Chương 57
- Nhân công...
.
.
.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, chiếc bụng nhỏ của mình còn được Vương Nhất Bác đặt tay xoa nhẹ. Thời gian qua sự hiểu lầm đối với Vương Nhất Bác, tuy không để đến mức năm dài tháng rộng nhưng cũng đủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy mất đi sức sống rất nhiều, giờ thì tốt rồi, tất cả không còn gì để bận tâm
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vì tham công tiếc việc mà không quan tâm để ý đến Tiêu Chiến, ủy khuất hai bảo bối trong lòng làm cho hắn cứ cắn rứt không thôi
Vương Nhất Bác hôn khắp mặt Tiêu Chiến, trên môi vẫn không quên lẩm nhẩm những lời xin lỗi cùng những lời yêu thương thề hứa, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nằm yên ôm Vương Nhất Bác, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng người ta
- Bảo bối
- Dạ
- Sắp tới nhà chúng ta sẽ có thật nhiều nhân công, qua ngày mai tôi sẽ cho người mở rộng không gian làm việc, tôi muốn tạo công việc cho những người trong thôn, nếu em cảm thấy người nào muốn tìm được công việc ổn định cứ đưa bọn họ tới nhà chúng ta. Em cứ nói với Hàn Văn để hắn ghi tên vào sổ sách, đến lúc phát tiền lương cũng dễ dàng hơn
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, trông thấy chiếc cằm nam tính của Vương Nhất Bác, y không kiềm chế được mà hôn nhẹ một cái, sau đó mới nói
- Phu lang, chúng ta có đơn đặt hàng lớn như vậy, duy trì được lâu không?
- Dĩ nhiên, chất lượng sản phẩm của chúng ta tốt như thế, sản phẩm rất thơm, lưu hương lại lâu hơn những loại phấn hương thông thường, tiếng lành đồn xa, tất cả nữ nhân đều muốn sở hữu nên chắc chắn sẽ có nhiều đơn đặt hàng như thế này
Đối với lời nói này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý. Kể từ khi Vương Nhất Bác tạo ra những sản phẩm có hương thơm đều đưa cho Tiêu Chiến cùng phụ mẫu sử dụng đầu tiên, từ dầu gội hương chanh xả, hương bưởi, hay là tinh dầu pha nước tắm, còn có sáp ủ quần áo nữa, tất cả đều rất thơm, Tiêu Chiến thực sự rất thích, Tiêu Chiến và phụ mẫu còn thích huống hồ gì những nữ nhân khác
Vương Nhất Bác vẫn còn đặt tay trên bụng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa
- Bảo bối phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe, chỉ cần em cùng bảo bảo nhỏ có thể mạnh khỏe, những việc khác tôi đều có thể làm tất cả thay em
Nghĩ nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, hắn ngồi dậy bước xuống giường tới bên tủ gỗ lấy ra một xấp ngân phiếu cùng một túi ngân lượng vừa vàng vừa bạc đưa qua cho Tiêu Chiến
- Tất cả là của em, giữ lấy đi
- Cái này là...
- Tiền tôi kiếm được đều đưa cho em, em thích sử dụng vào việc gì thì cứ tùy ý
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ngân lượng cùng ngân phiếu, khuôn mặt không giấu được sự phấn thích, thật ra từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến cầm trên tay rất nhiều ngân lượng như vậy. Nghĩ như thế nào cũng không ngờ được bản thân có ngày như hôm nay, có phải Tiêu Chiến y chính là một phú gia rồi hay không?
Tiêu Chiến không nói gì nhiều, khuôn miệng vẫn còn nở nụ cười rất tươi nhẹ lấy từ trên đầu giường một cái rương gỗ được chạm trỗ công phu nhẹ mở ra cất lại ngân lượng cùng chi phiếu, sau đó mới đóng lại nắp hòm gỗ đặt về chỗ cũ
Vương Nhất Bác nhìn hành động này của Tiêu Chiến có chút buồn cười nhưng hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc, việc hắn cố gắng kiếm tiền chỉ để mong mua được nụ cười của ái nhân, vậy là hắn quá hời rồi
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy lên giường, ôm Tiêu Chiến cùng mình nằm xuống, hắn lấy chăn mỏng đắp lên người cả hai rồi cứ thế cùng ái nhân hôn môi, chỉ dám hôn môi chứ không dám làm chuyện khác bởi vì... trong bụng Tiêu Chiến còn có tiểu tổ tông của hắn nên Vương Nhất Bác phải cố gắng nhẫn nhịn mà thôi
-----
Những ngày sau đó, không khí trong nhà Tiêu Chiến cực kỳ bận rộn. Tốp người chuyên nấu hương liệu, tốp khác chuẩn bị hộp gỗ, lọ sành để chứa hương liệu chuẩn bị đơn hàng lớn của khách hàng
Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, y cùng những nữ nhân khác chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, lâu lâu Tiêu Chiến còn đưa ánh mắt nhìn về hướng Vương Nhất Bác và Hàn Văn. Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác rất bận rộn, có lẽ thời tiết nóng bức nên Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác lâu lâu còn kéo ống tay áo lên lau mồ hôi đọng trên trán
Tiêu Chiến đau lòng mau chóng lấy một cái khăn nhúng qua nước lạnh cùng một cốc nước mát đưa qua cho Vương Nhất Bác
- Phu lang, lau mặt đi
Vương Nhất Bác được ái nhân quan tâm, bao nhiêu cơn mệt nhọc đều tan biến, hắn cầm lấy khăn mát lau khắp mặt mình sau đó trả lại cho Tiêu Chiến, sau khi uống xong cốc nước trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiến tới hôn khẽ lên trán Tiêu Chiến làm cho y vừa bất ngờ vừa xấu hổ đưa mắt nhìn qua xung quanh, miệng nhỏ khẽ oán thán
- Phu lang, ở đây còn nhiều người
- Thì sao? Bảo bối của tôi thì tôi hôn thôi. Bảo bảo có quấy em không?
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn lắc đầu
- Không quấy, bé con rất ngoan
- Ừm
Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn xuống cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến sau đó bất giác nghĩ đến chuyện gì đó lại nở nụ cười hạnh phúc
Tiêu Chiến nhận thấy hắn như vậy liền đánh nhẹ lên vai hắn một cái
- Tôi ra ngoài phụ mọi người nấu ăn, chàng làm việc tiếp đi
-----
Đơn hàng lớn qua gần hai tháng cuối cùng cũng hoàn thành, sớm hơn ngày giao dự kiến đến gần hai tuần. Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn thở phào một hơi nhẹ nhõm, chờ cho nghỉ ngơi vài ngày đủ rồi, Vương Nhất Bác sẽ đưa lô hàng đi lên thành đô giao cho người ta
Bởi vì lô hàng này rất lớn nên Vương Nhất Bác đã thuê đội bảo tiêu đi theo bảo vệ, Hàn Văn với chiếc bụng nhô cao bị Vương Nhất Bác từ chối đưa theo cùng
Buổi tối mùa hè, cả nhà quây quần ngoài sân viện vừa hóng gió vừa tán gẫu. Lý Nhị Nương cùng Tiêu Đại đã biết đến trường hợp của Hàn Văn nên cũng rất đặc biệt để ý đến an toàn của Hàn Văn, hiện tại trong nhà có đến hai người đang hoài thai nên việc chăm sóc ăn uống dinh dưỡng đều một tay Lý Nhị Nương quyết định
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cánh tay hắn còn vòng ra phía sau lưng làm bệ đỡ cho Tiêu Chiến dựa vào, hắn vẫn luôn để ý Tiêu Chiến từng chút một như thế, lúc nào cũng sợ bảo bối trong lòng chịu mệt mà thôi
Hàn Văn nhìn một màn này liền bĩu mỗi lên tiếng
- Hai người có thôi đi không?
- A Văn, cậu không định nói chuyện này với ông chủ Trương sao?
Hàn Văn nghe Vương Nhất Bác nhắc đến ông chủ Trương liền nhíu chặt chân mày khó chịu
- Cái tên tra nam đó, kể từ ngày đó đến nay cũng hơn bốn tháng rồi mà hắn ta vẫn biệt vô âm tín, đúng là tra nam mà
Vương Nhất Bác cũng hiểu liền gật đầu đồng ý, nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ, hắn có thể nhận ra tình cảm của ông chủ Trương hoàn toàn thật lòng thế thì cớ vì sao lại bỏ mặc Hàn Văn chưa một lần quay lại. Chắc hẳn là có ẩn tình, chờ qua vài ngày hắn lên trấn trên giao hàng, hắn sẽ tìm hiểu về Trương Ngọc một chút
- Phụ mẫu đi ngủ trước, các con nhớ nghỉ ngơi sớm
Lý Nhị Nương nhanh chóng lên tiếng thành công kéo theo sự chú ý của những người còn lại, hiện tại đã đến giờ đi ngủ nên Tiêu Đại muốn cùng Lý Nhị Nương trở về phòng nghỉ ngơi
Cả ba nhanh chóng lên tiếng chúc Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương ngủ ngon. Lý Nhị Nương nghiêm mặt nhìn qua Hàn Văn rồi tới Tiêu Chiến
- Hai con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng cực nhọc hai bảo bối nhỏ
- Con biết rồi
Tiêu Chiến cười cười rúc vào hõm vai Vương Nhất Bác, y còn muốn cùng phu lang hóng gió ngắm trăng thêm một lúc nữa
Hàn Văn nhìn thấy một màn tình cảm nồng đượm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một lần nữa bĩu môi lắc đầu rồi quay qua nói với Tiểu Mạt
- Đi ngủ
Trong sân viện chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, hiện tại đã không còn ai nên Tiêu Chiến rất thoải mái ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông
- Bảo bối, vài ngày nữa tôi lên thành đô, em có muốn tôi mua gì cho em hay không?
Tiêu Chiến nằm suy nghĩ một hồi, như nhớ đến lương thực trong nhà cũng sắp cạn kiệt nên mới lên tiếng
- Phu lang nhớ mua thêm lương thực, than cùng gia vị, và còn... mua kẹo bơ đường nữa có được không?
- Đều mua cho em
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro