Phần 10
" Vương Nhất Bác em bình tĩnh đã"
Tiêu Chiến chạy tới nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, những ngón tay nắm chặt thành quyền của cậu bây giờ cũng đã thả lỏng ra. Siết tay anh đi đến một nơi khuất sau những tảng đá lớn không có người nhìn thấy. Vương Nhất Bác đem anh ôm chặt vào lòng.
" Chiến ca..."
" Được rồi, Nhất Bác, đừng lo, anh ở đây".
Tiêu Chiến ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng nhận ra tâm tư của Vương Nhất Bác liền vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. Cậu nhóc đang ghen, nhưng lại không tức giận với anh, ngược lại còn làm ra bộ dạng cún con thế này, anh như thế nào mà không mềm lòng được.
Cậu chỉ tỏ vẻ yếu đuối với mỗi anh, khi cần phải mạnh mẽ, cậu nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi để bảo vệ anh. Vương Nhất Bác là như vậy. Thế giới quan của cậu chỉ có hai dạng người. Là Tiêu Chiến, hoặc không là Tiêu Chiến, ngoài anh ra, không ai khác có thể thấy được bộ dạng này của cậu.
" Anh về sau đừng đến gần tên đó cũng đừng để nó lại gần anh có được không?"
" Được, anh hứa với em, chúng ta đi dạo tiếp thôi, đừng để mất không khí lãng mạn."
Tiêu Chiến cười tươi niềm nở với cậu.
" Nhưng mà đồ ăn. Lúc nảy em... vứt rồi"
Vương Nhất Bác đưa tay gãy đầu.
" Ngốc quá, chúng ta cùng đi mua thứ khác nhé"
Nói rồi Tiêu Chiến nắm tay kéo Vương Nhất Bác đi. Cậu mỉm cười thích thú. Được một đoạn, nghe như có tiếng người đang cãi nhau. Nhìn ra là Trác Thành và Tiểu Nghĩa, Tiêu Chiến liền buông tay cậu ra. Gương mặt cậu thoáng khó chịu.
" Tiểu Nghĩa, cậu nghe mình nói đã"
" Trác Thành, trước giờ mình vẫn luôn xem cậu là bạn thân, người mình thích là Nhất Bác, chẳng phải cậu đã hứa là sẽ giúp mình sao?"
Tiểu Nghĩa nắm tay Trác Thành, nhưng lại là xin cậu giúp đỡ cô. Biểu cảm của Trác Thành vừa đau khổ vừa khó xử. Từ xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả, Tiêu Chiến im lặng không nói gì, còn Vương Nhất Bác gương mặt cao lãnh nhanh chóng đi tới chỗ họ.
" Giúp cậu thế nào? "
Hai người kia nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đi tới có chút ngạc nhiên chưa kịp nói gì. Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần phong thái lãnh đạm lại tiếp tục.
" Thật ngại quá, vô tình nghe được câu chuyện của hai người, hình như có cả tôi trong đó. "
Đoạn nhìn Trác Thành, bây giờ lại hướng qua Tiểu Nghĩa.
" Ôn Tiểu Nghĩa, chẳng phải đã nói rõ ràng với cậu, tôi đã có người mình thích, cậu không tự lo liệu được sao còn kéo cả Trác Thành vào chuyện này? Đừng trách tôi không nói trước với cậu, nếu cậu cứ làm tổn thương Trác Thành hết lần này tới lần khác như vậy, tôi không nghĩ mình có thể để yên mọi chuyện, kể cả anh trai cậu, Ôn Triều"
Vương Nhất Bác xoáy thẳng đôi mắt đen huyền hướng vào cô. Như là một lời cảnh cáo.
Tiểu Nghĩa bị đối xử như vậy lúc này đã không còn mặt mũi nào nữa, uất ức chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt.
" Tiểu Nghĩa" Trác Thành gọi với theo. Cậu định đuổi theo nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại.
" Nhất Bác, cậu quá đáng rồi đấy, dù gì Tiểu Nghĩa cũng là con gái, sao có thể nghe được những lời như vậy"
Trác Thành tức giận xua tay Nhất Bác.
" Vậy còn cậu, cậu nghe lọt tai khi cậu ấy bảo cậu giúp cậu ấy có được tôi sao?"
" Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quản"
Trác Thành để lại hai ngưòi nhanh chóng đuổi theo Tiểu Nghĩa. Tiêu Chiến bây giờ mới lên tiếng.
" Nhất Bác, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Trác Thành thật lòng với Tiểu Nghĩa như vậy, không phải muốn từ bỏ là từ bỏ..."
Anh tiến đến đặt tay lên vai cậu.
" Chiến ca, thật may quá..."
Vương Nhất Bác siết lấy tay anh....
" Chuyện gì?"
" Thật may vì hai chúng ta đều thật lòng với nhau."
Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện.
Buổi tối trong phòng Vương Nhất Bác, cậu trằn trọc không ngủ được, mấy hôm nay ở nhà Tiêu Chiến tối nào cũng được ôm anh ngủ, bây giờ lại thấy trống vắng khó tả, lấy điện thoại nhắn tin với anh.
" Chiến ca, anh ngủ chưa?"
" Anh chưa ngủ, em không ngủ được sao?"
" Đúng vậy, em nhớ anh, không ngủ được"
" Ngoan đi cún con, ngày mai sẽ gặp sớm..."
" Đêm nay thật dài, anh ngủ ngon nhé..."
" Được, cún con ngủ ngon"
Buổi sáng mọi người đã nhanh chóng tập hợp trên bãi biển, các thầy cô hướng dẫn chia đội chơi trò chơi. Mọi người đều tập trung chơi hăng hái, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác lúc nào cũng hướng mắt sang khu vực khóa trên. Mỗi khi nhìn thấy có ai đó vô tình chạm vào Tiêu Chiến, cậu không giấu được khó chịu mà nhau mày lại.
Nhiều lần như vậy, cậu không nhìn nỗi nữa liền bỏ về phòng, vì khá đông người nên không ai chú ý đến cậu.
Tiêu Chiến chơi cùng mọi người được một lúc thì nhìn sang tìm Vương Nhất Bác nhưng không thấy cậu. Anh liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cậu.
" Chiến ca, Em đây...".
Vương Nhất Bác thấy số anh gọi đến dù đang buồn bực trong lòng cũng nhanh chóng nghe máy.
" Em ở đâu rồi, anh không nhìn thấy em?"
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn xung quanh tìm cậu.
" Em về phòng, có hơi đau đầu một chút".
Vương Nhất Bác làm sao có thể thừa nhận rằng mình khó chịu khi thấy anh vui vẻ với bất cứ một người nào khác chứ.
" Được, đợi anh một chút nhé".
Tiêu Chiến cất điện thoại rồi nhanh chóng chạy về phòng đem thuốc giảm đau sang cho Vương Nhất Bác.
" Chiến ca, anh không chơi nữa sao?"
Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa bước ra mở cửa thì thấy Tiêu Chiến trên tay cầm thứ gì đó, cậu ngạc nhiên.
" Anh mang thuốc cho em".
Tiêu Chiến vẻ mặt có chút lo lắng đưa mớ thuốc trên tay hướng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhìn mớ thuốc, liền nắm lấy tay anh kéo vào phòng chốt cửa lại. Ném anh xuống giường,đem toàn bộ cơ thể mình đè lên người anh. Tay cậu vuốt ve gương mặt anh. Cậu nhỏ giọng.
" Thuốc có tác dụng với em nhất chính là anh".
Rất nhanh chóng cậu đem môi mình áp lên môi anh, bàn tay cũng không yên phận vuốt ve khắp cơ thể anh, rồi đem vào bên trong lớp áo. Tiêu Chiến không từ chối nụ hôn, nhưng khi thấy cậu có ý đi quá xa, anh chặn tay cậu lại.
" Nhấc Bác, ở đây không được".
Cậu nhìn anh tiếc nuối.
" Chiến ca, làm sao để đem anh giấu đi, không cho bất cứ ai chạm vào anh?"
" Nhất Bác, em giận anh nên mới về phòng sao?"
Bây giờ Tiêu Chiến mới thoáng hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhóc này lại ghen. Nhưng kiểu ghen của cậu lại là tự chịu đựng một mình, không nổi nóng hay nặng lời với anh. Phút chốc anh thấy tim mình như tan chảy.
" Em không có, sao có thể giận anh được, chiến ca?"
Cậu ngã đầu mình lên ngực anh. Tay anh đồng thời đưa lên vuốt ve lưng cậu.
" Nhất Bác, về nhà sẽ bù lại cho em nhé"
" Anh hứa rồi đấy". Vương Nhất Bác gật đầu mãn nguyện.
Có tiếng gõ cửa. Hai người ngồi dậy, bình tĩnh chỉnh lại quần áo. Vương Nhất Bác đi ra mở cửa. Là Tử Hiên. Cậu ta lắp bắp.
" Nhất Bác, tôi tìm cậu mãi...Tiểu Nghĩa...cậu ta...gieo mình xuống biển...Ôn Triều...đang nóng giận tìm cậu khắp nơi".
Mãi một lúc mới nói được điều cần nói. Tiêu Chiến trong phòng nghe thấy cũng hoảng hốt, cả hai người lặp tức chạy ra phía biển, bỏ lại một mình Tử Hiên đứng ngơ ngác không biêt tại sao Tiêu Chiến lại ở trong phòng mình. Rồi cũng nhanh chóng đuổi theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro