Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1


Tiêu Chiến lê tấm thân rã rời bước đến phòng Mỹ thuật. Bên trong chỉ có một mình Tống Kế Dương, mọi người đều đã đi ăn trưa.

" Chiến ca, không ăn cơm sao?"

Tống Kế Dương đặt cọ vẽ xuống rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.

" Không ăn nổi nữa, anh như sắp gãy làm đôi rồi"

Tiêu Chiến đau đớn ngồi xuống ghế, còn tự trách mình lúc sáng đi vội quên mang thuốc giảm đau. Đã rất lâu không làm chuyện đó cùng Vương Nhất Bác, tối qua cậu ấy lại còn rất mạnh bạo như vậy. Cơ thể anh bây giờ chính là không thích nghi nổi.

" Có chuyện gì? Anh không khỏe sao lại không đến phòng y tế?"

Kế Dương tò mò hỏi Tiêu Chiến.

" À, anh..."

" Kế Dương, đồ ăn của cậu..."

Tiêu Chiến chưa nói lí do liền bị một người đứng ở cửa nói chặn ngang. Không ai khác ngoài Vương Hạo Hiên. Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên bốn mắt nhìn nhau.

" Lại là cậu sao..."

" Tiêu Chiến đại mỹ nam, thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau"

Vương Hạo Hiên vừa nói dứt câu liền bị Tống Kế Dương liếc cho một ánh mắt sắc liễm.

Vương Hạo Hiên đi tới bên cạnh Tống Kế Dương, đưa đồ ăn cho cậu ấy rồi nở nụ cười ngọt ngào. Tiêu Chiến bên cạnh nhận ra có chút kì lạ.

" Kế Dương, em có vẻ thân thiết với cậu ấy?"

" Tất nhiên, chúng tôi là bạn rất thân."

Tống Kế Dương chưa kịp trả lời đã bị Vương Hạo Hiên chặn đầu trước, tay hắn còn ở phía sau quàng lên vai cậu. Tống Kế Dương liền đưa khủy tay thúc vào eo Vương Hạo Hiên, hắn kêu một cái rõ đau rồi thu tay lại. Khuôn mặt nhăn nhó trách móc.

" Chưa được một ngày, cậu đừng vội đắc ý..."

" Này, cậu nuốt lời sao? Tối hôm qua còn ngoan ngoãn hứa với tôi cơ mà..."

" Tôi quên rồi".

Vương Hạo Hiên không cam tâm nhìn Tống Kế Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiêu Chiến nảy giờ quan sát hai người khá lâu. Có vẻ như không đơn giản là bạn. Hơn nữa Vương Hạo Hiên một thời gian không gặp lại thay đổi nhiều như vậy. Có phải vì Tống Kế Dương chăng? Cảm thấy mình sắp thành bóng đèn. Tiêu Chiến đứng dậy trả không gian cho hai người.

" Kế Dương, anh đi đây, chắc phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút đã"

" Được, cẩn thận".

" Này, Tiêu Chiến..."

Vương Hạo Hiên tự nhiên gọi Tiêu Chiến lại hỏi về Vương Nhất Bác.

" Tối hôm qua Vương Nhất Bác có đến tìm anh không?"

Tiêu Chiến đứng hình một lúc, sao tên này lại biết Nhất Bác tới tìm anh, không lẽ hắn theo dõi, lại muốn giở trò gì nữa, vừa rồi còn nghĩ cậu ta hoàn lương, xem ra chắc anh đã nhầm. Tiêu Chiến im lặng không biết trả lời hắn thế nào. Vương Hạo Hiên lại nói tiếp.

" Nhìn bộ dạng của anh bây giờ...chắc chắn là có đến rồi..."

Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt nghi hoặc. Tống Kế Dương đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì.

" Này, cậu..."

Tiêu Chiến chưa kịp đính chính lại bị Vương Hạo Hiên cướp lời. Ánh mắt hắn cực kì gian xảo

" Chắc anh ấy đã nói với anh sẽ không đi Mỹ nữa đúng không? Tôi đoán Sau đó hai người đã có một đêm ngọt ngào..."

Tiêu Chiến không dám chắc những gì mình nghe được là sự thật. Lắp bắp hỏi lại từng chữ.

" Cậu...cậu nói cái gì? Không...không đi Mỹ...vậy còn...đoạn Video đó...?"

" Tôi sớm đã xóa rồi. Nhìn anh không giống như đã biết, Vương Nhất Bác thật sự không nói với anh sao?"

" Tôi...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại tối hôm qua. Thì ra Nhất Bác muốn đến tìm anh để nói với anh cậu không đi Mỹ nữa. Nhưng do anh lừa cậu chuyện cùng với Tố Tố, cậu mới không dám mở lời nói với anh.

Trên đường đến phòng y tế Tiêu Chiến luôn suy nghĩ về Nhất Bác, có phải chính anh đã vô tình đẩy cậu ra xa anh, bây giờ chỉ muốn chạy ngay đến lớp tìm Vương Nhất Bác, nhưng vì cậu ấy buổi chiều còn phải thi môn cuối, anh cố nén lại, rẽ hướng đến phòng y tế, sẵn tiện tìm một chút thuốc giảm đau cho mình.

Buổi Chiều.

Tiêu Chiến lén lút đứng ở một góc khuất gần sân bóng rỗ. Thuốc của anh Hi Thần quả thật rất có tác dụng. Anh đã giảm đi tám phần đau. Anh bây giờ đang lén nhìn Vương Nhất Bác chơi bóng. Cậu ấy quả thật rất giỏi. Và cũng rất thu hút. Chả trách đám nữ sinh luôn mê mẫn. Chờ Nhất Bác đấu xong trận này, anh nhất định kéo cậu ấy ra giải thích mọi chuyện. Sau đó cậu sẽ lại là của anh. Đám nữ sinh kia đừng mong mơ tưởng đến cậu.

" Tiêu Chiến, cậu làm gì lén lút vậy..."

Tố Tố ở phía sau vỗ vai làm Tiêu Chiến giật mình. Cũng may cô ấy không nghĩ anh đang lén quan sát Vương Nhất Bác, nếu là Tuyên Lộ, anh đã bị phát hiện ngay rồi.

" À, tôi...tôi...đang trên đường đến thư viện, mỏi chân nên dưng một chút. "

Tiêu Chiến cười gượng, lắp bắp mãi mới tìm được một lí do chính đáng cho mình.

" Trùng hợp quá, tôi cũng đang định đến thư viện, cùng đi được không?"

" Hả...à....được chứ...vậy...đi thôi"

Tiêu Chiến phát hiện ra mình vừa tự đào hố cho mình. Đường đến thư viện không còn cách nào phải đi ngang sân bóng, Nhất Bác nhìn thấy không khéo lại hiểu lầm. Lại không cách nào từ chối Tố Tố được vì vừa nảy chính miệng anh nói đang đến thư viện.

Tiêu Chiến ôm hận bản thân vừa đi cùng Tố Tố vừa ren rén nhìn về phía sân bóng rỗ. Quả thật Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh. Lần này coi như xong rồi. Chưa kịp giải thích lại thêm hiểu lầm nữa. Cũng không phải do ai khác. Chính anh tự mình hại mình mà thôi.

Tiêu Chiến đến thư viện cũng giả vờ lấy vài cuốn sách đọc cho qua chuyện. Lỡ nói dối rồi phải diễn cho tới cùng. Đọc sách nhưng mắt liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại. Trời bây giờ cũng sập tối. Anh đoán chắc Vương Nhất Bác cũng đã về rồi.

" Tố Tố, cũng trễ rồi, hay chúng ta về đi..."

" Được, cậu chờ một chút, tôi thu dọn đã..."

Hai người ra khỏi thư viện đi thêm một đoạn Tiêu Chiến liền bị Tố Tố kéo tay đứng lại. Đột nhiên cô ôm lấy anh.

" Tiêu Chiến, tôi thật sự rất thích cậu"

Tiêu Chiến dù hơi bối rối nhưng sau đó liền đẩy nhẹ Tố Tố ra.

" Tố Tố, chẳng phải đã nói với cậu tôi đã có người mình thích. Cảm ơn vì tình cảm của cậu, cả những đều tốt đẹp cậu nói về tôi để đăng lên web của trường. Nhưng tôi thật sự chỉ xem cậu là bạn..."

" Cậu...cậu biết rồi sao?"

Tố Tố cũng nhận ra chuyện cô làm sớm đã bị Tiêu Chiến phát hiện.

Chính Tố Tố đã lén cung cấp thông tin cho những người viết bài đăng lên trang web của trường. Còn tự nhận đang cùng Tiêu Chiến trong mối quan hệ đặc biệt. Tiêu Chiến không phải không biết trò của cô, chẳng qua lúc đó anh vì muốn làm Vương Nhất Bác hối hận nên để im mọi chuyện. Không ngờ Tố Tố lại đi quá xa như vậy.

Tiêu Chiến vẫn một gương mặt bình thản nhìn cô. Bây giờ cho dù người khác nghĩ thế nào. Một mình Vương Nhất Bác tin tưởng anh là được. Bây giờ anh sẽ đi tìm cậu ấy. Nói cho cậu ấy tất cả sự thật.

" Phải, tôi biết rồi, tôi về trước đây, cậu về cẩn thận nhé..."

Tiêu Chiến vừa quay lưng đã bị Tố Tố gọi lại.

" Tiêu Chiến, tôi...có thể biết người mà cậu thích là ai không?"

Tiêu Chiến đứng im một chút, sau đó xoay người mỉm cười nói thẳng với Tố Tố.

" Người tôi thích...là Vương Nhất Bác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro