ nghe nhưng không phản ứng gì, tiếp tục bôi thuốc, vừa nảy đã bôi xong cánh tay bị trầy xướt vì va xuống nền xi măng, bây giờ là bôi phần bụng, khá nhiều vết bầm sưng tím.
" Cậu kéo áo lên cao một chút, như vậy tôi mới bôi được".
Vương Hạo Hiên ngoan ngoãn làm theo. Hắn lại tiếp tục nói.
" Cậu không tò mò tôi yêu ai sao?"
" Cậu yêu ai là việc của cậu, liên quan gì đến tôi, vì sao tôi phải tò mò chuyện riêng của cậu".
Vẻ mặt Tống Kế Dương không biến sắc.
" Ờ...cũng đúng".
Vương Hạo Hiên thở một cái buồn bã, dù gì trong mắt Tống Kế Dương, hắn vẫn là một người xấu xa, bôi thuốc giúp hắn, suy cho cùng vẫn là thương hại.
Khi Tống Kế Dương bôi đến mặt, hắn lại nhớ nụ hôn lần trước, hắn vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Tống Kế Dương.
" Cậu lại muốn làm gì?"
Tống Kế Dương đẩy tay hắn ra, đứng thẳng dậy.
" Tôi..."
" Bôi xong rồi, cậu về đi, cầm cái này, mỗi ngày tự bôi cho mình, sẽ nhanh hết"
Tống Kế Dương đem hộp thuốc đặt vào tay hắn.
" Cậu không hỏi tôi bị ai đánh sao?"
" Tôi đã sớm đoán ra..."
Vương Hạo Hiên siết chặt hộp thuốc trong tay...
" Cậu cũng biết mối quan hệ của hai người đó không bình thường?"
" Tôi đương nhiên biết... Ánh mắt quan tâm nhau như vậy, làm sao không nhìn thấu. Nhưng mà Vương Hạo Hiên, vì sao cậu cứ phải gây khó dễ cho hai người đó, họ yêu nhau như vậy, cậu lại muốn chia cắt họ"
Vương Hạo Hiên có chút hối lỗi trong ánh mắt, nhưng lại nhanh chóng tìm ra lí do cho mình.
" Tôi...tôi hận Vương Nhất Bác, anh ta đã cướp mọi thứ của tôi..."
" Tôi không biết giữa hai người là xảy ra mâu thuẩn gì trước đó, nhưng tôi thấy được tình cảm hai người đó dành cho nhau, dù cậu có làm gì đi nữa, họ cũng sẽ cùng bảo vệ cho nhau, cậu sẽ không chia cắt được họ đâu, cậu nên dừng lại đi".
Trên đường trở về lớp Vương Hạo Hiên không ngừng suy nghĩ lời nói của Tống Kế Dương, có lẽ cậu ấy nói đúng, hai người đó để bảo vệ đối phương mà hi sinh chấp nhận điều kiện cậu đưa ra, cao thượng như vậy, không phải ai cũng có thể làm được.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không màng tới sự tồn tại của hắn, chỉ khi hắn tiếp cận Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới ra tay. Nghĩ lại. Mọi chuyện có lẽ một tay hắn tạo nên sóng gió.
Bây giờ khi hắn biết nghĩ đến người khác nhiều hơn rồi, thì người đó lại chỉ xem hắn là một kẻ xấu xa không hơn không kém. Hối hận có phải đã quá muộn rồi không?
Tay hắn vẫn cầm chặt hộp thuốc của Tống Kế Dương.
Trong phòng, nhà của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ.
" Nhất Bác, anh đã biết tất cả rồi, em đừng đi có được không? "
" Anh cũng biết, nếu em không đi, Vương Hạo Hiên sẽ phát tán đoạn video đó..."
" Mẹ anh, đã chấp nhận chúng ta..."
" Còn những người khác nữa, họ sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác..."
" Anh không quan tâm, Nhất Bác, chỉ cần em là đủ"
" Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, em đã quyết định rồi "
" Nhất Bác"
Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy ôm chặt cậu. Cậu đẩy anh ra, đưa tay sờ vào mặt anh.
" Chỗ này có phải lúc nảy Vương Hạo Hiên đã chạm vào..."
Tiêu Chiến chỉ im lặng không dám nhìn thẳng cậu.
" Chiến ca, chúng ta vừa chia tay, anh đã để người khác chạm vào mình nhanh vậy sao, nếu em không đến kịp thời, có phải anh cũng để mặc hắn tùy tiện muốn làm gì cũng được?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt thể hiện sự mỉa mai.
" Vương Nhất Bác, em quá đáng rồi đấy"
Tiêu Chiến tức giận đẩy tay cậu ra.
Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống giường, đem thân mình đè lên anh. Khuôn mặt phi thường tức giận, cậu nói.
" Đúng, em quá đáng, bây giờ em sẽ cho anh thấy anh em còn có thể quá đáng nhiều hơn thế..."
Dứt câu, Vương Nhất Bác cuối xuống hôn điên cuồng vào môi anh, không còn một chút ôn nhu nào cả, cậu hôn môi anh đau đến chảy máu, anh sắp không thở nổi, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy từ khóe mắt xuống vành tai.
Vương Nhất Bác biết anh đã khóc cũng không dừng lại, đưa tay mạnh bạo cởi chiếc áo trắng từ lâu đã nhăn nhúm của anh, Tiêu Chiến không chịu được nữa, anh cố hết sức đẩy cậu té xuống giường, đứng dậy chỉnh lại áo. Tiêu Chiến trừng mắt ra nhìn cậu, ánh mắt căm ghét và thất vọng.
" Vương Nhất Bác, em đủ chưa?"
Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn nhà cười nham hiểm. Cậu liếc ánh mắt sắc liễm nhìn anh. Sau đó đứng dậy áp sát vào anh, cậu nói.
" Chẳng phải anh nói yêu em sao? Vì sao em muốn anh lại không cho. Hay người anh muốn cho không còn là em nữa?"
"...bốp..."
Vương Nhất Bác hứng trọn cái tát từ Tiêu Chiến. Anh sau đó không nói thêm bất cứ điều gì nước mắt lưng tròng vừa chạy đi vừa khóc.
Bỏ lại Vương Nhất Bác bàn tay ôm mặt mình khụy xuống sàn nhà khóc theo anh.
" Chiến ca, em xin lỗi"
Vương Nhất Bác vừa rồi đã hoàn thành xuất sắc vai phản diện của mình, thành công khiến anh ghét cậu.
Yêu một người chính là như vậy. Không cầu hạnh phúc cho mình. Chỉ mong bên cạnh người đó luôn là những điều tốt đẹp.
Vương Nhất Bác vẫn luôn đinh ninh cho rằng, chỉ khi anh rời xa cậu. Tương lai của anh mới thật sự là tốt đẹp nhất. Cậu hoàn toàn không biết, tương lai của anh cho dù tốt đẹp đến mấy, không có cậu ở đó đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro