Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P10

Tiễn Tĩnh Thanh ra về, Tiêu Chiến quay lại thấy Vương Nhất Bác còn đang cầm điện thoại chụp hình ly cappuchino mà mỉm cười. Lần này anh đã làm cho cậu được rồi, trước kia anh pha cho cậu chưa từng vẽ hình, khi anh mày mò vẽ được hình trái tim thì xảy ra việc kia. Không ngờ muộn đến hơn hai năm mới có thể làm cho cậu thấy được, tình cảm của anh đều dành trọn trong trái tim bằng lớp bọt cà phê, là tình cảm chỉ dành cho một người, cappuchino trái tim cũng chỉ làm riêng cho một người duy nhất.

- Em uống nhanh đi, nguội sẽ không ngon nữa.

- Chiến ca làm đều rất ngon. Em rất thích. Hai năm qua em đều rất nhớ cappuchino của anh, nhưng dù em làm cách nào, đổi bao nhiêu quán cũng đều không giống như của anh. Ca, anh lén giấu nghề đúng không?

Làm sao giống được khi mỗi tách cappuchino anh đều làm bằng cả tâm tư và tình cảm của mình, Tiêu Chiến không trả lời chỉ cười nhìn cậu. Thoáng chốc, Vương Nhất Bác đã ở lại Vô Tích đến ngày thứ tư, thư kí học muội điện thoại khóc ròng rã cả ngày trời làm cho cậu đau hết cả đầu. Dù cậu đi vắng nhưng vẫn giải quyết công việc qua mail, đến cả văn kiện gấp cậu cũng đồng ý cho cô xài con dấu của cậu mà đóng dấu giúp. Haiz, truy thê chưa hoàn thành sao trở về a. Điện thoại vang lên, là Hà Uyển Phi.

- Bác tử, tôi tới Vô Tích rồi.

- Mẹ nó, đại tỷ à, cô chạy đến đây làm gì? Lại đến phá tôi.

- Ngươi tỉnh ngay. Tôi là đến theo đuổi bạn trai nha.

- Bạn trai? Tiêu Chiến?

- Điên à, ai lại dám giành Tiêu Chiến với tên đại ma vương nhà cậu. Tôi là muốn theo đuổi Thanh ca.

- Vậy cô mau chóng thu phục Thanh ca của cô. Đừng để anh ấy đến quấy rầy chúng tôi.

Nói xong cậu dứt khoát cúp máy làm cho Hà Uyển Phi tức điên lên được, có bạn như cậu thật là khổ cho cô mà. Nói có khác gì xem cô như yêu quái trong Tây Du Ký đâu chứ, gì mà thu với chả phục, hừ.

Vương Nhất Bác đang nhàm chán vì Tiêu Chiến trong phòng riêng đang làm việc, cậu không muốn quấy rầy anh. Đi đến căn phòng mà anh khoá lại ngày hôm đó, cậu vặn cửa, quả nhiên là vẫn khoá. Thật không biết trong đây là gì mà Tiêu Chiến lại không muốn cho cậu vào, cậu từng dò hỏi mấy lần nhưng anh đều lảng tránh qua chuyện khác. Anh không muốn nói thì cậu cũng không hỏi thêm, ai cũng có một góc trời riêng của bản thân. Vương Nhất Bác đi xuống bếp, dự tính làm hai ly cappuchino cho cả anh và mình, nhưng khi vừa vào phòng bếp đã thấy trên bàn là một cái bánh nhỏ xinh xinh kèm mẩu giấy ghi chú màu đỏ.

"Nhất Bác, nhớ ăn bánh. Anh có làm nước cam trong tủ lạnh, em nhớ uống nhé."

Vương Nhất Bác cầm giấy ghi chú cười ngô nghê lại thấy yêu anh nhiều thêm chút. Tiêu Chiến của cậu thật là dễ thương lại rất biết chăm sóc người khác, mở tủ lạnh lấy ra ly nước cam mát lạnh rồi ngồi xuống mà ngắm nhìn chiếc bánh. Là bánh muffin, Vương Nhất Bác cầm lên cắn một miếng, bánh mềm tan ra trong miệng hương cà phê nồng nàn quyện với mùi thơm ngọt ngào từ socola làm cho cậu muốn nghiện. Không biết nghiện người làm bánh hay nghiện bánh đây nữa, lúc này điện thoại cậu vang lên tiếng "Ting"

"Vương tổng, cuối tuần này tôi sẽ cho cậu biết người Chiến Chiến chọn sẽ là ai."

"Anh cứ đợi thất bại đi."

Nở nụ cười đắc thắng, Vương Nhất Bác dường như rất tự tin Tiêu Chiến sẽ chọn cậu. Với tình cảm của anh dành cho cậu, cũng như mấy hôm nay anh luôn chiều theo mọi ý thích của cậu thì Vương Nhất Bác dám khẳng định cán cân nghiêng về mình nhiều hơn. Xoá đi tin nhắn của Tĩnh Thanh, cậu lại vui vẻ ngồi ăn hết cái bánh và uống nước cam, chợt nghĩ ra cái gì đó lại lôi điện thoại ra chụp hình hai món trên bàn. Xong mở lên tin nhắn mà gửi một file hình ảnh.

"Bánh và nước cam chính tay Chiến ca làm cho tôi nè. Anh có sao? "

Vương Nhất Bác thừa nhận cậu có tính con nít một chút, nhưng mà cậu muốn cho anh ta thấy khó mà lui. Không nghĩ tới Tĩnh Thanh lại gửi một loạt file hình, cậu mở ra nhìn thấy liền có xúc động muốn đánh người.

"Vương tổng, đây là những món tôi cùng Chiến Chiến ăn và những ly cà phê chính tay Chiến Chiến làm ra trong hai năm qua. Cậu chỉ có hôm nay nên tận hưởng đi nhé."

Khốn kiếp, tại sao lại quên đi thời gian cậu không ở bên anh thì chính anh ta là người luôn cận kề bên cạnh Tiêu Chiến chứ. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh không thèm nhìn đến điện thoại nữa, tức giận cầm lấy nửa cái bánh còn lại mà bỏ hết vào miệng. Khi Tiêu Chiến xong việc đi xuống thì chính là thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang phồng hai má nhai nhai gì đó trong miệng, làm anh liên tưởng đến những chú hamters mà bật cười lớn. Vương Nhất Bác giật mình quay qua thấy người vừa cười là anh liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ.

- Chiến ca, tại sao anh cười ?

- Nhìn em xem, ăn gì mà lại cho hết vào miệng thế kia?

- Bánh anh làm.

- Ngon không?

- Không ngon gì hết.

- Thế mốt anh không làm nữa.

- Không được.

Vương Nhất Bác cáu kỉnh, không làm cho cậu thì muốn làm cho người khác à. Tiêu Chiến biết cậu không thật lòng chê đồ anh làm nên chỉ muốn chọc cậu chút thôi. Vươn tay bẹo má sữa của cậu, cười đưa ra hai răng thỏ xinh.

- Được rồi, em đói chưa? Để anh nấu cơm.

- Ca, cuối tuần này anh với em đi dạo Thái Hồ chơi nhé.

- Em thích thì mai anh dẫn em đi, cần gì cuối tuần.

- Ca anh thật là....cuối tuần là dành cho những đôi yêu nhau hẹn hò cơ mà.

- Được rồi, nghe theo em. Giờ thì ngoan ngoãn đợi anh nấu cơm.

- Vâng.

Sáng chủ nhật, Vương Nhất Bác nói muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc hẹn hò đầu tiên của họ nên ra khỏi nhà từ sớm. Còn cẩn thận nhắc nhở Tiêu Chiến đúng giờ đến điểm hẹn khiến anh chỉ biết cười khổ nhưng cũng không ngăn được sự hồi hợp trong lòng. Lúc Tiêu Chiến chỉnh trang xong cũng là 4 giờ hơn, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn.

" Chiến, anh đang ở bệnh viện, em đến đây một lát được không? Anh cần em."

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng định rằng sẽ gọi cho Nhất Bác báo tin, nhưng điện thoại lại nhảy lên một tin nhắn tới.

"Chiến ca, em bị tai nạn..anh nhanh đến đây đi."

Tay cầm điện thoại liên tục run rẩy, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lấy vội chìa khoá xe lao ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa gọi cho Nhất Bác, máy đổ chuông liên hồi nhưng không có người nghe. Tiêu Chiến quay xe theo hướng Thái Hồ. Nhưng chợt trong đầu anh lại loé lên cái suy nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Tĩnh Thanh...Nhất Bác..tai nạn???. Cho xe dừng lại anh suy nghĩ một chút, sắp xếp một số chuyện gần đây lại một chút liền phát hiện điều không đúng mình vừa nghĩ tới. Nén lại chút tức giận cùng tiếng thở dài, anh lần nữa quay xe về hướng ngược lại mà chạy.

Vương Nhất Bác nhìn bó hoa hồng trên tay, nghĩ đến chỉ chốc lát nữa thôi là Tiêu Chiến sẽ tới, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hình bóng thân quen. Trong lòng sốt ruột, sực nhớ mình chưa nhắn cho anh biết địa chỉ thì sao anh biết mình ở đâu mà tới, có khi anh lại lo lắng chạy loanh quanh thì tốn thời gian. Lúc nãy vì muốn Tiêu Chiến tin rằng mình bị tai nạn nên khi anh điện thoại tới cậu đều không nghe máy. Ngay lúc này tiếng tin nhắn vang lên, Vương Nhất Bác ngỡ là Tiêu Chiến nhắn đến nên vội vàng mở máy, nhưng khi mở lên rồi cả thế giới như sụp đổ.

"Nhìn cho kĩ, Vương tổng. Cậu thua rồi."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy từ kèm theo hình ảnh Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng. Bó hoa trên tay lúc này như tảng đá ngàn cân đè nặng, Vương Nhất Bác thua một cách triệt để, nở nụ cười đầy chua xót mà nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Chiến ca, thì ra anh thật sự yêu anh ta. Em đến cùng vẫn là tới muộn rồi.

Đến lúc Tiêu Chiến trở về nhà đã gần 9 giờ tối, vừa vào trong Tiêu Chiến đã đi vội đến phòng của Vương Nhất Bác nhưng người không còn thấy đâu nữa. Trên giường nhỏ chăn màn được xếp gọn gàng như chưa từng có người nào ở đây trong mấy ngày qua, chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt trên chiếc gối nằm đầu giường.

"Chiến ca, cám ơn anh những ngày qua. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Ca, dù thế nào anh cũng phải thật hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh, tạm biệt cappuchino của riêng em."

- Nhất Bác là đồ ngốc....

Tiêu Chiến đọc mảnh giấy nhỏ mà thấy xót xa, haiz, thật là.....

Hai ngày sau tại sân bay Vô Tích.

- Chiến, em quyết định rồi à?

- Vâng, tiễn em đến đây thôi Thanh ca. Thời gian qua cám ơn anh rất nhiều.

- Giữa anh với em còn khách sáo vậy à? Em không hối hận?

- Thanh ca, em chỉ cần mỗi cậu ấy.

- Được rồi, được rồi. Về đến nhớ nhắn tin báo bình an.

Tiêu Chiến cười dịu dàng rồi đưa tay ra, Tĩnh Thanh cũng cười rồi bắt tay anh. Sau cái bắt tay Tiêu Chiến kéo vali đi thẳng vào trong không ngoái đầu lại, Tĩnh Thanh nhìn bóng lưng anh mà thì thầm.

- Chiến, tạm biệt.

Trong khoang máy bay, nhìn ra cửa sổ là tầng tầng lớp lớp mây trắng phủ giữa nền trời xanh, Tiêu Chiến gõ từng nhịp theo giai điệu bài hát mình đang nghe, cả người là sự thoải mái bao trùm. Hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, làm thủ tục xong xuôi, Tiêu Chiến kéo vali bắt taxi một đường thẳng đến Vương Thị.

- Xin lỗi, tôi muốn gặp Vương tổng.

- Tiêu học trưởngggggggg......

- Học muội..?

Khi Tiêu Chiến còn đang nói với nhân viên lễ tân thì đã nghe tiếng kêu to bên cạnh, anh giật mình quay qua thì thấy là tiểu học muội, thư kí của Vương Nhất Bác, đang chạy lại chỗ anh. Tiêu Chiến nhìn cô sau bao năm không gặp vẫn tính tình ồn ào như thế thì bật cười, nụ cười của anh thành công làm cho hai cô nàng lễ tân với các vị xung quanh như chìm trong mê đắm. Thư kí học muội lại khinh bỉ anh thêm vài lần, cứ cười lên là hút hồn người khác vậy mà con người này cứ giả vờ như không biết.

- Học muội, em khoẻ không?

- Hảo a. Tiêu học trưởng, anh cần gặp Vương tổng sao?

- Phải, em ấy đang bận à?

- Không. Để em dẫn anh lên. Cô không cần báo cho Vương tổng đâu.

Câu đầu là nói với Tiêu Chiến, câu sau là nói với nhân viên lễ tân. Tiêu Chiến đi theo thư kí học muội vào thang máy, vừa vào trong là cô bắt đầu than khóc.

- Thật không hiểu Vương tổng bị gì, mấy hôm trước anh ấy trở về xong là tự nhốt mình trong văn phòng, văn kiện em đưa vào chỉ ký tên không thèm xem. Nhiều lúc em nghĩ em có đưa anh ấy bảng tăng lương của em chắc anh ấy cũng tuỳ tiện ký chứ không biết là nội dung gì đâu.

Tiêu Chiến nghe xong lại càng thấy đau lòng, anh biết tại sao cậu ấy trở nên như thế nên hiện tại anh mới ở đây. Im lặng lắng nghe vị tiểu học muội kể lể, thỉnh thoảng chỉ cười cho qua chuyện, đến khi đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, anh mới lên tiếng.

- Được rồi, để anh tự vào, cám ơn học muội.

Vị thư kí học muội rất biết điều mang vẻ mặt mờ ám mà gật đầu rời đi, Tiêu Chiến hít một hơi sâu mới đẩy cửa bước vào. Vừa nghe tiếng mở cửa, thân ảnh vẫn cúi đầu phía sau bàn làm việc không ngước lên.

- Cô pha giúp tôi ly cà phê đen không đường.

Tiêu Chiến cũng im lặng lui ra, đi đến chỗ phòng pha cà phê, cảm giác quen thuộc như quay trở về. Đến khi cánh cửa lại một lần mở ra, một ly cappuchino được đặt xuống bên cạnh con người mãi vùi đầu vào đống hồ sơ vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác nói hai chữ cám ơn rồi nâng ly lên nhấp một ngụm liền cứng người trong giây lát.

- Sao? Không thích?

Giọng nói mang vẻ hờn dỗi vang lên như đập mạnh vào tri thức của Vương Nhất Bác, tay cầm ly cappuchino run rẩy, từ từ ngước lên nhìn người trước mặt. Không phải cô thư kí nhiều lời phiền phức mà là khuôn mặt cậu thương nhớ.

- Chiến ca....

- Thế nào? Không muốn uống cappuchino anh pha nữa?

- E...em...khô...không...

- Ngốc.

Chưa kịp để cậu nói xong, Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ mà buông ra một chữ. Tiếp theo Vương Nhất Bác triệt để đứng hình, Tiêu Chiến vậy mà hôn cậu, còn vươn đầu lưỡi liếm đi lớp bọt cà phê vương trên khoé môi của cậu. Chưa kịp để cho Vương Nhất Bác phản ứng, anh đã lui ra mà nhìn cậu mỉm cười.

- Tại sao không đợi anh?

- Em....anh..không phải chọn anh ta rồi sao?

- Thế nào? Ghen? Hay là thua cuộc??

- A...làm.....làm...sao anh biết?

- Nhất Bác, anh không phải tên ngốc. Nhưng anh rất giận, giận đến nỗi muốn phạt em.

- Phạt em??

- Đúng, phạt em phải uống cappuchino anh pha cả đời.

Vương Nhất Bác lúc này còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì đúng là hư não rồi. Cậu phấn khích ôm chầm lấy người đang cười dịu dàng kia vào lòng, ôm thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng chút thôi là người kia sẽ biến mất.

- Em đồng ý. Ca, mỗi ngày em đều muốn uống cappuchino cùng anh.

Vươn tay xoa nhẹ lưng cậu, Tiêu Chiến anh không thích nói lời yêu. Thời gian họ bỏ lỡ anh không muốn dùng chữ "yêu" bù đắp, chỉ cần câu "mỗi ngày đều cùng anh" của cậu còn hơn cả vạn lời tỏ tình. Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ, ngồi lại xuống ghế rồi kéo anh ngồi lên đùi mình làm cho Tiêu Chiến đỏ bừng mặt.

- Ca, hôm đó không phải anh đến chỗ anh ta sao?

- Anh còn chưa xử em mà em đã chất vấn anh?

- Ca, người ta biết lỗi rồi mà.

Thấy cậu lại trưng ra bộ mặt làm nũng, Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu. Trước hôm cậu hẹn anh đi chơi, Tiêu Chiến có đi đến xem triển lãm tranh tình cờ gặp Hà Uyển Phi cũng đang ở đó. Tiêu Chiến rất bất ngờ nhưng Hà Uyển Phi thấy anh lại vui vẻ, nói với anh rằng cô đến đây vì buổi triển lãm tranh này cũng là vì một người cô thích cũng đang ở đây. Ban đầu anh còn khổ sở cho rằng cô đến vì Vương Nhất Bác, nhưng khi cô nói ra người cô thích là Tĩnh Thanh thì anh hoàn toàn ngạc nhiên. Đến khi anh chuẩn bị trở về thì cô như nhớ ra mới nói là khi Tĩnh Thanh đến Thượng Hải công tác có gặp qua Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hỏi cô có nhớ là hôm nào không thì cô nói đúng hôm Vương Nhất Bác đến đây tìm anh, đến khi cậu hẹn anh đi chơi anh vẫn chưa mảy may nghi ngờ. Khi hai tin nhắn từ hai người đều đến cùng một thời gian, nội dung cũng tương tự nhau, Tiêu Chiến anh sao lại không đoán ra được mấu chốt bên trong.

- Anh gạt em thật thảm a.

- Ngốc tử nhà em, anh gạt em hay là em và Thanh ca cùng nhau chơi xỏ anh? Hôm đó anh rất tức giận vì hai người dám lấy an toàn bản thân ra mà đánh cược tình cảm, cũng muốn dứt khoát nói rõ với Thanh ca nên anh mới đến chỗ anh ấy. Không nghĩ tới tên ngốc nhà em lại dám bỏ về...ưm...ưm...

Vương Nhất Bác sợ anh lại cằn nhằn trách mắng nên trực tiếp cấm ngôn. Tiêu Chiến cũng choàng hai tay ôm lấy cổ cậu mà đáp lại. Nụ hôn đến muộn giải toả hết mọi hiểu lầm, mọi đau khổ tương tư hơn hai năm.

Cám ơn anh, vì đã đợi em đến bây giờ...

Nhất Bác,chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu người đó là em, anh tình nguyện chờ em cả đời... thật may anh đợi được em rồi...sẽ không xa nhau nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro