Phần 15
Tiêu Chiến mang theo hộp đồ ăn sáng mẹ Tiêu làm đứng ở nhà xe chờ Vương Nhất Bác. Anh biết cậu đến trường rất muộn, nhiều khi còn không thèm ăn sáng.
5 phút sau Vương Nhất Bác đã xuất hiện, cậu nhìn thấy anh, nhưng không để tâm đến, cậu cất xe rồi quay lưng bỏ đi.
" Nhất Bác..."
Tiên Chiến dù thất vọng vì thái độ của cậu nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Cậu nghe anh gọi. Cậu đứng im một chút. Tiêu Chiến đến trước mặt cậu đem hộp đồ ăn hướng về phía cậu.
" Là mẹ làm, bảo anh mang đến cho em..."
Vương Nhất Bác dù trong lòng dậy sóng nhưng bề ngoài vẫn khá bình thản. Cậu từ chối nhận.
" Em ăn rồi, anh giữ lấy đi, giúp em cảm ơn Dì Tiêu"
Vương Nhất Bác lướt qua anh đi thẳng một hướng, tay cậu siết chặt quai cặp màu đen, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nhìn bộ dạng mèo con ngại ngùng lúc nảy của anh, cậu thật muốn gạt hết mọi ánh nhìn xung quanh mà ôm chặt lấy anh. Cuối cùng vẫn là không thể, cậu đã rất tỉnh táo.
Tiêu Chiến bị bỏ lại trong trạng thái hoang mang, dù trên đường đã dự đoán ra loại tình huống này, nhưng không nghĩ lại tệ đến như thế. Anh còn chưa khoe với Nhất Bác rằng mẹ Tiêu đã chấp nhận hai người, còn chưa bảo cậu ấy rằng em đừng đi du học nữa, anh dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, dù có ai nói gì cũng không quan trọng nữa. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu.
Mọi thứ cho đến thời điểm này vẫn chỉ là suy nghĩ của anh, vẫn chưa thể nói cùng Nhất Bác.
" ô...không phải Chiến ca đây sao? Sao lại chỉ có một mình, Nhất Bác dính người của anh đâu, bỏ rơi anh rồi à?"
Vương Hạo Hiên từ xa bước tới cười đắc ý.
" Không liên quan tới cậu"
Tiêu Chiến không buồn nhìn hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi. Vương Hạo Hiên đứng đó cười một mình, xem ra Vương Nhất Bác rất giữ lời.
" Tôi không nghĩ cậu có thể vui trên sự đau khổ của người khác như vậy..."
Tống Kế Dương vô tình thấy được tình huống vừa rồi, bước tới nhìn Vương Hạo Hiên bằng ánh mắt chán ghét. Kế Dương lại nói tiếp.
" Có lẽ khi cậu thật lòng yêu một người nào đó, cậu mới cảm nhận được loại đau khổ này, tôi thật mong chờ cái ngày đó"
Tống Kế Dương không chờ hắn nói thêm, bỏ đi liền sau đó.
Một mình Vương Hạo Hiên vẫn còn đứng đó, vừa nảy là vui không tả, bây giờ lại bị Tống Kế Dương áp đảo tinh thần, dường như sau nụ hôn ngày hôm đó Tống Kế Dương đã hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn.
Buổi trưa, phòng mỹ thuật....
Tiêu Chiến cứ cầm cọ vẽ trên tay nhưng lại chẳng ra được nét gì, đầu anh bây giờ toàn nghĩ về Vương Nhất Bác.
" Chiến ca, có tâm sự sao?"
Tống Kế Dương thừa biết chuyện của Tiêu Chiến và Nhất Bác.
" Kế Dương, em nói xem, anh nên làm thế nào, Nhất Bác sắp đi Mỹ rồi..."
" Chẳng phải anh nên giữ cậu ấy lại..."
" Anh đã nói rồi, nhưng Nhất Bác lại không nghe anh..."
Tiêu Chiến thở dài thất vọng.
" Nhỡ đâu cậu ấy có nỗi khổ riêng, anh đã nghỉ đến khả năng đó chưa..."
" Nỗi khổ riêng? "
Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ. Nhất Bác có gì khác quan trọng hơn ngoài anh. Cậu đã từng nói như thế...không lẽ... Tiêu Chiến nhớ tới buổi trưa hôm đó Vương Nhất Bác bị thương, cậu đánh nhau với Vương Hạo Hiên, sau đó biểu hiện thay đổi khác thường, hay nói những câu khó hiểu.
" Vương Hạo Hiên"
Tiêu Chiến đã hiểu ra vẫn đề, lặp tức chạy đi tìm Vương Hạo Hiên.
Hắn đang ở hành lang cùng hai nam sinh nữa trêu đùa đám nữ sinh. Tiêu Chiến đi tới, đám nữ sinh ngạc nhiên. Đàn anh khóa trên, tân Nam Vương của trường bây giờ lại xuất hiện ở đây. Liền lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục. Tiêu Chiến cũng không bận tâm nữa. Bước tới trước mặt Vương Hạo Hiên.
" Cậu, nói chuyện với tôi một chút..."
Sân thượng.
" Hiếm lắm mới có dịp được Chiến ca chủ động hẹn gặp mặt, đúng là cơ hội ngàn năm có một."
Vương Hạo Hiên dùng bàn tay trêu ghẹo sờ lên vai Tiêu Chiến, anh liền đẩy tay hắn ra. Nghiêm giọng nói.
" Cậu đã nói gì, làm gì với Nhất Bác..."
" Vì sao tôi phải nói với anh?"
Nét mặt hắn đúng biểu cảm thiếu đánh. Tiêu Chiến tay co thành nắm đấm, liền bị hắn nắm lại, cầm chặt tay anh không buông.
" Bàn tay đẹp và mềm như vậy, chẳng trách Vương Nhất Bác say mê..."
" Cậu..."
Tiêu Chiến cố thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Một lúc sau Vương Hạo Hiên chủ động buông tay anh. Hắn lấy ra điện thoại. Mở lên đoạn video, hướng về phía anh.
" Anh đã muốn biết như vậy, tôi cũng không giấu nữa, cũng không có gì, chỉ là một đoạn phim tình cảm lãng mạn, diễn viên chính, anh cũng biết rồi đấy..."
Tiêu Chiến nhìn kĩ từng giây từng giây trôi qua của đoạn video, mặt đã nóng lên thấy rõ. Bây giờ cũng hiểu rõ sự tình.
Vương Nhất Bác đang ăn cơm ở nhà ăn của trường, vừa ăn vừa lướt điện thoại, tấm hình những nữ sinh chụp Tiêu Chiến được đăng lên rầm rộ, lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ mới đăng 5 phút trước, Vương Nhất Bác cũng dừng lại xem hình anh, cậu liền phát hiện bên cạnh còn có Vương Hạo Hiên, hai người đứng đối mặt nhau. Dự kiến chuyện chẳng lành, cậu liền chạy đi không suy nghĩ, bỏ lại ba người bạn ngồi ngơ ngác.
" Là cậu ép Nhất Bác phải đi Mỹ..."
" Không sai, là tôi, cũng không trách tôi được, ai bảo anh ta lại có điểm yếu quá lớn như vậy chứ..."
" Đừng làm vậy với Nhất Bác, cậu có thể chuyển hướng sang tôi, hãy xóa đoạn video này đi..."
Tiêu Chiến nhỏ giọng. Bây giờ anh không thể làm gì khác ngoài việc trao đổi điều kiện với hắn. Anh không muốn Nhất Bác vì mình mọi chuyện nữa, ít ra anh cũng phải làm được việc gì đó vì cậu ấy.
" Ay yo...tình yêu của hai người, quả là cao cả"
Vương Hạo Hiên cười khinh bỉ. Hắn nói tiếp.
" Thứ tôi muốn, anh có cho tôi được hay không ?"
" Cậu đừng dài dòng, nói thẳng vấn đề đi..."
" Ngủ với tôi, video này sẽ lặp tức biến mất..."
" Vương Hạo Hiên, Cậu...."
Vương Hạo Hiên vốn dĩ không có hứng thú với Tiêu Chiến, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ đến việc này, Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến như vậy, so với việc sang Mỹ, việc này còn trực tiếp tác động đến Vương Nhất Bác gấp ngàn lần.
" Sao vậy...khó sao, tôi nghĩ anh phải giỏi những việc thế này chứ, đại loại như dùng vẻ đẹp mỹ nam thịnh thế này đi quyến rũ người khác..."
Vương Hạo Hiên đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến.
" Vương Hạo Hiên"
" Nhất Bác"
Tiêu Chiến nghe giọng quen thuộc, quay lại đã nhìn thấy cậu.
Vương Nhất Bác chạy tới không suy nghĩ đấm một phát thật mạnh vào mặt Vương Hạo Hiên. Hành động trêu ghẹo Tiêu Chiến vừa rồi khiến hắn phải nhận lấy hậu quả từ Vương Nhất Bác.
Hắn loạng choạng rồi cũng nhanh tay phản công, liền bị Vương Nhất Bác chặn lại đấm thêm một đấm vào bụng hắn. Dường như lúc này không ai có thể cản nổi Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác , em bình tĩnh lại"
Tiêu Chiến bên cạnh lo lắng, Vương Nhất Bác khi nổi giận không ai có thể ngăn được. Nhưng cậu không nghe anh. Liên tục ra đòn với Vương Hạo Hiên.
Vương Nhất Bác lại lao tới bên hắn, nắm cổ áo hắn rồi quát lớn.
" Tao đã cảnh cáo mày, tao đã bảo mày tránh xa anh ấy, vừa rồi mày làm gì, ai cho phép mày chạm vào anh ấy"
Vương Nhất Bác lại điên cuồng đấm thêm mấy đấm vào mặt hắn. Cơ bản là hắn không cách nào chống lại được. Vương Nhất Bác quá mạnh.
Vương Hạo Hiên dù miệng chảy máu và toàn thân đau đớn vẫn nhếch miệng cười to. Hắn cười Vương Nhất Bác, hắn cười cho chính mình. Tình yêu không ngờ lại là thứ làm cho con người ta trở nên đáng sợ như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Tống Kế Dương nói.
" Có lẽ khi cậu thật lòng yêu một người nào đó, cậu mới cảm nhận được loại đau khổ này"
Thật lòng yêu một người, chính là giống như Vương Nhất Bác bây giờ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro