Chương 47
- Tam thê tứ thiếp...
.
.
.
Hàn Văn nháo nhào vì chuyện bản thân bị phỏng đoán có thai cuối cùng vì chuyện công việc mà cũng lắng xuống
Ngày Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn lên đường đưa những sản phẩm của hai bọn họ chế tạo ra để đưa lên trấn trên chào bán cũng đã tới. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc, dự định của Vương Nhất Bác cho chuyến đi lần này đến tận 7 đến 10 ngày sau mới trở lại cho nên Tiêu Chiến vẫn rất quyến luyến chưa muốn cho hắn rời đi
Một phần thời gian qua, cả hai lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi nên lần này để Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy không nỡ chút nào. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng thua kém Tiêu Chiến, chưa đi nhưng đã có cảm giác nhớ Tiêu Chiến rồi
Ở trong phòng, Tiêu Chiến đang chỉnh trang lại quần áo cho Vương Nhất Bác, tay nải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Chiến mở miệng lên tiếng dặn dò đủ điều, đôi mắt có chút ửng hồng vẫn chưa ngước nhìn Vương Nhất Bác một lần nào, y sợ khi nhìn vào mắt hắn... bản thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt mất
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ngắm gương mặt của người thương trong gang tấc, nghe rõ từng lời dặn dò mỗi lúc một nghẹn đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đau lòng kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng
- Bảo bối, rất nhanh tôi sẽ trở lại. Lần này đi chỉ vì công việc, để lần khác có dịp tôi đưa em lên trấn dạo chơi có được không?
Tiêu Chiến không nói gì, cằm dựa lên vai Vương Nhất Bác khẽ gật một cái, sau đó Tiêu Chiến mới vùi đầu vào hõm vãi Vương Nhất Bác hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn cho thõa lòng
Vương Nhất Bác nhẹ kéo người Tiêu Chiến ra, đặt lên môi y một nụ hôn quyến luyến, cả hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền quấn lấy không muốn tách rời cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng thúc giục của Tiểu Mạt
- Vương thiếu gia, đã đến giờ xuất phát, Hàn thiếu gia vẫn đang đợi
- Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay
Vương Nhất Bác trả lời xong, liền mỉm cười nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng dặn dò
- Bảo bối ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống thật tốt, nếu như lúc trở về, trông thấy hai cái má của em không còn tròn trịa như bây giờ thì đừng trách tôi phạt em, có biết chưa
- Phu lang, không muốn xa phu lang - Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất
Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến sau đó mới ôn nhu lên tiếng
- Đừng khóc, tôi sẽ cố gắng trở về thật sớm
Cả hai quyến luyến dặn dò nhau một lúc cuối cùng cũng tách ra. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến buồn nên mới không cho y ra bên ngoài tiễn mình. Bản thân hắn vì vậy cũng nhanh chóng mở cửa rời đi, nếu còn nấn ná ở lại chắc hắn sẽ đổi ý không đi nữa mất
-----
Tiêu Chiến ngày ngày ở trong viện đan móc sản phẩm len, làm ra rất nhiều sản phẩm nhưng trong đầu y không lúc nào không nhớ đến phu lang nhà mình
Vương Nhất Bác đã rời đi cũng được 5 ngày rồi, Tiêu Chiến nhớ hắn rất nhiều. Ngày ngày vẫn cầu mong Vương Nhất Bác sẽ vì mình mà về sớm một chút
Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, kéo tâm trí của Tiêu Chiến trở về hiện tại. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua hướng cổng nhà, Lý Nhị Nương đang cùng dì Tứ Nguyệt và Tam tỷ qua thăm gia đình Tiêu Chiến
Dì Tứ Nguyệt cùng con gái là Tam tỷ mấy tháng gần đây đã lên trấn xin giúp việc trong một gia đình giàu có, công việc có vẻ rất ổn nên hai mẹ con bọn họ cũng rất nhàn nhã, cũng thường trở về nhà thăm gia đình, mỗi lúc như vậy dì Tứ Nguyệt cũng đều qua thăm Tiêu Đại và Lý Nhị Nương
Dì Tứ Nguyệt vừa trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới bóng cây đào rộng lớn liền hồ hởi tiến tới gần ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm
- Tiểu Chiến đang làm đồ len sao?
- Dạ, dì cùng Tam tỷ về chơi ạ? - Tiêu Chiến cũng rất lịch sự, dẹp rổ đồ len của mình qua một bên rồi lên tiếng hỏi thăm
- Ừ dì và con gái về thăm gia đình, ở lại ba ngày liền đi lại
Lý Nhị Nương ngồi bên cạnh hàn huyên hỏi đủ thứ chuyện của dì Tứ Nguyệt, dù sao hai người cũng đã thân quen, phu lang của dì Tứ Nguyệt cũng thường xuyên qua giúp đỡ Tiêu Đại việc này việc kia
Tam tỷ vẫn còn trẻ, chỉ hơn Tiêu Chiến có một tuổi, nàng trông thấy mẫu thân của mình cùng Lý Nhị Nương hàn huyên không ngớt cũng chẳng muốn xen vào, Tam tỷ lân la tiến tới gần bên Tiêu Chiến hỏi về cách làm ra những sản phẩm bằng len như thế này. Hai tỷ đệ nói chuyện đến say mê, cho đến khi mặt trời lên cao, cũng sắp tới giờ cơm trưa nên dì Tứ Nguyệt cùng Tam tỷ mới quyến luyến tạm biệt Lý Nhị Nương và Tiêu Chiến
Trước khi rời đi, Tam tỷ sực nhớ đến chuyện bản thân cần nói, nàng nhanh chóng quay lại kéo Tiêu Chiến qua một góc khuất rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Tiểu Chiến, phu lang nhà đệ có ở nhà không?
Tiêu Chiến nghe Tam tỷ nhắc đến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng
- Dạ, phu lang lên trấn trên bàn chuyện làm ăn với người ta rồi ạ
- Vương thiếu gia đi lâu chưa?
- Cũng được hơn 5 ngày, có chuyện gì không Tam tỷ?
Tam tỷ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng
- Thật ra mấy ngày trước lúc đi trên phố ta có gặp một người rất giống với phu lang nhà đệ. Mà nhìn như thế nào thì đó cũng là phu lang của đệ
- Vậy sao?
Tiêu Chiến nghe Tam tỷ nhắc đến việc gặp phu lang của mình ở trên phố, khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên
Tam tỷ nhìn sắc mặt vui vẻ của Tiêu Chiến liền gật đầu một cái rồi tiếp tục lên tiếng
- Nhưng mà ta trông thấy phu lang nhà em cùng một người nữa ở trên phố nói chuyện với mấy nữ nhân khác rất vui vẻ
- Hả?
Tiêu Chiến có hơi ngờ nghệch, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Tam tỷ khẽ chớp chớp
- Tỷ nói bắt gặp phu lang nhà em nói chuyện với nhiều nữ nhân khác sao?
Nụ cười có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng phủ nhận
- Chắc tỷ nhìn nhầm rồi, phu lang chỉ đi bán sản phẩm phấn hương thôi
- Thật mà, tỷ không nhìn lầm, tỷ còn trông thấy phu lang nhà em cùng một thiếu gia khác đi vào...
Nói tới đây Tam tỷ quay ngang quay dọc quan sát, nhận thấy không có ai quanh đây, nàng mới ghé sát tới nói rất nhỏ vào tai Tiêu Chiến
- Đi vào lầu xanh. Mà em biết rồi đó, lầu xanh là nơi...
Tam tỷ đưa tay diễn tả, khuôn mặt cũng tỏ vẻ sắc thái sinh động nhưng không làm cho Tiêu Chiến hiểu được, Tiêu Chiến đành lên tiếng hỏi lại
- Lầu xanh là nơi làm gì?
Tam tỷ nhìn bộ dáng ngây thơ của Tiêu Chiến trong lòng có chút thương cảm, ngây thơ quá làm gì để phu lang của mình lên trấn trên tìm mỹ nữ cũng không biết. Nhưng mà nàng cũng không muốn giấu giếm Tiêu Chiến nên mới ghé sát nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, nàng nói rất nhiều. Không biết Tiêu Chiến nghe vào có hiểu hay không những sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, không tí huyết sắc
Nói xong xuôi mọi chuyện, Tam tỷ trước khi rời đi còn nói với Tiêu Chiến
- Tiểu Chiến, tỷ không muốn phá rối gia đình nhà đệ, nhưng nam nhân mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường cho nên tỷ khuyên đệ nên chuẩn bị tâm lý là vừa
Tam tỷ rời đi được một lúc rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ngốc nhìn về hướng cửa cổng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến tình huống mà bản thân nghe được. Không lẽ Tam tỷ thật sự nói đúng, Vương Nhất Bác sẽ có tam thê tứ thiếp, tuy chuyện này Tiêu Chiến kinh qua không ít nhưng trong lòng không tránh khỏi một trận chua xót, cứ nghĩ tương lai Vương Nhất Bác dành sự ôn nhu và cưng chiều cho một người khác, không biết y sẽ đau lòng đến dường nào nữa đây
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro