Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

- Dã ngoại...

.
.
.

Đêm hôm qua, bởi vì đi đường xa cho nên ai nấy cũng đều mệt mỏi đã ngủ rất say một mạch cho đến tận tám giờ sáng ngày hôm sau... từng người mới rời khỏi giường

Ông nội Vương đang loay hoay tưới nước với mớ hoa lá, rau củ ngoài vườn. Trong bếp chỉ còn bà nội Vương cùng Mỹ Vân chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà

Xem ra, Mỹ Vân đã có vẻ ưng ý anh trai của Nhất Bác nên một lòng muốn lấy lòng bà nội Vương

Trên bàn ăn, sau khi dọn thức ăn nóng hổi làm cho ai nấy cũng đều hớn hở không thôi

Khuôn mặt rạng rỡ khi trông thấy thức ăn đậm chất vùng quê của mọi người làm cho ông bà nội của Nhất Bác vui vẻ không ít

Ngoại trừ một người

Mỹ Uyên với đôi mắt quầng thâm, mặt mày tái xanh đang ngồi thất thần trên bàn ăn làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy tò mò khó hiểu.

Đến cả người yêu của cô có gặng hỏi như thế nào cũng không thể moi móc được một tin tức nào từ cô

Duy chỉ có Vương Nhất Bác nhìn Tiêu thỏ khẽ nhếch môi cười đắc ý

Tiêu Chiến cũng rất buồn cười nhưng nghĩ đến trò đùa ác ý mà hôm qua anh cùng cậu bày ra trêu chọc Mỹ Uyên làm cho cậu có chút áy náy

Ngồi im suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi Mỹ Uyên

- Cậu có chuyện gì sao? Sao lại thất thần như vậy?

Nghe Tiêu Chiến cất giọng hỏi trùng với sự tò mò trong lòng mỗi người cho nên tất cả đều đồng loạt tập trung ánh mắt về hướng Mỹ Uyên như chờ đợi

Mỹ Uyên sau một lúc cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ không biết bản thân có nên kể về chuyện hôm qua hay không? Nhìn thấy khuôn mặt hóng hớt của mọi người... cô liền nhanh chóng lên tiếng

- Hôm qua... tôi gặp ma...

- Gặp ma? Ở đâu?

Mọi người nghe xong đều tròn mắt ngạc nhiên ngoại trừ hai thủ phạm đang lén lút cúi đầu cười mỉm kia ra

Ông nội Vương là người lớn, đối với vấn đề tâm linh lại cực kỳ nhạy cảm huống hồ gì bạn của cháu trai mình mới về lần đầu lại cáo trạng bản thân bắt gặp những thứ không sạch sẽ.

Ông nhíu chặt chân mày nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi với Mỹ Uyên

- Con gặp ma ở đâu?

- Con gặp ma nữ ở sau vườn nhà ông, con ma rất đáng sợ - Mỹ Uyên ủy khuất hồi tưởng lại tối qua

Bà nội Vương nghe đến đây liền liếc ánh mắt hết nhìn Nhất Thiên rồi nhìn qua Nhất Bác

Khuôn mặt đáng nghi nhất vẫn là Vương Nhất Bác

Bà nhanh chóng đưa tay mình nắm lấy bàn tay run rẩy của Mỹ Uyên rồi hiền lành cất giọng hỏi rõ

- Có phải con ma mặc áo trắng, tóc buông dài, đứng im một lúc liền nhẹ nhàng bay lên cây có đúng không?

Mỹ Uyên nghe bà nội tả đúng con ma mà mình bắt gặp liền gật đầu lia lịa làm cho ông bà nội cùng Nhất Thiên bật lên cười lớn

- Lát nữa anh đưa em đi bắt ma - Vương Nhất Thiên lên tiếng khẳng định

Mỹ Uyên bất ngờ, cô bối rối nhìn chằm chằm Nhất Thiên

- Con ma đó hay xuất hiện lắm sao? Làm sao có thể đi bắt nó được chứ?

Ông nội Vương sau một lúc yên lặng liền nhanh chóng lên tiếng vạch tội hai thủ phạm đang yên lặng ngồi ở phía đối diện ông

- Cháu bị Nhất Bác trêu mà không biết sao? Trên cái cây sau vườn có để một con ma-nơ-canh mặc đồ trắng, đó là tác phẩm của Nhất Thiên cùng Nhất Bác, mỗi khi có khách tới nhà... hai đứa liền bày trò hù dọa như thế. Không sao đâu, chỉ là trò đùa nên cháu đừng sợ

Mỹ Uyên nghe đến đây như sực nhớ ra, hôm qua chính Tiêu Chiến là người nói Thiên Khanh hẹn gặp cô sau vườn để cầu hôn cô vậy mà cô không đề phòng lại tin răm rắp... đến cuối cùng lại trở thành trò đùa của hai người kia

Thật tức chết cô mà

Mỹ Uyên quay qua phóng ánh mắt muốn giết người qua hướng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

- Hai người chết chắc

Đến lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không còn kiềm chế được bản thân mà cười lớn. Tiêu Chiến đang cười rất vui vẻ, nhận thấy ánh mắt mang đầy sát ý của bạn thân phóng qua cho mình liền nép người ra phía sau lưng Vương Nhất Bác... trốn tránh

Vương Nhất Bác hiểu ý liền đưa tấm lưng rộng lớn ra che chở cho cậu, miệng vẫn không ngừng đáp trả

- Cô dám động đến em ấy thử xem?

- Tôi đã gây tội gì với hai người kia chứ?

Mỹ Uyên bặm môi lên tiếng truy tội nhưng có hỏi thế nào cũng không thể nhận được câu trả lời hợp ý nên đành bỏ cuộc lẫn lên tiếng đe dọa

- Hai người sẽ biết tay tôi

Bà nội Vương vui vẻ nhìn một màn náo loạn của đám trẻ không khỏi bật cười

Đã lâu lắm rồi trong nhà ông bà không có tiếng cười rạng rỡ như vậy

- Các cháu ăn sáng đi, thức ăn nguội hết rồi

Sau bữa sáng, mọi người nhất trí cùng nhau đi câu cá, nghe ông nội Vương chỉ điểm... phía sau nhà ông có một con suối, khung cảnh cũng rất đẹp rất thích hợp để đi dã ngoại ở lại qua đêm

Nơi đây cảnh vật hữu tình, người ít nên không khí đặc biệt thoáng đãng nên cả bọn ai nấy cũng đều hớn hở quyết định đi dã ngoại qua đêm

Thời tiết mùa thu đặc biệt tốt, bầu không khí mà Tiêu Chiến rất thích

Cả bọn tranh thủ trở về phòng thu dọn một vài thứ để lên đường đi cắm trại

Tiêu Chiến tung tăng đi bên cạnh Vương Nhất Bác, khuôn miệng nói cười ríu rít làm cho anh nhìn vào lại càng thêm cưng chiều

Mỹ Uyên nhìn đôi gà bông đang hạnh phúc đi bên nhau không ngừng liếc mắt khinh bỉ...

Làm như ở đây chỉ có hai người họ yêu nhau không bằng

Nghĩ rồi cô nhanh chóng lên tiếng thẩm vấn Tiêu thỏ

- Chiến Chiến, cái xô đựng cá tôi đưa cho cậu xách theo đâu rồi

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời thay bảo bối của mình

- Thiên Khanh đang giữ

- Vậy còn giỏ thức ăn?

Nhất Bác vẫn giành trả lời

- Nhất Thiên đang cầm

- Tôi không hỏi anh - Mỹ Uyên tức giận gằn giọng

Mỹ Uyên nhíu chặt chân mày quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến chân

- Vậy là cậu không giúp mọi người xách bất cứ cái gì sao? Cậu nhìn xem, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc còn cậu lại có thể đi người không như thế?

Tiêu Chiến rất nhàn nhã không cầm bất cứ vật dụng gì trên người làm cho Mỹ Uyên có chút bực mình

Tiêu Chiến nhìn Mỹ Uyên bật cười

- Cậu ghen tỵ với tôi sao?

- Tôi mà thèm ghen tỵ với cậu

- Vậy thì cô soi mói nhiều như thế làm gì? - Vương Nhất Bác chen ngang

Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến

- Em có mệt không? Trèo lên lưng anh cõng em

Vừa nói, Nhất Bác vừa cúi người để Tiêu Chiến trèo lên trên người mình

Bảo bối của anh đi bộ nhiều như vậy chắc cũng mệt lắm rồi nên Vương Nhất Bác có chút xót

Mỹ Uyên nhếch môi khinh bỉ

- Cậu ta có xách gì đâu mà mệt, chắc cậu...

Chưa kịp nói hết câu, Mỹ Uyên đã trông thấy Tiêu Chiến vậy mà đang trèo lên lưng Vương Nhất Bác để Nhất Bác cõng cậu. Khuôn miệng nhỏ còn dẩu môi than mệt nhưng Nhất Bác vẫn rất cưng chiều xót lòng ra mặt như vậy

Mỹ Uyên cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng

Có lý nào mình là nữ nhân đó, nữ nhân còn không bằng nam nhân của người ta

Càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất, Mỹ Uyên tiến nhanh tới bên cạnh Thiên Khanh lên tiếng làm nũng

- Thiên Khanh, xách dùm em. Rất mệt

Thiên Khanh cưng chiều nhìn cô mỉm cười rồi lấy hết đồ trên tay Mỹ Uyên chuyển qua cho mình

Mỹ Uyên đắc ý quay ra phía sau nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nháy mắt một cái

Cô lại tiếp tục nhìn Thiên Khanh làm nũng

- Anh cõng em có được không? Em mệt lắm

Thiên Khanh tròn mắt nhìn Mỹ Uyên

- Em nhìn đường đi dưới chân thử xem, có phải đường bằng phẳng đâu mà em muốn anh cõng em. Chưa kể trên tay anh còn xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh nữa

- Nhưng mà Nhất Bác đang cõng Chiến Chiến kia kìa, anh không thấy sao?

Thiên Khanh quay người nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, y quay lại nhìn Mỹ Uyên lên tiếng khẳng định

- Em dẹp luôn cái ý nghĩ ghen tỵ kia đi, anh không so kịp với Vương Nhất Bác, anh yêu em là thật nhưng để cõng được em thì hơi khó

Mỹ Uyên phụng phịu dẫm mạnh chân xuống đường

- Em cũng rất mi nhon mà anh nỡ nói em như vậy sao?

Tiêu Chiến chứng kiến một màn từ đầu đến cuối không kiềm lòng được mà bật cười lớn làm cho Mỹ Uyên lại càng xấu hổ không thôi

Vương Nhất Bác thừa biết đường đi không bằng phẳng nhưng anh vẫn là xót lòng bảo bối của mình nhiều hơn cho nên việc cõng cậu trên lưng... anh vẫn rất tự nguyện lẫn ép buộc cậu

Quãng đường đi bộ mất gần bốn mươi lăm phút liền tới, nhìn cảnh vật còn hoang sơ nhưng không kém phần đẹp đẽ, dòng suối trong lành làm cho mọi người nhìn vào liền quên hết tất cả mệt nhọc

- Woa... không ngờ cảnh vật ở đây lại đẹp đến như vậy luôn

Cả bọn lên tiếng trầm trồ cảm thán

Người hào hứng nhất không ai khác chính là Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên, bản tính ham vui không ai có thể soán ngôi được của hai người đang há hốc miệng quẳng luôn mọi thứ để đi khám phá xung quanh

Trong khi mọi người đều cùng nhau dựng lều tìm củi khô thì Tiêu Chiến và Mỹ Uyên lại đang dầm mình xuống suối đùa giỡn làm cho ai nấy nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười trừ

Đúng là cặp đôi ham vui

Vương Nhất Bác vừa giúp mọi người dựng lều nhưng cũng không quên đưa ánh mắt canh chừng Tiêu thỏ, sợ cậu bất cẩn lại bị ngã

Vương Nhất Thiên nhìn Nhất Bác không tập trung làm việc liền lên tiếng trêu chọc

- Nếu không yên tâm, có thể ra đó canh bảo bối của em đi. Thân xác thì đứng ở đây làm việc còn tâm hồn thì bay đi đâu rồi

Vương Nhất Bác nghe anh trai đang mở miệng trêu chọc mình như vậy liền quay đầu liếc ánh mắt sắc lạnh lườm Nhất Thiên

Cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua

Thật lạnh lẽo

Tiêu Chiến đùa giỡn rất vui vẻ được một lúc liền hắt hơi liên tục, khuôn mặt vì lạnh mà tái nhợt

Trời mùa thu tuy không nóng nhưng cũng không phải là quá mát mẻ, nhiệt độ trong suối lại cao làm cho cậu cảm giác bản thân không còn trụ nổi

- Mỹ Uyên, tôi phải lên bờ thôi, lạnh quá... ắt xìiii...

Mỹ Uyên biết thân thể Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại cùng với việc ngâm nước suối lạnh gần nửa tiếng đồng hồ có thể sẽ làm cho cậu bị nhiễm phong hàn liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Nhanh lên bờ đi, cậu còn ngâm nước lạnh nữa là sẽ bệnh liền đó

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi nhanh chóng mò mẫm bước lên bờ

Cơ thể run rẩy của cậu được một cái khăn bông to lớn trùm kín

- Lạnh đến run rẩy như vậy mà vẫn còn nghịch nước cho được

- Nhất Bác, lạnh quá

Vương Nhất Bác đau lòng không nỡ mắng Tiêu Chiến nên chỉ có thể chùm kín chăn của cậu rồi đưa Tiêu Chiến trở về lều của hai người

- Em thay bộ quần áo khác đi, anh ra bên ngoài một chút, thay đồ xong nhớ gọi anh

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu rồi vội vàng thay ra bộ quần áo được anh chuẩn bị sẵn cho mình

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài rất lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến gọi mình, anh có chút khó hiểu liền vén lều bước vào bên trong, Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang quấn chặt chăn thành một cục bông nhỏ trông rất buồn cười, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay xoa xoa đôi má mềm mịn của người thương

- Lạnh lắm sao?

- Ừm... rất lạnh... ắt xìiii...

Tiêu Chiến hắt hơi liền mấy cái, mũi lại xụt xịt làm cho Nhất Bác thêm phần lo lắng, anh đưa tay khẽ đặt lên trán cậu

- Sốt nhẹ rồi

Anh gấp gáp mở balo lấy ra một hộp y tế nhỏ rồi lấy một viên thuốc hạ sốt cùng chai nước khoáng ép Tiêu Chiến phải uống

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy viên thuốc được anh đưa qua cho mình uống xuống rồi rất nhanh nằm xuống đưa tay ôm lấy đùi Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu... mắng nhỏ

- Không nghe lời anh, nghịch nước để đến nổi bị sốt luôn rồi.

Tiêu Chiến không nói gì, cậu vùi mặt ở trong chăn nhắm mắt muốn ngủ

- Em ngủ một chút đi, anh ra bên ngoài cùng mọi người câu cá với chuẩn bị thức ăn trưa

- Em biết rồi

Chờ cho hơi thở của Tiêu Chiến đều đều, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút chân mình ra khỏi cánh tay của cậu rồi kéo chăn đắp lên hết người Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra bên ngoài cùng mọi người

Mỹ Uyên cùng Mỹ Vân đang chuẩn bị bữa trưa chỉ còn Nhất Thiên cùng Thiên Khanh đang ngồi câu cá bên suối, Vương Nhất Bác cũng cầm theo một cái cần câu trên tay bước tới bên cạnh hai người họ nhỏ giọng lên tiếng

- Câu được cá chưa anh?

- Vẫn chưa

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu... rất nhanh ngồi xuống bên cạnh thả mồi câu rồi im lặng không nói gì

Thiên Khanh sau một lúc im lặng, như nhớ đến Tiêu Chiến lúc nãy nghịch nước đến hắt hơi vài lần làm cho y có chút lo lắng liền hỏi Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến không khỏe sao?

Nghe Thiên Khanh gọi bảo bối của mình là "Chiến Chiến" có vẻ khá thân mật, Vương Nhất Bác nhíu chân mày khó chịu nhưng cũng nhàn nhạt trả lời y

- Em ấy sốt nhẹ đang ngủ trong lều

- Lát nữa tôi qua khám bệnh cho em ấy, em ấy vì từng làm phẫu thuật hai lần nên sức đề kháng mới yếu như vậy

- Không cần

- Tôi chỉ kiểm tra sức khỏe cho em ấy...

- Tôi nói không cần

Vương Nhất Bác một mực từ chối thành ý của người ta làm cho Thiên Khanh bất lực đành im lặng không nói nữa

Không khí lại trở nên trầm mặc

Nhất Bác đang ghen!

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro