Chương 1
"Tiêu Chiến, con đem sữa lên cho Nhất Bác đi".
Anh đang ngồi lướt điện thoại trên sofa, Tiêu mẫu từ phía nhà bếp đi ra trên tay còn cầm theo ly sữa dúi vào tay anh nói.
Haizzz, chắc là lại giở trò giận dỗi gì nữa rồi đây.
Tiêu Chiến, 24 tuổi hiện là phó giám đốc của tập đoàn Tiêu giá. Tính tình hoạt bát, lanh lợi còn có chút phong lưu. Anh sở hữu thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp và một nụ cười chết người. Nói chung là rất dễ thương à mà không là đẹp trai mới đúng:))
Từ lúc 18 tuổi anh đã bắt đầu để dọn ra ở riêng ba Tiêu có ngăn cản nhưng đành chịu anh đã muốn thì chẳng ai làm gì được. Trong hai năm đầu sống ở ngoài anh đã quyết định học kinh doanh sau đó thì đến công ty của Tiêu gia thực tập. Tiêu Chiến đầu óc vốn nhanh nhẹn, thông minh nhờ vậy mà sau 4 năm anh đã thuận lợi leo lên được chiếc ghế phó tổng này đây. Lại nói, cũng lâu rồi anh không về nhà đi hôm nay định bụng sẽ về ăn cơm tối với gia đình thế nhưng thằng em trai họ Vương này một câu "chào hỏi" cũng không nói được với anh.
Từ lúc anh bước vào nhà chỉ có mẹ Tiêu và ba Tiêu nói chuyện với anh, Vương Nhất Bác thấy anh về cũng nhìn nhìn một lúc rồi lại thôi. Trên bàn ăn cũng không thèm nói câu gì, ăn xong lập tức lên phòng luôn chẳng buồn cho anh một cái liếc mắt.
Vương Nhất Bác dọn về sống chung với gia đình anh chắc cũng được 8 năm rồi đi. Nhớ năm đó, một cậu nhóc mặt mày nhem nhuốc, tính tình thì lúng túng rụt rè mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống dưới vì không tin tưởng, vì sợ, chung quy thì những người trước mặt cũng chỉ là người xa lạ. Mới vào nhà là thế làm quen được một thời gian rồi thì rất thích đánh nhau với anh, hai đứa cứ ầm ĩ suốt.
Còn bây giờ thì sao, Vương Nhất Bác 18 tuổi trong mắt anh ừ thì...chỉ là một cậu nhóc mới lớn, mặt mũi chắc là đẹp hơn anh tí tẹo, tài năng một tí và còn rất chảnh choẹ. Đùa vậy thôi chứ Vương Nhất Bác lớn lên rất dễ nhìn sườn mặt nam tính, nước da trắng ngần, mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài chính là vẽ đẹp quyến rũ động lòng người thu hút cả nam thanh lẫn nữ tú. Thế nhưng cậu rất lạnh lùng, ít nói cả người lúc nào cũng như bao bọc bởi hàn khí đến gần cậu cảm giác thật lạnh nên nhìu người cũng e dè tránh xa. Có hảo cảm thì bảo ' cool guy ' còn ác cảm thì bảo
' chảnh choẹ ' thế thôi.
Ở trường, ' cool guy ' Vương Nhất Bác đích thực là một học bá được các bạn nữ lẫn thầy cô yêu thích. Lớp này sang lớp nọ, cấp này sang cấp nọ cậu đều đạt được điểm số cao ngất ngưỡng khiến người người ngưỡng mộ. Ngoài giờ học, Vương Nhất Bác còn tham gia câu lạc bộ nhảy này, câu lạc bộ trượt ván này. Trong mắt các vị phụ huynh thì đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Những năm dạo gần đây Vương Nhất Bác rất kì lạ sau khi anh dọn ra ở riêng 2 năm có về nhà mấy lần nhưng chẳng thấy cậu nói gì cả, không còn bày trò chí choé với anh như trước nữa. Vốn Vương Nhất Bác đã rất ít nói nay lại càng ít nói hơn.
Cốc...cốc...cốc.
Cạch.
"Anh làm gì ở đây ? "
" Sao? Không chào đón à ? "
" Anh đem sữa lên cho em " giơ ly sữa trước mặt cậu, thấy Nhất Bác không nói gì anh trực tiếp lách người vào luôn.
" Ồ, phòng em không thay đổi gì, Nhất Bác nhỉ "
" Đặt ly sữa lên bàn rồi đi ra ngoài đi "
Cậu trở lại bàn học và tiếp tục bài tập đang dang dở.
Thấy Vương Nhất Bác khó chịu Tiêu Chiến càng muốn trêu chọc một chút dù gì anh và người bạn nhỏ này cũng lâu rồi chưa nói chuyện.
Lúc này, có một cánh tay choàng qua vai miệng nhỏ ghé sát tai cậu mấp máy. Thành công làm người phía dưới run nhẹ.
" Khó chịu vậy sao người bạn nhỏ? "
Vương Nhất Bác gạt mạnh cánh tay đang làm càng trên người mình ra, lập tức đứng dậy trừng mắt.
" Anh đừng động đến giới hạn của tôi"
"Haa..." Khẽ nhếch mép. Anh đáp " Giới hạn của em? "
" Nói anh nghe xem nào "
" Anh thì biết gì chứ? " Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Trực tiếp đẩy Tiêu Chiến ra ngoài khoá cửa lại.
Anh thì biết gì chứ?
Anh thì biết gì chứ?
Đúng. Anh chẳng biết gì cả. Khi mà tôi đang né tránh khi mà tôi đang cố chôn sâu loại tình cảm không thể chấp nhận này thì anh cứ tiến tới như vậy. Anh nói tôi phải làm sao ? Tôi phải làm như thế nào hả, Tiêu Chiến?.
Phải. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến được 6 năm rồi, cái ngày mà anh xách vali đi cậu muốn cản lại lắm chứ nhưng chẳng làm gì được. Cũng tốt thôi, khoảng thời gian này em sẽ dùng để quên anh để chôn vùi tình cảm này.
Nhưng hình như cậu sai rồi. Hai năm đầu anh đi, không quay về nhà một lần ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại ( mà có để lại thì cậu cũng không liên lạc đâu...nhỉ? ). Vương Nhất Bác đã nhớ anh như thế nào chắc chỉ có trời mới biết khi mà tối tối nhìn qua căn phòng đối diện không còn thấy sáng đèn, không còn ai gọi điện bảo cậu ra mở cửa vào những hôm đi chơi về muộn, không còn ai cầm gối đứng trước cửa bày ra bộ dáng đáng yêu để xin cậu ngủ chung nữa. Vào những năm sau đó, Tiêu Chiến có về nhà vài lần, vài lần đích thị là vài lần trong những năm đấy, số lần anh về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà Vương Nhất Bác không dám tiếp xúc nhiều lỡ như chịu không nổi lại tiến đến ôm ôm anh cho thoả nỗi nhớ thì sao, lỡ như lúc nhìn thẳng
mắt anh nhìn thấu tình cảm này thì sao. Vương Nhất Bác sợ, sợ rất nhiều.
_________
Cuối cùng cũng giải quyết xong đống bài tập quái quỷ này. Vương Nhất Bác vươn vai, ngáp một cái rõ dài định quay trở về giường ngủ. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa chen ngang.
Cốc...cốc...cốc.
Cạch.
"Chào"
" Em trai à, lâu mới về anh cảm thấy lạ giường quá nên tối nay anh ngủ cùng em nhé. " Không đợi Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến đã chen chân đi vào phòng leo lên giường cẩn thận đắp chăn.
____________
😄
Mọi người cho em xin cảm nhận với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro