Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. X'mas

- X'mas...

.
.
.

Sáng nay, Tiêu Chiến thức giấc trong tình trạng hết sức mệt mỏi

Hôm nay là ngày 24 tháng 12 nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải đến Công ty làm việc. Tiêu Chiến nằm trên giường âm thầm ngẫm nghĩ

Cậu đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người đang chất đầy cả một góc phòng đằng kia, chờ cho đến tối sẽ tặng cho người thân trong nhà

Tiêu Chiến uể oải chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường

Gần mười giờ sáng luôn rồi

Chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa, Công ty sẽ đến giờ nghĩ trưa, cậu rất muốn đem thức ăn trưa đến Công ty cho ba Tiêu cùng Nhất Bác

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Tiêu Chiến rất nhanh liền thay cho mình một bộ quần áo mặc ra bên ngoài cùng áo len lẫn áo khoác hết sức ấm áp

Điện thoại trên đầu giường khẽ rung... Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới cầm lên điện thoại nhìn một chút liền mỉm cười nhận cuộc gọi

- Alo Nhất Bác

- Em sao vậy? Giọng em có vẻ không được khỏe?

- Sáng nay có hơi mệt một chút

- Em không khỏe ở đâu? Anh về đưa em đi bệnh viện khám bệnh

Vương Nhất Bác bên kia điện thoại có phần lo lắng nên giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều

Tiêu Chiến buồn cười vội lên tiếng trấn an

- Em không sao thật mà, bây giờ em muốn đưa bữa trưa đến Công ty cho ba cùng anh

- Không được, trời lạnh lắm. Em không khỏe nên ở nhà đi. Ngoan, anh thương

- Em muốn đến Công ty

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi bất lực gật đầu đồng ý làm cho Tiêu Chiến vui vẻ không thôi

Tiêu Chiến rất nhanh liền ngắt kết nối điện thoại để chuẩn bị đi ra ngoài

Đồng hồ đã điểm gần mười một giờ trưa, Tiêu Chiến hớn hở xách theo hai hộp cơm lớn rồi mở cửa bước ra khỏi nhà rời đi

Cậu bước xuống đường muốn bắt một chiếc taxi thì tình cờ gặp Mỹ Uyên cũng từ bên trong căn hộ của mình bước ra

Tiêu Chiến vui vẻ bắt chuyện trước

- Mỹ Uyên, trời lạnh thế này cậu định đi đâu sao?

- Chiến Chiến... tôi đến bệnh viện đưa thức ăn cho Thiên Khanh. Cậu cũng đưa thức ăn đến Công ty cho Nhất Bác sao?

- Ừm

Mỹ Uyên nhíu chặt chân mày quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến

- Cậu có chỗ nào không khỏe sao?

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mặt mình rồi ngạc nhiên hỏi lại

- Dễ nhận thấy như vậy sao?

- Vậy là cậu không khỏe thật sao? Đi với tôi

- Đi đâu? Tôi phải đến Công ty đưa bữa trưa cho Nhất Bác

- Để anh ta tự lo. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn

Nói rồi không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Mỹ Uyên đã nhanh tay kéo Tiêu Chiến bước vào chiếc taxi vừa chạy tới bên cạnh hai người rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đến bệnh viện trước sự bất lực đến lắc đầu của Tiêu Chiến

———

Tại bệnh viện lúc này...

Thiên Khanh làm một số thủ tục để đưa Tiêu Chiến đi khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe cho cậu luôn là việc cấp bách nhất nên cho dù có bận rộn như thế nào... Thiên Khanh cũng rất ưu tiên cho Tiêu Chiến

- Anh Thiên Khanh, em không sao đâu, chỉ là do Mỹ Uyên lo lắng thái quá thôi mà

- Không sao gì mà không sao? Mỹ Uyên lo lắng cho em như vậy cũng không có gì sai

Tiêu Chiến thấy hai người bọn họ quyết tâm như vậy cũng là do lo lắng cho sức khỏe của cậu nên Tiêu Chiến không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn bước vào phòng khám tổng quát

Ngồi trong phòng làm việc của Thiên Khanh, ánh mắt của Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên đang rất tò mò nhìn y

Thiên Khanh đang đọc kết quả khám tổng quát của Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, cơ thể của em đang dần hồi phục rất tốt. Nhưng sao anh lại thấy sắc mặt của em có vẻ không khỏe như vậy?

Tiêu Chiến nghe y nói như vậy cũng phải, sao cậu lại cảm thấy nhộn nhạo trong người lại còn uể oải đến như vậy kia chứ

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng nói về tình trạng gần đây của mình

- Em cảm thấy dạo này cơ thể có vẻ rất uể oải, lại hay mệt mỏi nữa. Không biết bản thân em đang bị gì

- Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào?

Tiêu Chiến nhìn Mỹ Uyên rồi đưa tay chỉ chỉ vào bụng của mình

Mỹ Uyên nhíu chặt chân mày

- Ở bụng sao? Cậu vẫn chưa làm siêu âm đúng không?

Hỏi rồi Mỹ Uyên quay qua Thiên Khanh nhanh chóng thúc giục

- Anh đưa Chiến Chiến qua phòng siêu âm nhanh đi. Chắc cậu ấy lại bị đau dạ dày

Thiên Khanh gật đầu đồng ý rồi cũng ra hiệu cho Tiêu Chiến bước theo mình vào phòng siêu âm

———

Tiêu thị

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, tâm trí cứ đặt ở đâu đâu

Buổi trưa, Tiêu Chiến hứa đưa bữa trưa đến Công ty cho anh nhưng đến hiện tại gần mười hai giờ trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, điện thoại liên lạc nhiều lần nhưng cậu vẫn không bắt máy

Nhất Bác lo lắng trong lòng không biết có chuyện gì xảy ra với bảo bối nhỏ của mình

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quyết định đứng dậy mặc áo khoác muốn trở về nhà một chuyến

Bên ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Nhất Bác nhíu mày nhìn cánh cửa rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Vào đi

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến... tâm trạng nặng nề từ nãy đến giờ lúc này mới được thả lỏng

Anh không nói gì, ba bước dồn một tiến thật nhanh tới ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi lên tiếng trách mắng

- Sao anh gọi từ nãy đến giờ em không nghe máy. Có biết là anh lo lắng cho em lắm không?

- Xin lỗi anh

Vương Nhất Bác luồn tay xuống đầu gối của cậu rồi nhấc bổng Tiêu Chiến tiến thẳng đến sofa ngồi xuống

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người anh

Vương Nhất Bác sau một lúc bất an liền cúi xuống hôn vào cần cổ của cậu

- Sao lại đến muộn như vậy. Nếu không khỏe thì em cứ ở nhà rồi gọi điện thoại cho anh biết. Nãy giờ không thể liên lạc được có biết là anh lo lắng cho em lắm hay không?

- Em đến bệnh viện nên mới đến trễ

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến bệnh viện liền bất an không ít, anh lo lắng kiểm tra một lượt khắp người làm cho cậu có chút buồn cười

- Anh làm gì vậy?

- Em... tại sao lại đến bệnh viện, em không khỏe ở đâu sao?

- Em chỉ hơi mệt thôi

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng trườn xuống khỏi người anh rồi nhỏ giọng lên tiếng thúc giục

- Anh ăn đi, trễ rồi. Ăn quá bữa liền không tốt cho bao tử

Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến rồi đưa tay ra trước mặt làm cho cậu có chút khó hiểu

- Anh làm gì?

- Đưa tờ giấy khám sức khỏe của em cho anh kiểm tra

- Em... em để quên ở bệnh viện rồi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến một lượt... nhận thấy cậu nói chuyện nhưng không dám nhìn mình, lại còn ấp úng như vậy chứng tỏ là cậu đang nói dối

Anh nheo mắt nhìn cậu hỏi lại

- Anh cho em cơ hội cuối, nếu không đưa ra anh sẽ dùng biện pháp mạnh

- Anh muốn làm gì?

- Có đưa cho anh kiểm tra hay không?

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ lắc nhẹ

Vương Nhất Bác bất lực đành dùng đến biện pháp mạnh

Anh đưa tay lục tìm trong túi áo khoác của cậu làm cho Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ liền đưa tay chụp lại túi áo giữ lấy không buông

- Nhất Bác, anh làm gì?

- ...

- Nhất Bác, đừng như vậy mà

Càng nhìn thấy thái độ phản kháng, Vương Nhất Bác càng lo sợ cậu là có bệnh gì thật nên mới giấu anh. Cảm giác lo sợ càng tăng cao làm cho anh không ngừng tìm kiếm

Cuối cùng cũng tìm thấy

Tiêu Chiến giận dỗi quay người qua hướng khác, không thèm nhìn anh nữa

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén bàn tay run run của mình rồi nhẹ nhàng mở ra xem

Đọc một lượt từ đầu đến cuối không có gì bất ổn, chỉ có hàng cuối cùng...

Thai nhi một tháng tuổi

Ánh mắt to tròn ngạc nhiên như không tin được vào kết quả, Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại đến mấy lần

Sau một lúc trấn tĩnh được tinh thần, anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến

- Là thật sao? Em đang có bảo bảo?

Tiêu Chiến không thèm nhìn anh nhưng vẫn gật nhẹ đầu làm cho Vương Nhất Bác phấn khích đưa tay ôm chặt cứng Tiêu Chiến

- Hóa ra là thật rồi. Anh không phải mơ có đúng không? Cảm ơn em bảo bối. Đây là món quà Giáng sinh tốt đẹp nhất mà anh có được từ trước đến nay

Tiêu Chiến vẫn còn rất xấu hổ nhưng nhìn thấy thái độ có vẻ phấn khích thái quá của Nhất Bác làm cho cậu có phần vui vẻ không thôi

- Anh... anh thích đến như vậy sao?

- Phải... rất thích... rất mong chờ

Anh vẫn ôm chặt cậu, lời nói thoát ra đều là niềm vui vẻ không ngớt

- Anh yêu em bảo bối

Sau một lúc ôm nhau đến thỏa mãn, như sực nhớ đến bữa trưa còn chưa được ăn, Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy nhẹ người Tiêu Chiến rồi ôn nhu hỏi nhỏ

- Em chưa ăn gì có đúng không?

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác chút khó chịu rồi nhanh chóng lấy túi thức ăn trên bàn bày ra

Anh đưa tay cầm đũa gắp thức ăn đút từng món cho cậu, ánh mắt nghiêm nghị không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối

- Nhất Bác, đây là thức ăn em dành cho anh mà. Anh ăn đi, buổi chiều còn có sức làm việc

- Chiều nay anh nghỉ sớm. Chờ em ăn trưa xong anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi

- Không cần đâu, em tự về nhà một mình cũng được. Không phiền đến anh làm việc

- Không cho phản kháng

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Nhất Bác không dám nói thêm lời nào dư thừa chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng để anh đút thức ăn cho mình

Tiêu Chiến vừa nhai, một bên má phồng lên trông rất đáng yêu nói với Nhất Bác

- Tối nay Mỹ Uyên muốn rủ hai chúng ta qua nhà cô ấy dùng bữa

- Chúng ta không qua nhà ba mẹ sao?

- Ba mẹ muốn ngày 25 mời mẹ Vương cùng anh Nhất Thiên qua chơi luôn nên tối nay vẫn không có tiệc gì cả

- Ừm... nhưng mà em đang có thai nên cần phải nghỉ ngơi

- Em không sao thật mà Nhất Bác

Tiêu Chiến không hề nói dối, bảo bảo của hai người rất ngoan ngoãn không hành papa của bé một chút nào cả... ngoại trừ cơ thể có chút mệt mỏi còn lại mọi thứ vẫn rất ổn

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa xoa lên má mềm mịn của Tiêu Chiến rồi tiếp tục công việc đút người thương ăn cơm trưa

Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe chở Tiêu Chiến về nhà. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa quả, anh còn dụng tâm mua thật nhiều trái cây tươi ngon để bồi bổ cho cậu. Anh nghe nói người có thai ăn nhiều trái cây rất tốt cho sức khỏe

Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Anh mua trái cây biếu ba mẹ sao?

- Không. Anh mua trái cây cho em

- Nhiều như vậy làm sao em ăn hết được

- Em phải ăn phần của bảo bảo nữa kia mà

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền nhỏ giọng than vãn

- Anh đang nuôi heo sao?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn khuôn mặt phụng phịu không vui của cậu liền lên tiếng trêu chọc

- Em còn nhăn mặt như vậy em bé cũng sẽ không vui đâu. Em muốn bảo bảo của chúng ta suốt ngày nhăn mặt khó chịu sao?

Tiêu Chiến im lặng tưởng tượng đến khuôn mặt bầu bĩnh suốt ngày nhăn nhó của bảo bảo như lời anh nói lại cảm thấy rùng mình. Hình như em bé khó chịu sẽ không còn dễ thương nữa thì phải.

Nghĩ rồi, cậu lập tức dẹp luôn khuôn mặt cau có không vui mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng đáng yêu nhất có thể

Hy vọng bé con sẽ luôn luôn tươi cười đáng yêu như thế

Chiến Chiến dễ tin người lắm nha

Vương Nhất Bác buồn cười nhưng cũng không dám bật cười lớn lại sợ cậu xấu hổ nên chỉ mỉm cười cưng chiều rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi

Vừa về tới căn hộ chung cư, Vương Nhất Bác ép buộc Tiêu Chiến vào phòng nghỉ ngơi còn bản thân thì háo hức lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương để thông báo đến sự hiện diện của bảo bảo

Tiêu Chiến đến bất lực với anh, cậu nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Nhất Bác, Mỹ Uyên nói nếu em bé còn nhỏ mà chúng ta đem đi khoe với mọi người sẽ không tốt

- Là vậy sao? Anh biết rồi, anh sẽ chú ý

Nói rồi Vương Nhất Bác thôi chưa muốn khoe niềm vui to bự của bản thân nữa mà tiến tới bên giường nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng. Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ say...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro