Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

- Thành thân...

.
.
.

Buổi sáng ngày thành thân, đến giờ lành, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trong bộ lễ phục màu đỏ nhanh chóng ra từ đường để chuẩn bị bái đường thành thân.

Hôm nay Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, y mặc trên người bộ giá y do chính tay Vương Nhất Bác dụng tâm nhờ người làm theo ý thích của hắn, bộ giá y thoạt nhìn có phần hiện đại nhưng cũng không mất đi giá trị truyền thống nơi đây, Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, nhìn người ta đến ngây ngẩn

Cho đến khi chủ hôn là một người lão làng trong thôn đứng một bên hô to... "đã đến giờ lành, Tân lang Tân nương chuẩn bị bái thiên địa" lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần, cùng Tiêu Chiến nắm chặt dải lụa màu đỏ tiến tới quỳ xuống trước bài vị tổ tiên...

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái

Chủ hôn nhanh chóng tuyên bố... cả hai sau khi bái xong ba lạy thì nghe tiếng chủ hôn lên tiếng lớn tuyên bố cả hai đã trở thành phu phụ của nhau, dù cho cuộc sống sau này có trải qua trắc trở hay hạnh phúc, cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến tới  quỳ trước mặt Tiêu Đại và Lý Nhị Nương, dâng trà cho hai trưởng bối

Tiêu Đại mỉm cười gật đầu nhận lấy ly trà uống cạn rồi mới trao quà một cái bao lì xì màu đỏ, đến lượt Lý Nhị Nương nhận ly trà từ cả hai, bà xúc động đưa lên môi uống cạn rồi cũng tặng cho cả hai phong bì màu đỏ

Lễ thành thân chính thức hoàn thành, chủ hôn lên tiếng lớn

- Đưa vào động phòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người nắm tay nhau tiến vào trong phòng Tân hôn được dán chữ hỷ và đèn lồng màu đỏ

Ở trong phòng, Vương Nhất Bác hồi hộp vén khăn đỏ trên đầu Tiêu Chiến xuống, cả hai nhanh chóng uống rượu giao bôi, Vương Nhất Bác còn không quên lấy chiếc nhẫn bằng vàng mang vào tay cho Tiêu Chiến, coi như giữ lại một chút phong tục của thời hiện tại

Tiêu Chiến với niềm hạnh phúc vô tận, nhìn phu lang nhà mình chăm sóc mình quá đỗi yêu chiều như vậy làm cho y không tránh khỏi xúc động đến đôi mắt cũng phiếm hồng

- Thiếu gia, có phải tôi đang nằm mơ hay không?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi có phần ngây ngô của Tiêu Chiến liền bật lên tiếng cười khẽ

- Là thật, không phải mơ

Nói rồi hắn đưa tay vịn lấy cái y, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn cưng chiều rồi rời ra, hắn lên tiếng quan tâm

- Đã đói bụng chưa? Cùng tôi ra bên ngoài nhập tiệc với mọi người thôi

Phu phụ Tiêu Đại có tổ chức năm bàn tiệc để mời khách, khách mời chủ yếu là những người hàng xóm quanh nhà cho nên hắn mới rủ Tiêu Chiến cùng mình ra bên ngoài ăn uống

Thế nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu từ chối

- Mẫu thân nói, làm Tân nương thì phải ở trong phòng chờ Tân lang, tôi không được phép ra bên ngoài lúc này

- Vậy nếu em đói bụng thì phải làm sao?

- Lát nữa sẽ có người đem thức ăn vào cho tôi mà

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, dù sao cũng là phong tục nơi đây, cứ làm theo phong tục sẽ tốt hơn cho cả hai

Nghĩ rồi hắn mới nhanh chóng lên tiếng

- Vậy tôi ra ngoài tiếp đón mọi người, em mệt thì cứ nghĩ ngơi trước đi, lát nữa tôi liền quay lại với em

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn gật đầu

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, hắn nhanh chóng mở cửa phòng rời đi. Dù sao bên ngoài cũng còn khách mời nên hắn phải cùng người thân trong nhà tiếp đón

———

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn tiệc cùng nâng ly nhận sự chúc mừng của tất cả mọi người, chỉ cạn được vài ly, hắn liền gắp thức ăn nào ngon bỏ vào trong bát rồi cứ thế một đường đưa vào phòng cho Tiêu Chiến, ép y phải thưởng thức. Dù sao Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không công bằng cho Tiêu Chiến vì bị gò ép với phong tục nơi đây, cùng là ngày vui nhưng một người được phép ra ngoài một người lại phải ở trong phòng chờ người còn lại

Hành động lấy thức ăn cho Tiêu Chiến như chim tha mồi về tổ này lập đi lập lại vài lần làm cho những người có mặt trong buổi tiệc đều cảm thấy buồn cười không thôi, nhìn Vương Nhất Bác cứ lấy thức ăn đưa về phòng cho Tân nương của mình như vậy, chứng tỏ là hắn cưng chiều Tiêu Chiến đến độ nào rồi

Bữa tiệc kéo dài từ bữa trưa cho đến chiều tối mới kết thúc, lúc này trong người đã có men rượu làm cho đầu óc Vương Nhất Bác có phần choáng váng

Lý Nhị Nương cứ thấy hắn nhập nhằng đi tới đi lui cố giúp mọi người thu dọn liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Con nhanh trở về phòng tắm rửa đi, tiểu Chiến hẳn là đang chờ con đó

- Tuân lệnh nhạc mẫu

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến chờ hắn từ sáng đến bây giờ, trong lòng liền cảm thấy gấp gáp nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng

Vừa mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn trên giường, trên người vẫn mặc hỷ phục đỏ, bộ dáng nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đau lòng lên tiếng

- Chiến Chiến, Chiến Chiến của tôi... tôi thật vui vì hôm nay cuối cùng cũng được thành thân với em

- Phu lang, anh say rồi, để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh

- Chiến Chiến của tôi

Tuy Vương Nhất Bác thực sự có men say trong người nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi mất đi lý trí, hắn mỉm cười đưa tay luồn qua eo Tiêu Chiến kéo y sát lại hướng mình, miệng hắn đặt ngay tai Tiêu Chiến, nhẹ thổi hơi thì thầm nhỏ

- Tôi bây giờ chỉ muốn em thôi

Nói rồi, hắn nhanh chóng tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền như nam châm hít chặt không muốn buông. Vương Nhất Bác nhẹ cạy mở hàm răng trắng xinh của Tiêu Chiến, luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong khoang miệng của y mà khuấy đảo. Hắn miệt mài hôn Tiêu Chiến cho đến lúc nghe được tiếng thở dốc của y hắn mới nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi của đối phương. Đôi mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến không rời, hắn lúc này mới nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện không thôi

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi vì bị dày vò đến đỏ ửng của Tiêu Chiến càng làm cho hắn không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, Vương Nhất Bác nhẹ xoay người kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường, bản thân cũng rất nhanh phủ lên người Tiêu Chiến, ý cười tràn ra cả khóe mắt, hắn tiếp tục nhấn Tiêu Chiến vào nụ hôn mới, nụ hôn lần này càng sâu hơn ban nãy

- Ưm

Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, y cảm nhận từng nụ hôn của người trên thân bằng cảm xúc mới lạ

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình xuống khắp người Tiêu Chiến, cho đến lúc bộ hỷ phục màu đỏ của hai người rơi xuống, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, lúc này Tiêu Chiến mới hơi hơi cảm thấy ngại ngùng vội quay người né tránh

- Bảo bối, nhìn tôi

Vương Nhất Bác dùng một tay cố định hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, hắn ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Không có gì phải xấu hổ, em là của tôi và tôi cũng mãi mãi thuộc về em.

Tiêu Chiến vì lời này của Vương Nhất Bác liền cảm thấy rất xúc động, phải rồi... hiện tại Vương Nhất Bác đã thuộc về y, cả hai đã thành thân vậy thì y có quyền chiếm giữ Vương Nhất Bác làm của riêng mình rồi. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Phu lang, tôi muốn anh

- Được, đều cho em

Cả hai điên cuồng lao vào nhau như hai con thiêu thân, khi cả hai hòa thành một thể, Vương Nhất Bác ở bên trong Tiêu Chiến không ngừng càn quấy, dù biết lần đầu tiên sẽ làm cho Tiêu Chiến khó chịu nhưng hắn cũng chẳng thể nhẫn nhịn chỉ có thể vừa luân động vừa dỗ dành

Trong căn phòng chỉ còn lại sự va chạm của xác thịt, những tiếc nấc nho nhỏ cùng lời thâm tình trao cho nhau.

Đến cuối cùng thì cả hai cũng đã là của nhau. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy thể đã không thể kiềm chế được bản thân, hắn vần vũ Tiêu Chiến cho đến qua nửa đêm mới chịu dừng lại.

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro