Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S - Dấu Hiệu

- Dấu hiệu...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quen biết nhau qua chương trình mai mối, lúc đó hắn chỉ vừa mới 22 tuổi còn anh 24 tuổi, cả hai vừa mới nhìn thấy nhau liền có hảo cảm, sau đó cả hai thường xuyên hẹn hò... gọi điện nhắn tin cho nhau

Sau một thời gian yêu đương, cho đến một ngày Vương Nhất Bác lái chiếc xe hơi tầm trung đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến... trên tay hắn là một bó hoa hồng rất lớn cùng một cái hộp nhẫn bằng nhung bên trong có chứa một chiếc nhẫn cầu hôn

Chiếc nhẫn tuy không thuộc hàng đắt tiền nhưng đó là tất cả những gì mà hắn có được lúc đó... đều trao cho anh

Hắn có lời hẹn ước với anh, sau này khi làm có tiền nhiều lúc đó hắn sẽ tặng cho anh một chiếc nhẫn bằng kim cương

Lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp, Tiêu Chiến cảm động chỉ biết ôm chằm lấy hắn khẽ gật đầu đồng ý

Cả hai kết hôn với nhau từ đó

Tuy cuộc sống ban đầu không mấy khá giả nhưng cả hai lại cảm thấy hạnh phúc, đơn sơ giản dị thế thôi

Thấm thoát cũng được năm năm

Trong khoảng thời gian năm năm, Vương Nhất Bác đã rất cố gắng phấn đấu... từ một nhân viên nhỏ nhoi trong công ty rồi lên đến chức trưởng phòng... đến hiện tại, Vương Nhất Bác đã nắm giữ chức Phó tổng của một công ty có tiếng

Tiêu Chiến vẫn vậy, anh có một văn phòng thiết kế nhỏ của riêng mình, nhân viên cũng chỉ có hơn ba người, tuy không đến mức hoành tráng đến độ to lớn nhưng chung quy cũng không phải là không có tiếng

Trong giới kinh doanh ai ai cũng biết đến Giám đốc Tiêu là người tài trong ngành thiết kế

Cuộc sống hôn nhân của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác êm đềm lặng lẽ trôi qua. Nhưng gần đây Tiêu Chiến lại có dự cảm không lành... hình như càng ngày càng có điều gì đó không đúng thì phải, Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác dạo này hay đi sớm về muộn, lúc về tới nhà lại còn hay say sỉn đến đầu óc không còn thanh tỉnh, trợ lý bên cạnh hắn lúc nào cũng vất vả lắm mới có thể đưa được Phó tổng về tới nhà

Tiêu Chiến mỗi lần trông thấy Vương Nhất Bác như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh luôn luôn cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Dù có bận rộn đến như thế nào... Tiêu Chiến vẫn luôn dành ra thời gian nhất định để chăm sóc vun vén cho gia đình nhỏ được chu toàn hơn

Tiêu Chiến có cảm giác tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho anh không còn mặn nồng như lúc trước nữa, nhất là trong khoảng một tháng nay, hắn thường xuyên ra ngoài đi công tác lại còn nhiều lần đi qua đêm mà không báo lại với anh một tiếng nào cả. Kể cả chuyện "yêu" kia... Vương Nhất Bác cũng đặc biệt lãnh đạm không còn mặn nồng như lúc trước

Bản tính Tiêu Chiến là một người cam chịu lại không phải là kiểu người thích nghi ngờ ghen bóng ghen gió nên anh chỉ có thể để những tâm tư thầm kín đó ở trong lòng, không một lần tỏ bày cùng ai

Đêm nay, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt... Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong bản thiết kế mà anh đã mất ăn mất ngủ mấy ngày cuối cùng cũng hoàn thành

Anh mệt mỏi vươn vai một chút, gấp lại máy tính cầm tay, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đang vô tình trôi qua rất đều đặn kia

Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về nhà

Tiêu Chiến buồn bã nén tiếng thở dài rồi nhanh chân đứng dậy tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chắc hẳn đêm nay cũng như mọi đêm... Vương Nhất Bác chắc hẳn là ngủ ở bên ngoài nữa rồi

Tiêu Chiến nằm xuống giường, trên tay vẫn cầm điện thoại tắt mở màn hình liên tục

Không biết bản thân có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nên, anh không muốn làm phiền đến cậu cũng không muốn Vương Nhất Bác nói anh phiền phức nên anh quyết định đặt lại điện thoại lên đầu giường rồi chậm rãi kéo tấm chăn mỏng đắp qua người muốn đưa mình chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ vẫn còn rất nông, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm cho Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt chân mày

Anh mệt mỏi đưa chân xuống giường bước ra bên ngoài mở cửa nhìn ra

Trợ lý Trần vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười rất tươi

- Chào anh Tiêu, hôm nay Phó tổng có cuộc gặp với đối tác cho nên mới uống say như vậy.

Vừa nói trợ lý Trần vừa đẩy cơ thể phó tổng Vương đang mềm oặt qua người anh

Tiêu Chiến có chút áy náy vừa đỡ Vương Nhất Bác vừa lên tiếng

- Thật xin lỗi, làm phiền trợ lý Trần rất nhiều

- Không sao... không sao. Công việc của tôi mà thôi

Nói rồi trợ lý Trần rất nhanh liền lên tiếng chào anh rồi quay người rời đi

Tiêu Chiến chật vật đưa tay đóng lại cánh cửa rồi đỡ Vương Nhất Bác trở về phòng của cả hai

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đặt lên giường vẫn không biết gì, trong miệng vẫn điềm nhiên lẩm bẩm điều gì đó làm cho Tiêu Chiến tò mò ghé tai lại gần miệng Vương Nhất Bác để nghe được rõ hơn

Tiểu Minh đừng giận anh nữa mà, anh thật sự rất nhớ em

Tiêu Chiến như đứng hình khi nghe Vương Nhất Bác cứ nhẩm đi nhẩm lại một cái tên nào đó, hắn lại còn liên tục nói nhớ người ta

Trái tim trong lồng ngực của Tiêu Chiến nhói lên đau đớn

Tiểu Minh

Không lẽ là tình nhân của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc chiếc đầu của mình rồi tự trấn an bản thân

Chuyện này chưa được xác minh nên không thể cứ thế mà ghen bóng ghen gió được

Tiêu Chiến, bình tĩnh... sáng suốt

Tiêu Chiến dẹp bỏ suy nghĩ đang không ngừng hổn loạn qua một bên, anh đưa tay cởi luôn quần áo cùng tư trang trên người Vương Nhất Bác ra rồi chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn nhúng nước ra lau mặt cùng khắp thân thể cho hắn.

Sau một lúc thay cho Nhất Bác bộ quần áo mặc nhà thoải mái, Tiêu Chiến thu gom bộ đồ vest đắt tiền của hắn treo vào móc quần áo để một góc bên cạnh tủ kia

Anh dự định ngày mai sẽ đưa bộ đồ vest này ra tiệm giặt ủi

Thường thì mỗi khi muốn đưa quần áo đi ra tiệm giặt ủi, anh thường xuyên kiểm tra xem trong túi áo quần không có tư trang nào thì anh mới yên tâm giao cho người ta

Và hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến sợ là ngày mai sẽ quên nên anh cứ vậy lục hết túi áo bên trong bộ vest, tay anh bỗng nhiên chạm vào vật gì đó.

Tiêu Chiến thoáng chút tò mò liền lấy ra xem thử

Đó là một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc lắc tay cùng một chiếc nhẫn cùng loại, lắc tay cùng nhẫn thiết kế tinh xảo dường như là được đặt thợ kim hoàn làm theo thiết kế chứ không hẳn là có thể mua ở cửa hàng

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhìn ngắm chiếc hộp đến ngây ngẩn

Cũng còn mười ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, không lẽ Vương Nhất Bác đã dụng tâm đặt riêng cho anh. Nếu là như vậy thì anh hẳn là hạnh phúc rất nhiều

Không cần biết chủ nhân của chiếc hộp này sẽ là ai, Tiêu Chiến đưa tay đóng lại chiếc hộp rồi đặt vào trong túi áo khoác vest... để lại chỗ cũ

Xem như bản thân mình chưa từng phát hiện qua

Trong lòng có chút hồi hộp lẫn chờ mong

.
.
.
.
.

Buổi sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng là đã gần mười giờ luôn rồi. Vì hôm nay là cuối tuần nên hắn không bật báo thức mà Tiêu Chiến cũng rất biết điều không có đánh thức hắn

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy đưa tay day day trán, hắn nhìn khắp căn phòng nhưng không có Tiêu Chiến ở đây, ắt hẳn anh đang ở ngoài phòng khách rồi đi. Hắn nhìn xuống bộ quần áo mặc ngủ rồi như chợt nhớ ra điều gì đó làm cho hắn giật nảy mình tỉnh ngủ

Bộ đồ vest của hắn đâu rồi

Vương Nhất Bác cuống cuồng bật dậy nhảy xuống giường chạy đi kiếm bộ quần áo hôm qua hắn mặc đi làm. Nhận thấy bộ quần áo được Tiêu Chiến treo ngay ngắn bên cạnh tủ liền nhanh chân nhào tới đưa tay lục tìm trong túi áo

Tay hắn vừa động đến chiếc hộp bằng nhung liền nhanh chóng lấy ra rồi chầm chậm bật nắp mở ra xem

Nhận thấy đồ vật vẫn còn giữ nguyên hiện trạng làm cho hắn khẽ thở hắt ra một hơi

Nhưng mà đêm qua Tiêu Chiến là người đã thay quần áo cho hắn, liệu anh có phát hiện ra chiếc hộp này hay không kia chứ

Nghĩ đến đó thôi đã làm cho tim hắn điên cuồng đập loạn như đang ăn vụng mà bị bắt gặp vậy

Hắn nhanh chóng cầm chiếc hộp nhung đỏ cất vào ngăn kéo tủ rồi khóa lại cẩn thận sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Lúc bước ra phòng khách, hắn đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu tiến thật nhanh tới phòng bếp kéo ghế ngồi xuống

Trên bàn là thức ăn được Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn cho hắn, thức ăn vẫn còn rất ấm chắc hẳn anh cũng vừa mới hâm lại đây thôi

Bên cạnh là một tờ giấy nhắn ngắn gọn

Anh đi siêu thị mua thực phẩm, buổi trưa sẽ nấu vài món ngon bồi bổ cho em

Vương Nhất Bác đọc xong tờ giấy nhắn liền vò lại một cục nhỏ rồi quẳng vào trong sọt rác được đặt sẵn trong phòng bếp

Hắn cảm thấy có chút đói bụng nên đã nhanh chóng giải quyết phần thức ăn trên bàn

Sau khi dùng xong bữa sáng muộn, Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn dẹp rửa chén đĩa rồi ra ngoài phòng khách ngồi xuống

Tối hôm qua, hắn cùng Tiểu Minh... người mà hắn đang theo đuổi, cũng là tình nhân vừa mới xác định quan hệ một tháng qua cãi nhau. Tiểu Minh vì giận hắn nên đã không thèm nghe điện thoại của hắn

Vương Nhất Bác dự định sẽ dùng món quà nhỏ để bù đắp cũng như dỗ dành tình nhân nhỏ nhưng nguyên một buổi tối ngày hôm qua... Tiểu Minh không thèm nghe điện thoại của hắn gọi lại còn để cho hắn leo cây đến hai giờ đồng hồ.

Sau khi chờ không được tình nhân nhỏ, Vương Nhất Bác buồn bã tấp vào quán bar quen thuộc nốc thật nhiều loại rượu cao cấp để đến nổi bản thân say bí tỉ phải nhờ đến trợ lý Trần lái xe đưa hắn về nhà

Đang miên man suy nghĩ về sự việc tối hôm qua, Vương Nhất Bác buồn bã nén tiếng thở dài... bất chợt điện thoại trong túi hắn báo tin nhắn đến

Vương Nhất Bác rất nhanh liền mở ra xem

Là Tiểu Minh nhắn cho hắn, muốn gặp hắn vì Tiểu Minh nhớ hắn rất nhiều

Vương Nhất Bác vừa đọc được tin nhắn, cảm xúc hạnh phúc dâng tràn, hắn nhanh chóng chạy thật nhanh trở về phòng thay ra một bộ quần áo lịch sự, trên môi nở nụ cười rất tươi

Cảm xúc như lần đầu biết yêu... yêu đời lại có một chút cảm thấy bản thân như trở lại thời còn ngồi trên ghế nhà trường được người mình thầm mến đáp lại tình cảm vậy

Tiêu Chiến từ siêu thị trở về nhà, vừa mở cửa bước vào bên trong, trên tay vẫn còn xách theo túi lớn túi nhỏ... anh trông thấy Vương Nhất Bác sửa soạn như muốn đi đâu đó làm cho anh có chút khó hiểu

- Nhất Bác, em định đi đâu sao?

- Hôm nay Công ty có tiệc liên hoan cuối tuần nên em phải ra ngoài gấp. Anh cứ ăn cơm trước đừng chờ em

- Nhưng mà...

- Ngoan, em đi đây

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở đưa tay nhéo nhẹ lên má anh rồi nở nụ cười thật tươi mở cửa rời đi để lại một mảng hụt hẫng cho Tiêu Chiến

Anh chỉ biết lắc đầu âm thầm cười khổ... chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra... anh cũng cảm thấy không có gì mới lạ nhưng mà trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm xúc hụt hẫng lẫn buồn tủi

.
.
.
.
.
.

Buổi chiều muộn, Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa một chút rồi chuẩn bị đi tắm rửa

Không biết Vương Nhất Bác đi đến mấy giờ sẽ về nhà nên Tiêu Chiến không muốn nấu ăn, như vậy cũng thật phiền phức, anh tùy tiện đặt cho mình một phần cánh gà

Hôm nay Tiêu Chiến muốn ăn gà rán uống bia một bữa. Dù sao cũng là cuối tuần cho nên anh cũng không sợ bản thân sẽ dậy muộn lẫn mệt mỏi vào sáng hôm sau

Ngày mai chỉ mới là ngày chủ nhật mà thôi

Tiêu Chiến ngồi ở sofa, trên bàn là một hộp gà rán cùng hai lon bia, Tiêu Chiến đang cầm remote tìm một bộ phim bom tấn chiếu mạng muốn vừa xem phim vừa nhâm nhi gà bia một chút

Cuộc sống một mình cuối tuần của anh chỉ cần như vậy là đủ

Nếu có thêm Vương Nhất Bác nữa có lẽ sẽ hoàn hảo hơn

Tiêu Chiến khẽ cười nhạo bản thân mình, vì cớ gì mà hiện tại anh lại có thể đa sầu đa cảm hơn như vậy kia chứ

Tiếng chuông cửa ngân vang, Tiêu Chiến có chút khó hiểu

Ai lại tới đây giờ này như vậy kia chứ

Anh nhanh chân đứng dậy tiến tới đưa tay vặn chốt cửa, khuôn mặt tươi cười hớn hở của trợ lý Trần hiện ra trước mắt làm cho anh có phần ngạc nhiên liền lên tiếng thăm dò

- Trợ lý Trần tìm Nhất Bác sao? Em ấy không có ở nhà

- Phó tổng nhờ tôi về lấy ít đồ, đêm nay phó tổng đi công tác

- Đi công tác? Sao tôi không nghe Nhất Bác nói lại

Trợ lý Trần đưa tay lên gãi gãi sau gáy

- Chuyến công tác này có chút đột ngột chắc hẳn Phó tổng chưa kịp thông báo với anh

Tiêu Chiến nghe y nói như vậy liền gật nhẹ đầu

- Vậy thì mời anh vào trong uống nước chờ tôi lấy đồ cho em ấy

- Cảm ơn anh

Trợ lý Trần đưa chân tiến vào bên trong sẵn tay đóng lại cánh cửa. Y bước tới bên sofa ngồi xuống, nhận thấy trên bàn có đĩa gà rán cùng hai lon bia làm cho y có chút nhíu mày

Mỗi khi không có phó tổng ở nhà Tiêu Chiến đều ăn uống xuề xòa như vậy sao?

Tiêu Chiến vừa bước chân vào phòng ngủ liền nhanh tay lấy điện thoại mở máy gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác

Đầu dây bên kia vừa đổ chuông vài tiếng đã có người nhận cuộc gọi

Là một giọng nói của nam nhân xa lạ vọng qua

- Alo

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây làm cho người bên kia có chút mất kiên nhẫn tiếp tục lên tiếng

- Alo, là ai đang gọi vậy?

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh đưa màn hình điện thoại nhìn một chút... xác nhận chính là số của Vương Nhất Bác mới nhanh chóng lên tiếng

- Đây có phải là số của Vương Nhất Bác?

- Đúng rồi

- Tôi có thể gặp em ấy không?

- Nhất Bác đang tắm, lát nữa tôi sẽ nói để anh ấy gọi lại cho anh

- Đang... đang tắm sao?

- Phải. Anh tìm anh ấy có chuyện gì quan trọng sao?

- À không... lát nữa tôi gọi lại. Chào anh

Tiêu Chiến nhanh tay ngắt kết nối điện thoại, trong lòng là một mảng rối loạn... Vương Nhất Bác đang ở đâu lại có thể đi tắm, giọng nói của nam nhân kia xưng hô với hắn cũng thật thân mật...

Chuyện này là sao?

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro