Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Đi dạo trong thị trấn...

.
.
.

Gần nửa ngày đi bộ trên con đường mòn cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đã đến được thị trấn. Nơi thị trấn có vẻ tấp nập người mua kẻ bán qua lại, quán ăn khách trọ cũng mọc lên không ít

Vương Nhất Bác lần đầu được chiêm ngưỡng nơi phồn hoa cổ đại như thế này bỗng nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy phấn khích. Đâu phải người hiện đại nào cũng có cơ may sống lại như hắn để có thể trải nghiệm cuộc sống như thế này đâu. Mặc dù nơi đây không thể so sánh với công nghệ hiện đại của kiếp trước thế nhưng đối với một nơi cổ đại có công trình kiến trúc thô sơ như thế này cũng làm cho hắn trầm trồ không thôi

Vẫn là nên ở lại đây vài ngày để tìm hiểu dân tình một chút, chỉ cần hiểu được những thứ cần hiểu hắn sẽ có phương hướng cho con đường tiếp theo của mình

Vương Nhất Bác khẽ gật gù hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn sực nhớ đến Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn đi bên cạnh không thèm lên tiếng động nhỏ liền quay người nhìn chằm chằm người ta. Trông dáng vẻ Tiêu Chiến có vẻ rất mệt, mồ hôi bịn rịn đầy trán, sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt... hình như là y đang rất đói thì phải

Không hiểu sao nhìn gương mặt Tiêu Chiến lúc này hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi

- Uống chút nước đi, đợi tôi có ngân lượng rồi sẽ đưa cậu đi ăn có chịu không

- Ừm

Tiêu Chiến quả thật rất mệt, miệng lưỡi khát khô nhìn hắn khẽ gật đầu. Y là người sống rất nội tâm, từ nhỏ đến lớn đã quen với chịu đựng ủy khuất dĩ nhiên sẽ không bao giờ lên tiếng đòi hỏi bất cứ điều gì về mình cả

Thế nhưng từ khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy này, y lại cảm thấy hắn đặc biệt quan tâm đến y rất nhiều, uống nước hay ăn uống đều là nhường cho y đầu tiên, ép y ăn đến no bụng thì mới hài lòng. Tuy cách cư xử của Vương Nhất Bác có phần khác lạ nhưng sâu trong thâm tâm Tiêu Chiến lại đặc biệt yêu thích dáng vẻ thay đổi này của hắn.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng có chút tư tâm của riêng mình, trong thoáng chốc y lại cảm thấy bản thân ích kỷ muốn được Vương Nhất Bác đối xử dịu dàng với mình mãi thôi... nhưng mà có giấc mơ tốt đẹp nào lại không đến lúc tỉnh lại? Không biết Vương Nhất Bác sẽ cư xử đối tốt với y như vậy được bao lâu? Nghĩ đến đó thôi tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng đến khó chịu, đôi mắt mờ hơi sương tủi thân cụp xuống... trông rất buồn bã

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động vừa uống xong hớp nước lại cụp mắt không vui của Tiêu Chiến trong lòng liền cảm thấy khó hiểu. Có lẽ Tiêu Chiến đi đường xa vừa mệt lại vừa đói nên mới trưng ta bộ mặt đó rồi đi

Hắn phải nhanh chóng bán cho bằng được miếng ngọc bội cùng cái khóa vàng kia, lúc đó hắn mới có ngân lượng đưa người đi tẩm bổ được

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng lên tiếng quan tâm

- Có phải là mệt lắm rồi không? Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút, lát nữa sẽ nhanh chóng tìm cửa tiệm cầm đồ bán ngọc bội, lúc đó chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon có chịu không?

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người qua bên bậc thềm dưới tán cây gần đó, hắn còn rất có tâm cúi người phủi bụi thật sạch trên thềm đất rồi mới để cho Tiêu Chiến ngồi xuống

Nhìn hành động quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp không thôi

Sau khi cả hai đã yên vị một chỗ ngồi nghỉ chân, lúc này Tiêu Chiến mới dám lên tiếng quan tâm người kia

- Thiếu gia có đói không? Hay là để tôi ra ngoài kia xin cho thiếu gia một cái màn thầu?

- Cậu cứ ngồi nghỉ ở đây. Đừng đi đâu cả. Tôi vẫn chưa đói

Đối với sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều rất ngoan ngoãn nghe theo.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nghỉ ngơi được một chút liền nhanh chóng đứng dậy xòe bàn tay ra trước mặt Tiêu Chiến

- Chúng ta đi thôi

Tiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ với hành động quá mức tự nhiên của Vương Nhất Bác. Thật ra ở nơi này việc nam nam kết hôn với nhau cũng là chuyện bình thường thế nhưng Tiêu Chiến biết Vương thiếu gia trước đây đặc biệt bài xích động chạm với mình. Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, tâm tình Tiêu Chiến có chút hoảng loạn khó tin

Hình như cả hai đã nắm lấy tay nhau rất nhiều lần trong ngày hôm nay rồi thì phải.

Tiêu Chiến vẫn chưa đáp lại cái nắm tay của Vương Nhất Bác, y cứ đưa đôi mắt mờ mịt hết nhìn bàn tay người ta rồi lại ngước nhìn khuôn mặt của hắn

Vương Nhất Bác buồn cười với vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến, hắn dứt khoát tiến tới nắm lấy bàn tay y kéo người đứng lên rồi cứ thế hai bàn tay đan xen nắm chặt đi dạo một vòng trong trấn

-----

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ghé qua ít nhất ba tiệm cầm đồ nhưng vẫn chưa bán được đồ cần bán. Không phải là đồ vật hắn cầm trong tay không được giá mà chính là vì Vương Nhất Bác biết nó thật sự có giá trị rất lớn nên hắn phải cảm thấy người trả đúng với giá trị hắn mới có thể bán được, buôn bán không thể hấp tấp sẽ bị người ta nắm được điểm yếu

Đối với người đã từng làm ăn kinh doanh như hắn, việc mua bán vẫn phải làm giá chứ không phải thuộc kiểu bán tháo cho nhanh nên hắn vẫn rất kiên nhẫn, mỗi khi đứng trước chưởng quầy nào hắn cũng đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nếu không được giá liền dứt khoát quay người rời đi không cần suy nghĩ

Tiêu Chiến vẫn được Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay không buông dẫn qua hết tiệm cầm đồ này rồi tới tiệm cầm đồ khác nhưng vẫn chưa bán được ngọc bội. Trong lòng cảm thấy khá nôn nao không biết Vương Nhất Bác là đang có suy tính gì trong đầu. Quả thật khi nghe đến con số các chưởng quầy đưa ra cũng làm cho y cảm thấy choáng váng khó tin thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất điềm nhiên dứt khoát không bán với giá đó.

Vương Nhất Bác của bây giờ thật sự khó hiểu

Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng đi bên cạnh Vương Nhất Bác âm thầm quan sát hắn như vậy, nhưng dù cho trong lòng có tò mò bao nhiêu y cũng không dám lên tiếng thắc mắc, chuyện của thiếu gia nhà y, Tiêu Chiến vẫn là không tiện xen vào thì hơn

Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đứng trước một tệ xá rộng lớn kết hợp với tiệm cầm đồ, hắn mỉm cười gật gù rồi tiếp tục đưa Tiêu Chiến vào trong, hy vọng nơi đây có thể mua được giá cao

Dù sao ở những chỗ khác cũng chỉ định giá cho miếng ngọc bội của hắn 20 lượng, nhưng hơn ai hết Vương Nhất Bác biết miếng ngọc này còn đáng giá hơn cả số vàng đó nữa. Hy vọng hắn sẽ bán được với giá 200 lượng

Cả hai vừa bước vào bên trong tiệm cầm đồ, Vương Nhất Bác cầm miếng ngọc bội tiến tới hỏi chưởng quỹ một chút

- Ông chủ có thể định giá miếng ngọc này đáng giá bao nhiêu ngân lượng hay không

Chưởng quỹ đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội lại gần kiểm tra kỹ càng một lượt. Sau khi đánh giá qua miếng ngọc bội, lão đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Cho ta hỏi, ngươi có phải là Vương thiếu gia Vương Nhất Bác hay không?

- Phải là ta, có chuyện gì không?

Chưởng quỹ nghe Vương Nhất Bác lên tiếng xác minh danh tính liền trưng ra bộ mặt hớn hở không thôi

- Chẳng hay Vương thiếu gia đây có thể dành một chút thời gian để gặp ông chủ Trương nhà ta có được không?

Tuy nghe lời mời như thế này có phần quái dị nhưng Vương Nhất Bác cũng rất tò mò không biết ông chủ Trương kia là ai, hoặc có thể là người am hiểu về ngọc bội nên mới muốn gặp riêng hắn, sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý

- Được, mời chưởng quầy dẫn đường

Trưởng quầy nhanh chóng trả lại miếng ngọc bội cho Vương Nhất Bác rồi giao lại quầy cho tiểu nhị coi sóc còn bản thân tự mình đưa khách quý lên lầu

- Mời hai công tử theo ta

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước theo chân chưởng quầy lên bậc thang dẫn lên lầu hai, nơi đây được bày biện như một quán ăn sang trọng chỉ để tiếp đón những khách thương gia giàu có.

Chưởng quỹ đưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lướt qua phòng ăn tiến tới một căn phòng riêng biệt phía sau bức mành tre, lúc này lão mới quay đầu nói với Vương Nhất Bác

- Mời hai công tử vào trong uống trà, một lát nữa ông chủ Trương sẽ đến

- Bọn ta biết rồi

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của chưởng quầy khuất sau bức mành tre, Vương Nhất Bác liền kéo theo Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc bàn gần đó, một tay hắn rót ly trà đưa qua cho y, miệng vẫn không ngừng lên tiếng quan tâm

- Có mệt không?

- Không mệt

Vương Nhất Bác mỉm cười tự mình rót một ly trà khác đưa lên môi nhấp cạn. Lúc này bên tai hắn mới nghe tiếng hỏi rất nhỏ của Tiêu Chiến

- Thiếu gia, ông chủ Trương này có vẻ thần bí, không biết ông ta sao lại quen với thiếu gia thông qua miếng ngọc bội được

Vương Nhất Bác cũng có thắc mắc như Tiêu Chiến, sau khi xuyên không đến đây đầu óc hắn thực sự như tờ giấy trắng, ngoài Tiêu Chiến ra hắn cũng đâu biết đến người nào khác... với lại trước đây Tiêu Chiến chỉ là thư đồng suốt ngày lẽo đẽo ở bên cạnh nguyên chủ, một bước cũng không rời phủ thì e là y cũng chẳng biết đến mối quan hệ bên ngoài của hắn, như vậy hắn cũng cảm thấy khó mà hỏi được nhiều thứ khác hơn.

Nhưng mà cuộc sống của nguyên chủ trước đây hắn chẳng thèm bận tâm suy nghĩ làm gì... việc quan trọng lúc này là bán cho bằng được ngọc bội rồi đưa Tiêu Chiến đi ăn một bữa hoành tráng thì hơn

Vương Nhất Bác đang rù rì to nhỏ bên tai Tiêu Chiến, lúc này một người đàn ông khoảng chừng 24 hay 25 tuổi, tướng mạo phi phàm diện trên mình một bộ cổ phục màu xanh lam, trên tay phe phẩy chiếc quạt xếp bước đến vào bên trong

- Vương công tử, lâu rồi không gặp

Vương Nhất Bác nghe tiếng chào liền nhanh chóng đứng dậy học theo kiểu chào của người đối diện cúi đầu một cái

- Ông chủ Trương

- Ngồi đi

Trương Ngọc niềm nở tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Sau khi quan sát Vương Nhất Bác cùng nam nhân trẻ bên cạnh hắn, lúc này y mới điềm tĩnh lên tiếng hỏi han

- Ta nghe chưởng quầy nói, ngươi muốn bán ngọc bội Như ý sao?

- Dạ phải, thật ra tôi cũng đang có ý định đó. Không biết ông chủ Trương đây có nhã hứng với ngọc bội

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đẩy miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay được chạm trổ rồng phượng tinh xảo đưa qua trước mặt ông chủ Trương

Trương Ngọc đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nâng niu quan sát một lúc lâu. Sau khi xem xong, y mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác hỏi dò

- Chẳng hay Vương công tử định ra giá bao nhiêu

- 400 lượng vàng, không hơn không kém

- 400 lượng? Miếng ngọc bội này làm sao đến được giá đó

Vương Nhất Bác nhàn nhã vẫn giữ nguyên khí chất của người kinh doanh, điềm tĩnh lên tiếng

- Ông chủ Trương đây chắc hẳn là người am hiểu về nhiều thứ đặc biệt là ngọc bội. Ta biết ông chủ phải để tâm như thế nào mới muốn gặp riêng ta để trao đổi. Thế nhưng đối với ta, việc được giá thì bán không hợp giá thì thôi. Ta không có ý ép buộc ai. Đây cũng là cái giá mà ta mong muốn. Nếu ông chủ đây cảm thấy không hợp lý coi như chúng ta có duyên gặp mặt, không cần nhiều lời

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi bên cạnh lại cảm thấy choáng ngợp lần thứ hai khi nghe cái giá mà Vương Nhất Bác đưa ra. Y chắc chắn người kia sẽ không thèm mua đâu. Giá trên trời vậy mà

Thế nhưng ông chủ Trương Ngọc thì khác, mặc dù Vương Nhất Bác dứt khoát đưa ra giá cao nhưng y vẫn rất điềm tĩnh, những gì y muốn có... giá tiền không còn quan trọng.

- Được, thành giao. Không biết công tử muốn lấy ngân phiếu hay ngân lượng

- 200 ngân phiếu, 200 ngân lượng vừa vàng vừa bạc

Đi đường xa, xử dụng ngân phiếu cất giữ vẫn an toàn nhẹ nhàng hơn. 200 lượng vàng kia hắn sẽ dùng để lo chi phí mua sắm cho Tiêu Chiến

Ông chủ Trương mỉm cười gật đầu, y đứng dậy muốn ra bên ngoài, trước khi rời đi... y quay qua nói với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

- Phiền hai công tử đợi ta đi chuẩn bị. Lát nữa tiểu nhị sẽ đưa một bàn cơm, ta mời hai công tử một bữa

- Vậy thì cảm ơn ông chủ Trương trước

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro