Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12


Về đến nhà Tiêu Chiến trời cũng đã tối. Vương Nhất Bác thả lưng trên chiếc giường quen thuộc.

" Nhất Bác, em không về nhà thật sao? Bố em, ông ấy sẽ lo lắng..."

Tiêu Chiến đang vừa sắp xếp quần áo vừa quay sang nói chuyện với cậu.

" Không về, ông ấy chắc không cần đến em nữa".

Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt lại.

" Nhất Bác em đừng như vậy, chú Vương suy cho cùng cũng là bố của em..."

" Chiến ca, chúng ta đừng nói chuyện này nữa..."

" Được rồi, không nói thì không nói, anh đi tắm trước đã"

" Chiến ca, cùng tắm đi"

" Hả..."

Tiêu Chiến chưa kịp sốc lại tinh thần đã bị Vương Nhất Bác một tay đem vào phòng tắm. Đóng cửa lại, áp sát anh lên cửa, rồi áp người mình lên người anh.

" Chẳng phải nói sẽ bù cho em sao?"

Tiêu Chiến dù không phải lần đầu gần cậu như vậy nhưng cũng không giấu nổi ngại ngùng.

" Bây...bây giờ sao...Nhất Bác...hay là..."

Vương Nhất Bác mạnh dạn chặn môi anh lại bằng đôi môi mềm ngọt của mình. Từng cái áo cái quần của cả hai lần lượt được cởi ra, cả hai trần trụi quấn lấy nhau trong bồn tắm.

" Nhất Bác...nhanh một chút...Nhất Bác...a...a.."

Hai người tư thế ngồi thẳng, tay Tiêu Chiến quấn lấy cổ Vương Nhất Bác ghì chặt vào hôn. Tay cậu đặt ở hai cánh mông căng tròn trắng mịn của anh, cậu liên tục di chuyển ra vào lên xuống. Chỉ một lúc như vậy rất nhanh chóng cả hai thuận lợi cùng nhau bắn ra. Sau đó cậu giúp anh vệ sinh sạch sẽ trở lại giường ngủ.

" Chiến ca, hôm nay có đau không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôn nhu.

" Chỉ một chút, mai sẽ khỏi, em đừng lo."

Tiêu Chiến thơm một cái lên má cậu.

" Nhất Bác, tuần sau anh sẽ tham gia cuộc thi Nam Vương của trường, em nghĩ anh có cơ hội thắng không?"

" Tất nhiên là thắng rồi, Chiến ca tài sắc vẹn toàn, ai có thể địch nổi"

" Nhất Bác em lại dẻo miệng".
Tiêu Chiến lườm cậu. Cậu cười rõ tươi. Miệng lại ngáp tỏ vẻ buồn ngủ.

" Chiến ca, chúng ta ngủ đi"
Cậu hôn lên trán anh.

" Được, Em ngủ ngon nhé"

" Anh cũng vậy"

Sáng đầu tuần thứ hai. Tiêu Chiến buổi trưa không ăn cơm mà chạy lên câu lạc bộ mỹ thuật của trường, để Vương Nhất Bác đi ăn cùng hội bạn.

" Này, Nhất Bác, Tôi cùng Tử Hiên thoát hội friendzone rồi, Trác Thành cũng gần như vậy, còn cậu, định như vậy đến bao giờ..."

" Không vội. Sớm muộn cũng là của tôi"

Vương Nhất Bác điềm tĩnh.

" Cậu không sợ anh ấy bị cướp mất sao? Nghe bảo sắp tới còn tham gia cuộc thi Nam Vương, với cái nhan sắc nghịch thiên ấy, chắc lại cả khối nữ sinh chạy theo..."  Tử Hiên lo lắng.

"..." Vương Nhất Bác bây giờ mới suy nghĩ. Anh từ lâu đã là của cậu. Nhưng nếu bây giờ công khai, nhất định ảnh hưởng tới anh ấy. Cuộc thi đó dù gì cũng 50% là bỏ phiếu bình chọn.

Mọi người nếu biết quan hệ thật sự của hai người, chắc chắn không bỏ phiếu cho anh. Dù gì đây cũng là lần đầu anh đồng ý tham gia cuộc thi, vẫn nên là có giải thưởng sẽ tốt hơn.

Cậu không nghĩ tiếp, lập tức đến khu mỹ thuật tìm anh.

Khu mỹ thuật...

Tiêu Chiến đang chăm chú vào tác phẩm của mình, Vương Hạo Hiên không biết vì sao lại đến đây tìm anh, từ lâu ở phía sau quan sát.

" Anh vẽ đẹp lắm, người này anh vẽ, trông rất quen mắt..."
Hắn ta cười đắc ý. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Hạo Hiên liền lật bức tranh lại.

" Lại là cậu sao? Chẳng phải Nhất Bác đã bảo cậu đừng đến gần tôi..."
Tiêu Chiến nói chuyện mà không nhìn mặt hắn, tay vẫn đang thu dọn màu vẽ và cọ vẽ.

" Sao tôi phải nghe lời anh ta?" Hắn cười khẩy.

" Tôi thật không nhìn ra được, cậu giống Nhất Bác ở điểm nào, mà lại cùng họ Vương"

" Chiến ca, bánh ngọt của anh."
Tống Kế Dương từ ngoài của bước tới trên tay cầm hộp bánh.

" Kế Dương, cảm ơn em".

" Là cậu, tên Kế Dương sao? "
Vương Hạo Hiên nhìn thấy Kế Dương mắt liền sáng rực. Người này hôm trước hắn đến trễ không vào cổng được đã giúp hắn nói vài tiếng với chú bảo vệ. Không biết tại sao ông ấy lại cho hắn vào.

" Cậu sao lại ở đây, chiến ca, anh quen cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến thở dài, trái đất đúng thật rất tròn.

" Không quen lắm, vô tình gặp thôi"

" Không phải vô tình, tôi là đến tìm anh...." Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến chắc chắn.

" Mày tìm anh ấy làm gì?"

Vương Nhất Bác khí thế hừng hực bước tới kéo Tiêu Chiến lùi ra phía sau cậu, khuôn mắt hất lên nhìn Vương Hạo Hiên. Mỗi lần thấy hắn, cậu y như rằng không kiềm được nóng giận.

" Vương Nhất Bác, anh thật dính người, nơi nào có Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ có anh, tôi có phải nên xem lại mối quan hệ của hai người không?"
Nói đoạn hắn nhìn Vương Nhất Bác, rồi liếc sang Tiêu Chiến.

" Liên quan gì đến mày..."

Vương Nhất Bác đưa tay túm lấy cổ áo Vương Hạo Hiên. Tiêu Chiến và Kế Dương nhanh chóng ngăn cậu lại, dù sao bây giờ vẫn đang ở trường học. Thầy cô nhìn thấy sẽ không hay.

" Tao cảnh cáo mày, tránh xa Tiêu Chiến một chút, đừng để tao thấy mày lần nữa đến gần anh ấy..."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Chỉ còn lại Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.

Hắn bước tới bức tranh Tiêu Chiến vẽ. Lật lại quan sát. Hắn quay sang nhìn Kế Dương rồi nói.

" Cậu xem, không có người mẫu ở đây mà lại vẽ giống như vậy, anh ta quả thật rất tài"

" Tốt nhất cậu đừng nên xen vào chuyện hai người họ".

Kế Dương nói ra một câu duy nhất rồi bỏ đi, nhìn thái độ lúc nảy của Vương Nhất Bác, tên Vương Hạo Hiên này, vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên sân thượng trường học. Chút tức giận sót lại khiến cậu không kiềm được lao vào hôn anh điên cuồng. Tiêu Chiến hoảng hốt vùng vẫy đẩy cậu ra.

" Nhất Bác em điên rồi sao? Đây là trường học, là trường học đó"

" Sao hả, anh sợ người khác nhìn thấy chúng ta sao?"

Cậu tiến một bước, anh lùi một bước. Đã đến bức tường không thể lùi nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn rất đáng sợ.

" Anh..."

" Em đã nói là hãy tránh xa tên đó, em đã nói đừng để hắn đến gần anh..."

Vương Nhất Bác quát lớn, cậu chưa bao giờ nổi giận với anh như vậy.

Tiêu Chiến khóe mắt rưng rưng như sắp khóc. Vương Nhất Bác nhận ra anh sắp khóc. Sự nóng giận bỗng nhiên biến mất.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh...
" Chiến ca, em xin lỗi, đừng khóc, em chỉ là lo lắng cho anh..."

" Nhất Bác, anh không có, anh không cố ý..."

Tiêu Chiến bây giờ đã khóc thật sự. Anh không ngần ngại vòng tay ôm chặt cậu.

" Được, em biết rồi, đừng khóc, em tin anh"

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, đưa tay lau đi nước mắt của anh, nhìn gương mặt đỏ hồng đôi mắt long lanh, cậu lại một lần nữa không kìm được mà lao vào đôi môi anh cợt nhã, bàn tay cậu đỡ phía sau gáy không để anh rời đi. Anh cũng không đủ sức phản kháng lại cậu nữa. Để im cho cậu lấn lướt.

Phía sau cánh cửa, tất cả nhất cử nhất động của hai người đã được thu vào điện thoại của Vương Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro