Chương 8
- Trở về, đón phụ mẫu...
.
.
.
Trên đường đánh xe ngựa trở về, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn vào trong thùng xe liên tục
Chẳng qua là Vương Nhất Bác sau khi mua xong xe ngựa liền hào hứng đánh xe trở lại thị trấn mua thêm thật nhiều đồ dùng, ngoài những thực phẩm quan trọng cần thiết như gạo, gia vị, than thượng hạn... hắn còn mua thêm hai bộ chăn nệm gối và dĩ nhiên một bộ là để dành cho phụ mẫu của y.
Chứng tỏ việc Vương Nhất Bác muốn đón phụ mẫu của y trở về là quyết định nghiêm túc từ hắn
Ngoài ra Vương Nhất Bác còn mua thêm đồ dùng trong nhà, nồi niêu xoong chảo hay chén đĩa hắn cũng mua tất. Hắn lại còn mua cả đồ nghề làm vườn cùng đủ loại hạt giống, hy vọng sau này cả hai sẽ tự cung tự cấp không cần phải để Tiêu Chiến vất vả đốn củi đưa đi đổi thực phẩm nữa
Một xe ngựa đầy ắp không còn chỗ chứa, đó cũng giống như tài sản to sụ mà Tiêu Chiến từng thấy sau khi Vương gia lâm vào phá sản
Vương Nhất Bác vừa đánh xe ngựa, lâu lâu hắn còn quay qua quan sát sắc mặt Tiêu Chiến
Nhìn người ta vui vui vẻ vẻ, trên môi hắn cũng nhếch cao một đường cong hoàn mỹ, hắn cảm thấy những thứ hắn mua để đổi lấy nụ cười của Tiêu Chiến cũng thật đáng giá
- Cậu vui đến như vậy luôn sao?
Tiêu Chiến nhìn hắn cười cong cả mắt
- Dĩ nhiên là vui rồi, nhưng mà thiếu gia... nhà chúng ta dựng tạm bợ lại nhỏ, đã vậy chỉ có một cái giường thì làm sao có thể đón phụ mẫu về ở chung được
Nghe câu hỏi vừa ngây thơ vừa chân thành của Tiêu Chiến khiến cho Nhất Bác cảm thấy hơi chua xót. Hắn không ngờ Tiêu chiến ít nói, sống nội tâm như vậy... vì chuyện hắn muốn đón phụ mẫu của y mà trở nên phấn khích, nghĩ rồi hắn mới chậm rãi giải thích cho người bên cạnh hiểu
- Cậu yên tâm, tôi có mua thật nhiều đồ, để khi về nhà sẽ bắt tay vào sửa sang nhà cửa đầu tiên. Chiến Chiến của tôi chỉ việc lo nấu cơm bồi bổ cho tôi là được
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dùng bốn từ "Chiến Chiến của tôi" thì xấu hổ đến đỏ mặt, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn không ngừng. Y xấu hổ quay đầu qua bên ngoài cố tình trốn tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của Tiêu Chiến, vẫn là biết y hay xấu hổ thế nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà thích trêu ghẹo người ta như thế.
- À, mấy cây vải mà chúng ta mua chờ khi trở về cậu tìm người biết may vá may cho phụ mẫu vài bộ đồ mới có biết không
- Tôi biết rồi thiếu gia
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều, thiếu gia còn chủ động quan tâm đến cha mẹ của y làm cho y cảm thấy trong lòng thật ấm áp
Lúc xe ngựa đi ngang qua một cửa hàng bán vịt quay có tiếng, Vương Nhất Bác cho xe dừng lại rồi đưa dây cương qua cho Tiêu Chiến khẽ lên tiếng dặn dò
- Cậu ở đây chờ tôi, để tôi vào trong kia mua một ít thức ăn, khi về nhà sẽ đãi phụ mẫu chúng ta một bữa thật ngon
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng vì vậy cũng tăng lên vài phần ái mộ người trong lòng
-----
Đoạn đường ngồi xe ngựa trở về nhà cũng được rút ngắn tận một nửa, ngồi xe ngựa để di chuyển cũng làm cho hai người không còn thấy mệt một chút nào lại còn có thể ngắm cảnh hai bên đường nữa chứ. Chỉ đến khi kết thúc đoạn đường lớn để đi vào con đường nhỏ dẫn vào nhà cả hai, lúc này mới cảm thấy khó khăn.
Vì cây cối cứ mọc tua tủa ra hai bên đường rất khó để di chuyển nên Vương Nhất Bác đành để Tiêu Chiến cầm dây cương điều khiển xe ngựa chầm chậm còn mình thì cầm lên cây đao đi trước chặt bỏ những cây mọc chắn trên đường đi
Con đường hoang sơ lại gập ghềnh khó đi này, Vương Nhất Bác sẽ tìm người sớm làm lại để xe ngựa của hắn dễ di chuyển hơn
Khó khăn gian nan vượt qua con đường gập ghềnh, cuối cùng xe ngựa cũng đi được đến nhà.
Bởi vì nơi hai người ở vẫn còn rất hoang vắng, nhà cửa thưa thớt lại không có hàng rào bảo vệ nên Vương Nhất Bác đánh xe ngựa vòng ra sau nhà rồi mới dừng lại nhảy xuống, bàn tay hắn đưa ra đỡ Tiêu Chiến rời khỏi xe ngựa với mình
Vương Nhất Bác tháo dây buộc ngựa với xe ra, dẫn hai con ngựa cột lại dưới thân cây sau nhà, hắn nhanh nhẹn lấy một xô nước suối đưa qua cho hai con ngựa uống
Suốt quá trình hắn đều không để cho Tiêu Chiến động tay động chân mệt nhọc
Sau khi lo xong cho hai con ngựa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới cùng nhau di chuyển mọi thứ vừa mới mua đưa vào trong nhà.
Căn nhà đơn sơ rách nát không có gì đáng giá, khi cả hai bỏ đi vài ngày cũng chẳng có ai thèm ngó đến. Hôm nay thì khác, đồ đạc mà cả hai mua về rất nhiều nên cả hai quyết định sau khi chất gọn tất cả vào trong nhà liền tự tìm một đoạn dây thừng cột chặt lại cánh cửa
Xong xuôi đâu vào đó, lúc này Vương Nhất Bác mới quay qua nói với Tiêu Chiến
- Ngươi muốn qua đón phụ mẫu bây giờ không?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn sau đó khẽ gật đầu... dù sao hiện tại y cũng có chút nhớ cha mẹ, trong nhà còn có nhiều đồ đạc cũng thực phẩm, Tiêu Chiến muốn được chia lại cho cha mẹ của mình để bọn họ bớt đi phần vất vả
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến hào hứng thì mỉm cười, hắn tiến tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, ôn nhu nói
- Vậy chúng ta đi thôi
- Dạ
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang định đi qua tìm cha mẹ của Tiêu Chiến thì lúc này Tiêu Chiến lại nhìn qua xe ngựa, cảm giác có đồ tốt mới mua để ở ngoài làm cho y có phần lo lắng sợ mất không thôi
- Thiếu gia, còn xe và ngựa để bên ngoài thì sao?
- Đừng lo, nơi đây cây cối rậm rạp, phía sau chỉ có núi và suối không có đường đi, ta để ngựa xe ở sau nhà sẽ không có ai để ý
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy nên Tiêu Chiến cũng yên tâm được một chút, dù sao cả hai quyết định qua đón cha mẹ, đi nhanh sẽ về nhanh, không dễ gì mất được
- Đi thôi
Tiêu Chiến nghe lời thúc giục của Vương Nhất Bác liền vui vẻ nhanh chóng đi trước dẫn đường tìm tới phụ mẫu của mình
-----
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi dọc con suối đến nơi phụ mẫu của mình đang ở cách nơi ở của hai người cũng không xa lắm. Vương Nhất Bác vừa tới nơi liền đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh một chút
Nơi cạnh bên bờ suối là một cái chòi lá nhỏ đơn sơ có phần chắp vá, trước căn chòi có một phụ nữ tuổi trung niên, Vương Nhất Bác có thế đoán tuổi người này chỉ khoảng 40 tuổi mà thôi. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu lại kham khổ ấy có vài nét trông giống với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đoán chắc người phụ nữ này chính là mẫu thân của Tiêu Chiến
Và đúng như dựa đoán, Tiêu Chiến vừa trông thấy mẹ mình liền chạy thật nhanh tới bên cạnh không ngừng gọi lớn
- Mẹ
Người phụ nữ trung niên đang làm gì đó trước nhà, nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy Tiêu Chiến... khuôn mặt của bà không giấu được sự vui mừng mà mỉm cười thật tươi
- Tiểu Chiến
Tiêu Chiến đến bên cạnh mẫu thân, vui vẻ hỏi han đủ điều
Mẫu thân của Tiêu Chiến sau khi vui mừng nhìn đứa con trai ngoan đang tíu tít bên cạnh, lúc bà ra phía sau y, phát hiện còn một người khác nữa mà người này không ai khác lại chính là đại thiếu gia của Vương phủ trước đây, bà có vẻ giật mình, bộ dáng sợ sệt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, sau đó hai tay thừa thải chỉ biết xoắn chặt vào nhau, nhỏ giọng cũng kính gọi hai tiếng "thiếu gia"
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt mẫu thân của Tiêu Chiến, hắn cảm nhận được người phụ nữ này cũng đang bày ra dáng vẻ sợ sệt hắn như Tiêu Chiến lúc trước, trong lòng hắn không ngừng oán thầm, trách bản thân lúc trước sống thậm tệ cho nên mới không được người khác yêu thích, nhưng nay thì tốt rồi, hắn hiện tại cũng đâu phải là chính chủ trước kia cho nên từ từ bồi đắp lại tình cảm cũng tốt.
Nghĩ vậy nên hắn mỉm cười bước tới, cúi đầu chào mẫu thân của Tiêu Chiến một cái làm cho bà càng thêm hốt hoảng nhìn qua Tiêu Chiến
Tiêu Chiến kéo tay mẹ đưa tới một tảng đá lớn sạch sẽ để mẫu thân ngồi xuống, sau đó liền đứng bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng giải bày
- Mẹ, thiếu gia muốn qua đây gặp hai người để đưa cha mẹ qua nhà chúng con ở chung
- Hả? Không... không được đâu tiểu Chiến, cha mẹ ở đây cũng được mà
Tiêu mẫu nghe con trai nói như vậy vừa bất ngờ vừa sợ, tiếp tục lắc đầu từ chối
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại lên tiếng
- Mẹ cứ nghe theo Chiến Chiến đi ạ
Vương Nhất Bác đứng một bên lúc này mới chịu lên tiếng gọi người phụ nữ trước mắt một tiếng "mẹ" làm cho Tiêu mẫu cùng Tiêu Chiến đều bất ngờ nhìn hắn chằm chằm
Tiêu mẫu sau khi hốt hoảng liền đưa hai tay khua khua trước mặt mình
- Tiếng "mẫu thân" này, tôi không dám nhận
Vương Nhất Bác biết phụ mẫu cuả Tiêu Chiến trước đây là người giúp việc trong phủ nhà mình, theo thói quen tạo thành nên thái độ của họ vẫn còn rất cung kính đối với hắn. Hắn bây giờ không còn là thiếu gia nhà họ Vương của lúc trước nữa, việc nhìn thấy người khác sợ sệt mình như vậy lại làm cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi
Huống hồ gì bọn họ còn là cha mẹ của Tiêu Chiến nữa
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ trung niên, thâm tình lên tiếng hỏi thăm
- Dì có thể nói cho tôi biết tên gì hay không?
- Ta... ta là Lý Nhị Nương
Lý Nhị Nương bởi vì nghĩ trước đây biết thân phận của mình hèn mọn nên Vương thiếu gia mới không biết đến tên bà là chuyện bình thường. Giờ đây khi nghe câu hỏi bà cũng không có gì giấu giếm mà nói ra tên của mình
Vương Nhất Bác mỉm cười tiếp tục lên tiếng
- Dì Lý năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta 39 tính cả tuổi mụ
- Hả?
Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng, Lý Nhị Nương là mẫu thân của Tiêu Chiến chỉ mới có 39 tuổi nếu tính cả tuổi mụ thôi sao? Mặc dù hiện tại hắn đang ở trong cơ thể của thiếu niên hơn 20 tuổi thế nhưng ở kiếp trước hắn lại gần bằng tuổi với người này. Nếu xét về suy nghĩ của người gần tuổi nhau, hắn lại cảm thấy bản thân mình so với Tiêu Chiến lại quá già rồi đi. Nhưng hắn cũng đâu thể nói ra sự thật là mình xuyên không từ nơi khác tới
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng khẽ đằng hắng hai tiếng rồi quay ngang quay dọc như tìm kiếm
- Không biết, phụ thân của Chiến Chiến đang ở đâu. Tôi có chuyện muốn bàn với hai người
- Ông ấy đang đi đào măng, để ta đi gọi phu quân ta đến
- Được, vậy tôi sẽ ở đây chờ hai người
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro