Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Đây là đâu?

.
.
.

- Vương tổng, tôi đã chuẩn bị xong, mời anh xuống ạ

- Được, chờ tôi

Vương Nhất Bác cất lại điện thoại vào trong túi rồi đưa tay cầm ly rượu nốc cạn trước khi rời đi

Chủ tịch Vương đang tham dự một buổi tiệc vinh danh những doanh nhân thành đạt

Những bữa tiệc đại loại như thế này, dĩ nhiên Vương Nhất Bác vẫn luôn được mời không ít lần, bản thân hắn lại là một thương nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nước hoa mỹ phẩm nên hắn rất cần những mối quan hệ được xuất phát trong những buổi tiệc thế

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng ra thành ghế đưa tay day day trán một chút, những người vây quanh hắn cố gắng mời rượu nói chuyện thân mật để tạo dựng mối quan hệ không phải là ít kể cả những tiểu thư hào môn cũng luôn bám riết lấy hắn không buông làm cho hắn cảm thấy chán ngán không thôi

Sau khi nhận được cuộc gọi của trợ lý Hàn Văn, hắn nhanh chóng đặt lại ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà hàng một cách dứt khoát mặc cho mọi người quyến luyến chưa muốn thả cho hắn trở về

-----

Vừa bước vào hàng ghế sau xe, Vương Nhất Bác mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, tay hắn còn đưa lên nới lỏng cà vạt một chút rồi nhanh chóng ra hiệu cho trợ lý Hàn khởi động xe rời đi

Chiếc xe ô tô sang trọng vẫn đang di chuyển êm ru trên đường, bất chợt trợ lý Hàn đạp thắng gấp vì phía trước có chướng ngại vật bất ngờ phóng qua đường. Trợ lý Hàn chao đảo tay lái cố gắng giữ cho chiếc xe được thăng bằng không bị trật lên lề đường nhưng dù có xử lý chuyên nghiệp đến cỡ nào thì trong lúc đạp thắng, chiếc xe vẫn bất ngờ quay đầu dừng ngang con đường mà họ đang lưu thông

Trợ lý vừa lấy lại bình tĩnh liền khởi động lại máy cố gắng di chuyển chiếc xe quay lại đúng hướng thì lúc này bất ngờ có một chiếc xe lao đến với vận tốc khá nhanh.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cả chiếc xe lẫn người đều đồng loạt bị hất tung lên trời vài vòng rồi mới ngã ngửa đáp mạnh xuống mặt đường, bốn bánh đưa thẳng lên trời

Trợ lý Hàn máu me đầy mình cố gắng nhìn xuống hàng ghế phía sau, hắn trông thấy Chủ tịch Vương vẫn còn nhắm mắt với tư thế rất tồi tề được níu giữ bởi giây an toàn, lúc này hắn chỉ yếu ớt gọi một tiếng nhỏ rồi cũng rơi vào trạng thái hôn mê không còn biết gì nữa

Đến lúc Hàn Văn mở mắt ra một lần nữa, y nhìn thấy mọi thứ thật xa lạ, giường màn kể cả căn phòng cùng những người bên cạnh đều nhìn y với ánh mắt vui mừng

Nơi đây là thiên đường hay địa ngục?

Y đã chết rồi có đúng không?

- Cuối cùng thì A Văn cũng tỉnh lại rồi

Hàn Văn khó khăn mấp máy môi

- A... A Văn.. Mấy người là ai?

Cả nhà nghe người trên giường yếu ớt hỏi lại như không còn nhận ra bọn họ liền bật lên khóc càng dữ dội hơn

- A Văn, chỉ tại cái tên Vương Nhất Bác kia đã hại con ra nông nổi này. Thằng nhãi đó phải đền tội với gia đình chúng ta

- Vương... Vương Nhất Bác? Chủ tịch Vương

Hàn Văn nghe đến cái tên quen thuộc liền đinh ninh rằng bản thân mình đã chết và cái chết của bản thân y lại trùng khớp với cái chết của Vương Nhất Bác, cùng ngày cùng tháng cùng năm và dĩ nhiên là cùng khung giờ

- Tôi... tôi muốn gặp Vương Nhất Bác

- ...

-----

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như đã trải qua một cơn ác mộng ghê gớm làm cho hắn hoảng hốt thét lên một tiếng rồi mở mắt thật to nhìn mọi thứ xung quanh

Căn phòng thoáng vẻ xa lạ, Vương Nhất Bác cứ trợn to mắt nhìn mọi thứ xunh quanh mình

Đập vào mắt Vương Nhất Bác đầu tiên chính là khuôn mặt mang vẻ vui mừng của thiếu niên gầy gò bên cạnh.

Vương Nhất Bác sợ hãi bật người ngồi dậy nép vào một góc giường không ngừng lên tiếng thắc mắc

- Cậu là ai? Tại sao lại nhìn tôi quái gở như vậy

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu với cách xưng hô của người đối diện

Sao người này lại gọi hắn là thiếu gia? Sao quần áo trên người Tiêu Chiến lại có vẻ kỳ quái như vậy? Không những vừa cũ mà còn khác với những bộ thường phục của thế giới hắn từng ở, kể cả đầu tóc dài ngang lưng cột cao kia nữa? Đây là nam nhân hay là nữ nhân?

Bất giác sợ hãi với suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác túm lấy cái chăn mỏng rách nát đang đắp trên người mình khẽ kéo xuống nhìn toàn cảnh quần áo trên người mình một chút

Trên người hắn vậy mà lại mặc một bộ quần áo trông như người cổ đại trong phim cổ trang mà hắn biết, lại còn có mái tóc dài xõa ngang lưng của hắn kia nữa?

Ôi mẹ ơi! Hắn là đang sống hay là đã chết rồi? Sao khi mở mắt lại được nhìn thấy tình cảnh quái dị như thế này kia chứ

Thanh niên trước mặt hắn lúc này cứ tròn xoe đôi mắt quan sát Vương Nhất Bác không rời. Sau khi thấy hắn có vẻ sợ hãi liền không dám nhiều lời đành đứng lên khép nép đứng dạt qua một bên

Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của thanh niên trước mắt làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu

Hắn đường đường là một nam thần soái khí lẫn thành công trong cuộc sống, người người gặp hắn chỉ hận không thể bám riết lấy hắn không buông đâu có mấy ai dám chưng ra bộ mặt xa lánh như thanh niên trước mắt này

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu bố cục hiện tại là như thế nào, hắn chỉ biết là hắn gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi đến lúc tỉnh dậy lại xuyên qua một tình cảnh éo le trước mắt

Hắn lúc này có chút bình tĩnh hơn liền ngước mắt lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu tên gì?

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với câu hỏi của Vương Nhất Bác, y cứ tròn xoe đôi mắt tần ngần một chỗ chưa chịu lên tiếng trả lời lại hắn làm cho Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn gằn lại một lần nữa

- Tôi hỏi cậu tên gì?

Nghe tiếng hỏi trầm thấp lộ vẻ tức giận của người đối diện, thanh niên sợ hãi nhanh chóng đáp lời

- Tôi là Tiêu Chiến. Thiếu gia không nhận ra tôi sao?

- Tiêu Chiến, tên nghe cũng hay đó. Vậy thì cậu có thể nói cho tôi biết một chút về thân phận trước đây của tôi được không?

Không phải là hắn mất trí nhớ, mà là hắn thật sự không biết

Mặc dù hắn đã xuyên vào nguyên chủ có tên giống mình nhưng hắn thực sự không hề biết đến bối cảnh nhà người ta. Nhìn toàn cảnh ngôi nhà này khẽ đánh giá nguyên chủ mà hắn xuyên vào lại đặc biệt nghèo khổ đến đáng sợ

Vương Nhất Bác đã quen với sự giàu sang sung sướng nên khi nhìn thấy nơi cũ kỹ nghèo nàn này làm cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi

Thanh niên gầy gò có tên Tiêu Chiến sau một lúc xuất thần khó hiểu, lại sợ thiếu gia nhà mình nổi cơn tam bành như mọi khi liền không dám nhiều lời kể lại tóm tắt cuộc sống trước đây rồi đến hiện tại cho hắn nghe

Đại khái là Vương Nhất Bác chính là con trai độc tôn của thương gia giàu có nhà họ Vương. Nhà họ Vương ở trong trấn trên nổi tiếng giàu có làm ăn lớn còn Tiêu Chiến chỉ là con của hai nô bộc ở trong Vương phủ.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã làm thư đồng cho Vương Nhất Bác, càng lớn y lại đặc biệt để ý đến thiếu gia nhà họ Vương, thế nhưng thiếu gia của y lại thầm thương trộm nhớ công tử Hàn Văn nhà họ Hàn ở trấn bên cạnh. Hai bên gia đình Vương Hàn cũng vì vậy mà ghép đôi cho hai đứa nhỏ hẹn sẽ lập hôn ước cho cả hai khi trưởng thành

Rồi đến một ngày tai họa cũng ập đến, Vương phủ rộng lớn bị tiểu nhân hãm hại báo quan điều tra về khoản làm ăn hối lộ buôn bạch phiến làm cho cả Vương phủ rơi vào cảnh bế tắc. Tài sản trong nhà cùng lúc bị tịch thu. Kết cục trong một đêm hanh khô, ngon lửa cao ngút bốc ra từ trong phủ thiêu rụi tất cả mọi thứ. Mất trắng trong một đêm

Chỉ có Vương Nhất Bác là được gia đình Tiêu Chiến khó khăn giải cứu nên mới có thể sống sót đến bây giờ

Vương Nhất Bác bỗng chốc trở thành người vô gia cư mất cả gia đình lẫn người thân

Sau khi mọi thứ đã không còn như xưa thì cũng là lúc nhà họ Hàn trở mặt không còn muốn nhận người quen, họ nhẫn tâm rủ bỏ hôn ước của Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn làm cho cả hai đau khổ đến độ quẫn bách hẹn nhau cùng nhảy xuống sông chỉ nguyện thề chết bên nhau để giữ trọn tình yêu

Nhưng ước nguyện chết chung không thành, công tử nhà họ Hàn kia và Vương Nhất Bác đã được cứu...

Còn lại thì như Vương Nhất Bác đã trông thấy, hắn hiện tại đã tỉnh dậy và đang ở trong một căn chòi rất nhỏ được dựng tạm bợ này đây.

Sau khi nghe xong câu chuyện lâm li bi đát đến từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gật gù thở dài như đã hiểu.

Theo lời Tiêu Chiến tường thuật lại thì hắn cùng công tử họ Hàn kia lại có tình cảm sâu đậm đến nỗi rủ nhau chết chung như vậy. Thế nhưng hắn không phải là nguyên chủ trước kia cho nên đối với hắn chẳng có ấn tượng gì với công tử nhà họ Hàn kia.

Hắn chỉ biết hiện tại... Tiêu Chiến chính là ân nhân cứu mạng nguyên chủ, vậy thì nguyên chủ đã đối xử như thế nào với Tiêu Chiến trước đây. Thật tò mò

- Tiêu Chiến, có phải trước đây tôi cùng cậu rất thân hay không?

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt khó hiểu

- Đừng nói là trước đây tôi thường đối xử rất tệ với cậu?

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, y đứng một chỗ cúi gầm mặt nhìn dưới chân mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy lại càng khẳng định bản thân đã suy nghĩ đúng

- Vì sao tôi lại đối xử không tốt với cậu? Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết được không?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết thiếu gia rất căm ghét tôi mà thôi

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời liền cảm thấy đáng giận. Không ngờ nguyên chủ này lại tra nam còn vô ơn với ân nhân của mình như vậy, đối xử với ân nhân lại đặc biệt căm ghét, thật đáng bị ăn mắng mà

Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến những chuyện trước kia nữa, hắn nhanh chóng đổi qua chủ đề khác hòng có thể tiếp xúc với Tiêu Chiến từ từ mà thôi không thể dọa sợ con nhà người ta sợ mình hơn nữa được

Hắn âm thầm quan sát đánh gia người đối diện, mặc dù cơ thể Tiêu Chiến có phần gầy gò, quần áo trên người lại cũ kỹ nhưng chung quy khuôn mặt của y lại đặc biệt khả ái, vẻ đẹp sạch sẽ của Tiêu Chiến làm cho hắn không nỡ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như trước nay hắn từng làm như thế với những người xung quanh được. Dù sao hiện tại quanh hắn chỉ còn lại người này nên hắn phải thay đổi thái độ nhanh chóng, vẫn là nên ôn nhu nhiều chút vẫn hơn

- Từ nay tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu, có chịu không?

- ???

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Éo le thay, Hàn Văn cùng Vương Nhất Bác trong thời cổ đại chính là người yêu của nhau, sống chết cùng nhau nhưng sau khi cả hai xuyên không vào hai cơ thể chính chủ liền trở ngược tình huống tiếp tục vai trò Chủ tịch và trợ lý như cũ

Nhưng mà bé Chiến trong fic này sau khi được cưng sủng sẽ bộc lộ bản chất ghen tuông cực kỳ đáng yêu nha

Giới thiệu một chút nhân vật

Vương Nhất Bác của hiện đại 30 tuổi xuyên vào cơ thể Vương Nhất Bác thời cổ đại 20 tuổi. Ở hiện đại Vương Nhất Bác chính là một tổng tài nổi tiếng kinh doanh trong lĩnh vực nước hoa cùng mỹ phẩm. Dĩ nhiên người tài đi được đến đỉnh vinh quang đó còn có một biệt tài chế tạo nước hoa cùng mỹ phẩm trên mức thượng thừa. Sau khi xuyên không, đầu óc của một quý ông 30 ẩn trong cơ thể thanh niên 20 sẽ như thế nào? Mà nguyên chủ thời cổ đại lại đặc biệt nghèo rớt mồng tơi?

Chắc sẽ có nhiều điều thú vị!

Tiêu Chiến ở thời cổ đại chỉ là một thư đồng 18 tuổi con của hai nô bộc làm việc trong Vương phủ, vì từ nhỏ ái mộ khí chất bất phàm của Vương thiếu gia nên mới âm thầm đơn phương người ta. Ngày ngày nhìn thiếu gia cùng người yêu họ Hàn kia tình tứ bên nhau lại tự mình ôm lấy đau khổ không dám tỏ bày cùng ai. Cho đến khi sự cố ở Vương gia xảy ra, Tiêu Chiến cùng phụ mẫu dốc sức cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khi đó tuy có chút cảm kích nhưng đến lúc phát hiện thư đồng thấp hèn bên cạnh vậy mà yêu thích hắn từ lâu liền trở mặt đối xử tàn nhẫn với người ta không thương tiếc

Nhưng mà... cái chính vẫn là

Cuộc sống sau khi xuyên không của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sẽ tràn đầy sự ngọt ngào đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro