Phần 1
" Anh còn 30 giây cuối cùng..."
Vương Nhất Bác lãnh đạm lên tiếng, mặc kệ Tiêu Chiến bây giờ đang ở trong nhà luống cuống tìm chiếc vớ đi lạc của mình.
" 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,..." Cậu bắt đầu đếm ngược.
" Anh xong rồi, anh tới đây, em đừng đếm nữa"
Tiêu Chiến dùng hết tốc lực chạy từ trong nhà ra đường, tay ôm bụng thở liên tục.
" Vương Nhất Bác em có còn là con người không vậy, em..."
" Lên xe hoặc bị bỏ lại"
" Được, lên thì lên, ai sợ ai chứ".
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chơi thân với nhau từ nhỏ, Vương Nhất Bác tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng cậu chưa bao giờ đối xử với anh đúng với độ tuổi của mình. Hai người học chung trường cấp ba, anh trên cậu một khóa, Cậu ngày nào cũng cất công sang đèo anh đi học, nhưng không một lần ngưng tạo áp lực cho anh, anh đòi tự đi một mình thì cậu lại phản đối. Cứ như vậy mỗi ngày anh đều phải tranh thủ thật sớm để kịp với cậu, nhưng có vẻ như không có ngày nào anh tránh khỏi bị cậu hối thúc.
Đã đến trường, hai học sinh nổi bật nhất Trùng Dương sánh đôi cùng nhau, một người hảo soái cao lãnh, một người thân thiện ấm áp, thành tích thì luôn đứng đầu khối, lại còn chơi thân với nhau từ nhỏ, hai người đi đến đâu là các nữ sinh lại nhìn theo ngây ngất đến đó, họ không lấy làm lạ vì ngày nào cũng đã quen bị nhìn một cách trực diện như vậy rồi.
" Anh về lớp đây, tạm biệt" Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác.
" Buổi trưa cùng em ăn cơm"
Vương Nhất Bác lúc nào cũng đặt anh vào thế đã rồi, anh cũng không buồn mà phản kháng.
" Được, anh biết rồi"
Hai người nhanh chóng tách ra trở về lớp học của mình.
Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác đến lớp đôi mắt liền sáng rực.
" Nhất Bác, sao hôm nay cậu đến muộn thế"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn học của mình, tháo chiếc cặp ra đặt trên bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn Quách Thừa đáp.
" Mèo con nhà mình rất chậm chạp, lúc nào cũng phải làm căng với anh ấy"
" Cậu nói ra câu đấy mà không ngại miệng hay sao Vương Nhất Bác, Chiến ca từ lúc nào đã là của cậu "
Trác Thành ngồi bàn bên cạnh đang tập trung ôn bài không nhịn được mà quay sang chế giễu Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa mắt lườm Trác Thành. Rồi liếc đến Kim Tử Hiên đang gục đầu trên bàn bên cạnh.
" Cậu ta, sao thế kia?" Vương Nhất Bác hất mặt quay sang hỏi Quách Thừa.
" Còn phải hỏi sao, còn ai có khả năng làm cho cậu ấy thành ra bộ dạng như vậy ngoài Tuyên Lộ tỷ tỷ khóa trên"
Quách thừa chống cằm nói tiếp. " Tôi cũng vậy đấy, Tư Truy của tôi, nói rằng chỉ xem tôi là bạn tốt"
" Các cậu nhanh như vậy tỏ tình hết rồi sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người ra đưa mắt nhìn ba người ngồi ba bàn bên cạnh.
" Tôi vẫn chưa, tôi không ngốc như bọn họ" Trác Thành lên tiếng.
" Các cậu cũng vội vàng quá rồi đấy".
" Chả lẽ cứ như cậu, suốt đời ở bên cạnh làm anh em tốt, làm bạn bè tốt sao? Cậu nên cẩn thận đấy, tôi thấy Chiến ca tài sắc vẹn toàn như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác cướp mất"
Quách thừa nói xong câu đưa mắt nhìn Nhất Bác, phát hiện ra mình vừa nói gì đó sai trái liền nhanh chóng chạy thoát thân.
" Họ dám..." Vương Nhất Bác giọng đanh thép đập mạnh tay lên bàn, lúc này cả lớp đều dồn sự chú ý về cậu.
Suốt cả buổi học ngày hôm đó cậu chỉ ngồi suy nghĩ về câu nói của Quách Thừa lúc nảy, có khi nào điều đó lại xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui cậu đều cảm thấy không ổn, nhất định phải tìm cơ hội bày tỏ với anh ấy.
Nhưng người như cậu, tư vấn chỉ điểm cho người khác thì giỏi, chuyện của mình thì lại chẳng ra làm sao, những lần trước cậu cũng quyết tâm nhưng điều thất bại. Chỉ cần đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhìn bộ dạng mèo con đáng yêu của anh, cậu không nhịn được mà bắt đầu làm căng với anh. Vì nếu không như vậy cậu sợ mình lại không kiềm chế được mà làm ra loại chuyện xấu hổ nào đó.
Có mấy ai hiểu được, cậu không hề muốn làm khó anh mọi lúc mọi nơi như vậy, đó chỉ là cách để cậu che giấu cảm xúc thật dành cho anh mà thôi.
Buổi trưa cuối cùng cũng đến, tiếng chuông hết tiết vừa reo thì Vương Nhất Bác đem theo chiếc cặp nhanh chóng thoát ra khỏi lớp. Quách Thừa, Trác Thành cùng Tử Hiên sáu con mắt nhìn nhau khó hiểu.
" Cậu ta hôm nay sao lại vội vàng như vậy...? Tử Hiên lên tiếng thắc mắc trước.
" Các cậu, nếu muốn biết, hãy theo tôi " Quách Thừa ánh mắt đắc ý nhướng lên như đã biết được chuyện gì. Ra hiệu với hai người kia cùng cậu đi theo Nhất Bác.
" Tôi không muốn biết, các cậu tự đi mà quan sát cậu ấy "
Trác Thành đột nhiên cắt mạch cảm xúc. Thu dọn sách vở chuẩn bị lên thư viện ôn bài.
" Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi" Quách Thừa kéo theo Tử Hiên nhanh chóng đuổi theo Nhất Bác.
Từ phía xa hai ngưòi họ đã thấy khu vực nhà ăn của trường tập trung khá nhiều nữ sinh vậy quanh, không cần nghĩ cũng biết phía bên trong đó có gì, chỉ là hai cực phẩm của tạo hóa cùng nhau ngồi ăn cơm trưa, các cô gái cũng đã phấn khích cực độ. Nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần mà chỉ quan sát từ xa. Chủ yếu là sợ hàn khí cao lãnh của Vương Nhất Bác làm đóng băng mất.
Vương Nhất Bác chăm chú ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn cơm, cả hai đều không bận tâm đám đông ngoài kia, thấy Vương Nhất Bác không ăn cũng không nói gì, Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
" Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? "
Tay anh cũng liền theo lời nói đưa tay sờ lên trán cậu. Vương Nhất Bác nhất thời bất ngờ liền đẩy tay Tiêu Chiến ra.
" Đừng động"
Hai má A Bác cũng bán đứng chủ nhân của nó, không ngừng biến sắc thành đỏ nhạt.
Đám đông nữ sinh vừa trông thấy Tiêu Chiến có hành động quan tâm Vương Nhất Bác, ngay lập tức không ngừng hưng phấn thích thú hò hét, náo loạn cả khu nhà ăn. Thầy giám thị bây giờ đã kịp xuất hiện, giải tán đám đông, mà người báo tin còn có thể là ai khác ngoài Quách Thừa, chuyên gia phá nát chuyện tốt của đám nữ sinh đam mê sắc đẹp.
Tình hình lúc này trong nhà ăn...
" Em sao vậy? Hai má đỏ hết cả rồi? Mau đi, anh đưa em đến phòng y tế"
Tiêu Chiến đứng lên thu xếp cặp định bước đi...
Vương Nhất Bác liền đưa tay kéo anh lại, định bảo rằng cậu như vậy là vì anh. Nhưng tiếng của một nữ sinh gọi Tiêu Chiến vang lên kịp ngăn cậu lại.
Là Tuyên Lộ. Cô đến tìm Tiêu Chiến.
" Tuyên Lộ, cậu tìm mình có việc gì sao?"
" Thầy chủ nhiệm tìm cậu, Hình như là muốn thảo luận về chuyến dã ngoại sắp tới. "
" Được, cậu chờ mình một lát."
Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác.
" Em tự đến phòng y tế nhé, anh xong việc sẽ đến tìm em, ngoan nhé, cún con cao lãnh "
Tay anh đồng thời đưa tới xoa xoa mái tóc cậu rồi cùng Tuyên Lộ bỏ đi. Để lại cậu hoàn toàn đóng băng không cử động nổi.
Từ xa, Tử Hiên đã trông thấy Tuyên Lộ cười nói vui vẻ với Tiêu Chiến. Cậu đặt tay lên ngực mình xoa xoa.
" Ôi, Tuyên Lộ tỷ tỷ của tôi, con tim bé nhỏ của tôi... đau ở đây này"
Tử Hiên nhìn Quách Thừa nhăn nhó.
" Đủ rồi, cậu diễn sâu quá, sao không làm diễn viên, chúng ta mau sang đó với Nhất Bác"
Quách Thừa chưa bao giờ ngưng khẩu nghiệp, dù là đối với người ngoài hay với bạn thân cũng vậy.
" Này, Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ vừa bị gọi cho giật mình. Cậu xoay người lại nhìn thấy Quách Thừa và Tử Hiên, ngón tay co lại định ra đòn.
" Muốn chết sao? Làm gì gọi lớn như vậy"
" Ấy ấy...tôi không gọi lớn, là cậu có tật giật mình, có phải không, Tử Hiên"
Quách Thừa hướng ánh mắt cần xác định qua Tử Hiên, rồi lại hướng ánh mắt trêu tức về Vương Nhất Bác.
" Cậu...có tin tôi đánh chết cậu?"
Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn Quách Thừa.
" Được rồi được rồi, Nhất Bác đại ca, không dám đùa cợt cậu nữa, đi vào vấn đề chính, cậu tỏ tình thế nào rồi?"
Quách Thừa nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Tỏ tình cái quái gì, tôi còn chưa nói gì, anh ấy đã chạy mất"
Vương Nhất Bác ôm cục tức tay đấm mạnh xuống bàn.
Hai người bên cạnh không nhịn được phát lên tràn cười ha hả. Không ngờ Vương Nhất Bác thành thạo kinh nghiệm đầy mình lại có ngày rơi vào tình trạng như họ.
" Hai người ở đó mà cười đến chết, tôi đi trước đây"
Nói rồi Vương Nhất Bác xách cặp bỏ đi, để lại hai người ngơ ngác vừa ngưng cười đứng nhìn theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro