Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bác Quân Nhất Tiêu] Em Nhớ Anh.

Lúc lễ trao giải W đang diễn ra, Vương Nhất Bác vì vướng lịch trình mà không thể ở lại, trực tiếp lên xe theo quản lí chạy đến trường quay, có lẽ sắp thức đêm để quay bù cảnh. Thường thì hắn sẽ ngủ một chút để đỡ mệt, chả hiểu hôm nay thế nào Vương Nhất Bác lại lướt điện thoại, thấy có vẻ như mình và Tiêu Chiến lại vừa lên thanh nhiệt*, từ khóa tìm kiếm còn rất cẩu huyết: #bác_chiến_giận_nhau.

(Thanh nhiệt: Thanh tìm kiếm hot search)

Hắn thuận miệng hỏi quản lí, "Anh Thương, em và anh Chiến nhìn giống như giận nhau đến thế sao?"

Triệu Hạng Thương cười cười, tay vững chắc lái vô lăng sang bên phải, thản nhiên nói, "Nhìn phát biết ngay."

Vương Nhất Bác nghe vậy cau mày, quả nhiên là giận thật sao? Đâu có đâu chứ, khi nãy lúc vội vào hậu trường thay đồ hắn đã gặp Tiêu Chiến và báo cáo rõ ràng lịch trình của mình, còn hôn anh một cái, thế nào lại giận được?

"Không lí nào..."

Vương Nhất Bác lại nhanh tay gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến. Vốn dĩ hắn nghĩ đợi đến khi nào xong lễ rồi anh mới trả lời được, nào ngờ gửi chưa quá năm phút đã nhận được hồi âm.

@yibowang: Anh giận em thật hả?

@seanxiao: Ai rảnh mà giận em?

Sau đó người kia trực tiếp off luôn.

Vương Nhất Bác: "..."

*

Đã ba ngày kể từ khi Tiêu Chiến nhắn cái tin nhắn cụt ngủn ấy cho Vương Nhất Bác. Hắn thì quá bận để có thể mè nheo hay nhây với anh, Vương Nhất Bác phải quay bù cảnh liên tiếp mấy ngày trời do điều kiện thời tiết tuần tới không ổn định, còn Tiêu Chiến bên này chạy show sấp mặt, thiếu điều muốn phân thân mình làm mười người tên Tiêu Chiến, một nhóm đại ngôn, một nhóm chụp ảnh quảng bá, một nhóm đi hát, một nhóm đi diễn, nhóm còn lại đi xử lí nội vụ ở studio luôn.

Điểm chung của minh tinh đang suất nhiệt mà, bận đến đầu tắt mặt tối.

Lúc quay xong cảnh cuối cùng của ngày, Vương Nhất Bác phát hiện túi đồ trang điểm của mình đã lỡ để quên ở trước phòng cơm, trong đó có điện thoại của hắn, mà quản lí và đoàn đội của hắn đi ăn khuya cả rồi. Theo quy tắc không ăn đồ độc hại vào đêm khuya, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên ở lại một mình, vì vậy hắn phải tự đi đến phòng cơm lấy điện thoại. Từ phòng phục trang đến đó không xa, hắn đi một chốc là tới ngay. Vương Nhất Bác thấy cái túi đen của mình vẫn còn nằm yên vị ở trước cửa, một phần cảm thấy may mắn vì chưa ai động vào, một phần cảm thấy lành lạnh khi chẳng có ai mang túi của hắn cất vào trong cả. Nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ cặm cụi kiểm tra túi xem có quên cái gì nữa không. Thế mà từ trong phòng cơm lại thoát ra giọng nói của một người phụ nữ nào đó, giọng điệu có phần chanh chua vô cùng khó nghe, "Nhất Bác? Cậu ta không phải chỉ là một tiểu thịt tươi thôi sao? Là một vị công tử hống hách, kiêu ngạo, không thích nói chuyện, nhìn là không ưa nổi! Cậu ta cho mình là minh tinh có lưu lượng sao? Thật là vô liêm sỉ!"

Vương Nhất Bác không phải mới gặp tình trạng này lần đầu, dù sao công kích trực diện hắn cũng gặp rồi, quan tâm làm gì mấy việc nhỏ nhặt thế này chứ? Hắn vô cảm quen rồi, ngoại trừ động đến Tiêu Chiến, tất cả những lời đàm tiếu về hắn hắn đều có thể nhẫn nhịn bỏ qua.

Vậy nhưng ả đàn bà kia lại dám chạm đến cái "ngoại trừ" của hắn.

"Tiêu Chiến? Cậu ta cũng bị vạ lây không phải sao? Đều do Vương Nhất Bác kéo chân sau Tiêu Chiến, kéo thế nào liền kéo vào một đám gay chết tiệt ghê tởm! Cậu thử nói xem, cái hot search kia nhìn là biết Tiêu Chiến sắp chịu không nổi Vương Nhất Bác rồi ha ha."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, dù hắn rất tin tưởng Tiêu Chiến, cũng rất yêu anh, nhưng hắn vẫn luôn sợ nhất ba chữ này, "kéo chân sau". Hắn sợ nhất là kéo cả tiền đồ và sự nghiệp của anh xuống dốc. Anh không giống hắn, không thể bỏ showbiz chạy theo mô tô, hơn hết, hắn sợ việc yêu hắn sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời gần như là hoàn hảo của anh. Hắn ghét phải suy nghĩ đến những điều tồi tệ chết tiệt đó. Dù sao bên trong của Vương Nhất Bác cũng chỉ là một tâm hồn bị showbiz ép phải trưởng thành trước tuổi mà thôi, vết thương hở miệng lâu quá sẽ kết vảy, nhưng động vào thì vẫn sẽ đau, do đó khi thực sự động vào rồi Vương Nhất Bác mới biết mình căn bản chịu đau rất kém. Mà trúng dịp dạo gần đây Tiêu Chiến không nhắn tin, tin nhắn cuối cùng lại còn cộc lốc như vậy, khó tránh khỏi việc khiến Vương Nhất Bác lo âu.

Hắn đem túi về, trực tiếp móc điện thoại gọi cho anh. Mặc dù không biết sẽ nói gì với anh, nhưng Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến ngay lúc này, giọng nói của anh thôi cũng được. Tiếng chuông điện thoại cứng nhắc vang lên như từng hồi trống đánh thẳng vài tim, Vương Nhất Bác không biết mình đã hồi hộp ra sao, mất bình tĩnh như thế nào khi Tiêu Chiến không tiếp điện thoại. Âm thanh máy móc của tổng đài cứ vang đi vang lại trong đầu hắn, làm hắn cứ như mất kiểm soát mà gọi đi gọi lại vào dãy số kia của anh thêm rất rất nhiều lần.

Nhưng kết quả vẫn là, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó thở khi nghĩ đến việc những lời nói khó nghe kia có khả năng trở thành sự thật, lại càng lo lắng đến tột độ khi mãi không liên lạc được với Tiêu Chiến. Hắn gần như gào thét một mình trong tuyệt vọng, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bể tăm tối mà khắp nơi đều là lo âu và hoảng loạn. Vậy mà chẳng ai níu lấy tay hắn, một người cũng không.

Lúc đoàn đội và quản lí trở lại, họ dù say nhưng vẫn muốn tìm Vương Nhất Bác để dặn dò hắn đôi câu về việc ngày mai được nghỉ, nhưng Triệu Hạng Thương tìm mãi mà không thấy hắn, nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nhớ man mán ra cái hot search #bác_chiến_giận_nhau hôm nọ. Anh loạng choạng gọi cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn:

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, âm thanh hít thở nặng nề, giọng nói cũng khàn đi một chút, "Anh Thương, em đi đến trường đua."

Triệu Hạng Thương sửng sốt. Vương Nhất Bác khi đang quay phim ở các tỉnh lẻ hiếm khi đến trường đua khu vực, thứ nhất là do sợ gặp chấn thương ảnh hưởng tiến độ quay phim, thứ hai là trường đua địa phương cơ sở vật chất không tốt bằng trường đua chuyên nghiệp ở trung tâm thành phố. Mà chuyện như thế này chỉ xảy ra khi tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tệ, "tệ" mà Triệu Hạng Thương nói đến chính là tâm lí của hắn có khả năng sẽ bị kích động một lần nữa.

Vương Nhất Bác mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa nhẹ, người giúp cậu đưa nó về mức độ nhẹ chắc không cần nói cũng biết, là Tiêu Chiến.

Ngay bây giờ tại thời điểm sự hỗn loạn xuất hiện trong tiềm thức của Vương Nhất Bác khiến hắn nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tiêu cực hóa và cảm thấy căng thẳng với mọi thứ xung quanh lại không có Tiêu Chiến ở cạnh, điều đó khiến cho Triệu Hạng Thương thoáng chốc tỉnh cả rượu, giọng anh hơi dồn dập, "Nhất Bác? Cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác bên kia nói cứ như thều thào, "Em đang ở trường đua F, nơi này tối lắm anh, nhưng em không muốn về."

Triệu Hạng Thương lay lay đồng nghiệp dậy, để điện thoại ra xa nhằm cách li âm thanh với Vương Nhất Bác, nói với đoàn đội, "Các cậu dậy ngay cho tôi! Nhất Bác có vấn đề rồi, mau chóng thu xếp ngày mai quay về Bắc Kinh ngay lập tức!"

Thành viên trong đoàn đội nhanh chóng túa mồ hôi, lật đật chạy đi ngay.

Triệu Hạng Thương cố gắng nói chuyện với Vương Nhất Bác, tay quơ chùm chìa khóa xe lao đi ra bãi đỗ, gấp gáp nói, "Vương Nhất Bác, trước tiên cậu bình tĩnh, đừng suy nghĩ bậy bạ biết chưa?"

Vương Nhất Bác trầm giọng "ừ" một tiếng.

"Rồi, bây giờ anh đang đến chỗ cậu, anh đưa cậu đến chỗ Tiêu Chiến có được không? Tiêu Chiến sẽ nói chuyện với cậu nghe chưa Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh đáp lời, "Em chờ."

Hắn vừa dứt lời, bên này Triệu Hạng Thương liền phóng xe đi, bên kia Vương Nhất Bác cũng buông điện thoại leo lên mô tô phóng thẳng ra đường đua hiu quạnh. Hai bên tốc độ điên cuồng xé gió, giống như thời gian chỉ là một thứ gì đó phù du, lại như đồng xu hai mặt, nhanh thì ổn, chậm thì tan.

Triệu Hạng Thương lái xe đến nơi lúc Vương Nhất Bác đang tháo mũ bảo hiểm xuống, hắn nhìn anh một hồi, cuối cùng lẳng lặng leo lên xe.

"Em muốn gặp anh Chiến, em không ổn rồi."

*

Chiếc xe Maserati chạy như xé gió lao vun vút trong màn đêm, mang Vương Nhất Bác hướng thẳng về Bắc Kinh. Lúc ở trạm thu phí, Triệu Hạng Thương có gọi báo với đoàn đội, đồng thời nhận được địa chỉ của Tiêu Chiến. Chỉ là địa chỉ này, Triệu Hạng Thương lại không dám tùy tiện nói ra.

Lúc xe dừng lại, Triệu Hạng Thương uể oải nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang vô cùng tỉnh táo phía sau, thấp giọng, "Tiêu Chiến đang ở đây, cậu phải cẩn thận, mà trên hết, phải vạn phần bình tĩnh, không được kích động, có biết chưa?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn bệnh viện to lớn đang dần được bọc bởi hơi ấm của nắng mặt trời, trầm ổn đáp ứng, sau đó bước xuống xe.

Hắn đến trước cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến, cố gắng đẩy cửa thật nhẹ nhàng. Nhìn thấy người thương đang an ổn nằm ngủ, tâm tình bất ổn của hắn lại càng dữ dội như muốn phá tim mà ra, bởi vì trên chân và tay của Tiêu Chiến có vô số băng gạc trắng, hầu hết nằm ở bên trái. Quả nhiên là do lệch về bên trái sao, trái tim bên ngực trái của Vương Nhất Bác giống như liên kết chặt chẽ với người trước mặt, vì thế cũng đau xót điên cuồng. Vương Nhất Bác nỉ non bên tai Tiêu Chiến, "Anh Chiến, tại sao lại thế này?"

Tiêu Chiến khẽ cựa quậy rồi tỉnh giấc, đôi mắt anh sâu hút và long lanh như một viên lưu ly tuyệt đẹp, anh nhìn hắn một lúc, sau đó thình lình kéo người ôm vào lòng. Giọng anh khàn khàn, "Đừng như thế, Nhất Bác, có anh ở đây."

Vương Nhất Bác cứ như một đứa trẻ bị chọc trúng vảy ngược, bất ngờ bật khóc. Hắn đã lo âu biết bao nhiêu vì những lời vớ vẩn của một người phụ nữ mà hắn còn chả buồn tra danh tính, hắn đã hoảng loạn như thế nào khi lúc hắn cần nhất anh lại không có ở đây, và mới đây thôi hắn còn như điên lên vì thấy anh bị thương về thể xác. Nhưng vào khoảnh khắc lại được ôm lấy anh hắn mới nhận ra: Tiêu Chiến người này, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cần anh.

Hắn quệt khuôn mặt của mình vào trong áo bệnh nhân của anh, cố lấy lại giọng nói, "Anh... Tại sao lại bị như vậy?"

Tiêu Chiến ôm lấy vai hắn vỗ về, trả lời, "Gặp tai nạn tại phim trường, ngất hai hôm, khi nãy mới tỉnh liền nhận được điện thoại của đoàn đội bên em."

Anh cúi đầu nhìn hắn, hôn hắn một cái thật nhẹ lên trán, "Anh ở đây mà, em đừng lo lắng gì cả."

Vương Nhất Bác phải siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến thì trái tim của hắn mới bình ổn lại thêm một chút. Hắn từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, giống như ở trước mặt người này, hắn không cần phải che giấu gì cả.

"Em nghe có người nói anh bị em 'kéo chân sau', mà anh mấy ngày nay cũng không liên lạc được, em liền nghĩ tiêu cực một xíu, rằng là có khi nào anh chán ghét em thật rồi không, nếu như anh thật sự chán ghét em, chắc em không sống nổi nữa mất. Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất bình thường, căn bệnh kia lại khiến em suy diễn lung tung nhiều như vậy."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đón nhận cái hôn nhẹ nhàng của hắn, sau đó anh lại chủ động hôn thêm một cái xem như trấn an rồi mới nói với hắn, "Thật ra em không cần phải như vậy, cố gắng tin tưởng anh thêm một chút là tốt rồi, anh sẽ không bao giờ chán ghét em đâu Nhất Bác. Em biết không, cứ mỗi lần em nghe thấy điều gì đó không hay liên quan đến anh, bóng lưng của em sẽ chùng xuống, em luôn tự nghĩ rằng mình là nguyên nhân, trong khi thật ra đối với anh em là giải pháp. Bóng lưng đó của em anh không nỡ nhìn thấy, nó quá cô độc đi, anh lại càng không muốn nó xuất hiện bởi vì anh. Nhất Bác, bệnh này của em chỉ khiến em lo âu, để lâu quá thì không tốt, quay xong phim rồi chúng ta qua Phần Lan nghỉ dưỡng đi, anh đã tìm được bác sĩ giỏi cho em rồi."

Vương Nhất Bác yêu chiều nhìn vào khuôn mặt của người dưới thân, đưa tay vén tóc anh, "Anh Chiến, anh không sợ bị em 'kéo chân sau' sao?"

Tiêu Chiến bật cười, "Tại sao lại sợ? Dù có ra sao thì anh cũng không thất nghiệp được, mà nếu có thì đã sao? Người yêu anh giỏi như vậy, đua xe mô tô ngầu như vậy, chẳng lẽ không đủ nuôi anh sao? Huống chi anh còn có thể làm nhà thiết kế, theo đuổi đam mê lúc bé của anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đúng rồi, dù có ra sao chúng ta cũng sẽ ổn thôi."

Bệnh này của em có lẽ rất phiền phức, chỉ những ai đã từng mắc phải mới biết được nó dằn vặt con người ta ra sao, bởi ngày ngày đối mặt với nguy cơ trầm cảm, điều đó sẽ đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng may mắn thay, em đã tìm được một người thích hợp có thể an ủi em, trở thành động lực sống và là nghị lực của em, là nguồn sức mạnh vô bờ bến và là chỗ dựa bình yên nhất mà em có. Em mong rằng tất cả những người giống như em đều có thể tìm được một người như anh, có thể vui vẻ và thoát khỏi cơn ác mộng tâm lí nhờ một người mà họ xem là chân ái.

Trong từ điển của em, có lẽ bắt đầu từ khi quen anh thì "chân ái" đã được thay bằng "Tiêu Chiến" mất rồi.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến, nở nụ cười thật tươi, xem như đáp lại nụ cười tuyệt mĩ mà anh dành cho hắn.

Trong tiếng gió mùa xuân nhẹ nhàng và âm thanh quạt trần quay vùn vụt như khoảng trời lẳng lặng, dưới tia nắng đang dần vương bên đôi mi xinh đẹp của người thương, thế gian chợt nghe có chàng trai thâm tình nói:

"Tiêu Chiến, em nhớ anh, cảm ơn anh, em chân thành yêu anh."

Lúc chàng trai kia nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhu tình vô hạn ấy thì bật cười, sau đó ôm lấy chàng trai nọ, nói gì đó. Thế gian lại chững lại trong khoảnh khắc bình minh dần ló dạng, chỉ để cho chàng trai kia nghe rõ âm thanh của người thương. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói:

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh, em yêu anh."

-Hết-

Đôi lời tác giả: Các bạn có thắc mắc Tiêu Chiến đã nói câu gì không? Thật ra anh ấy chỉ đơn thuần nói với Vương Nhất Bác một câu thôi, anh ấy nói rằng, "Em có anh ở đây rồi mà". Thật ra thì câu chuyện này lấy cảm hứng từ một đoạn phim mình xem về một người bị rối loạn lo âu lan tỏa và người yêu của cô ấy, việc mà một người bị chứng bệnh tâm lí dai dẳng kiểu này có thể vực dậy tinh thần chỉ nhờ vào tình yêu là một điều thật lớn lao biết bao. Và như các bạn đã thấy hầu như trong câu chuyện này mình không hẳn hoàn toàn chú ý đến Bác Chiến mà còn xây dựng hẳn một nhân vật khác nữa là quản lí Triệu Hạng Thương. Lí do khiến mình cho nhân vật này nhiều đất diễn là vì mình muốn tất cả những ai đang trong tình trạng tâm trạng không ổn định mà đọc được câu chuyện này sẽ nhận ra một điều rằng: Thật ra vẫn có người quan tâm chúng ta, cho dù người đó không đóng vai trò quá thiêng liêng trong cuộc đời chúng ta nhưng ít ra thì họ vẫn có tồn tại. Cốt truyện này mình chỉ viết ngẫu hứng vào một đêm không ngủ được thôi cho nên nó chủ yếu chỉ xoay quanh việc lột tả tâm trạng của một người bị rối loạn lo âu là Vương Nhất Bác, còn phần còn lại là mình trau chuốt thêm. Và với giá trị trở thành một câu chuyện có thể an ủi người đọc, mình sẽ cho câu chuyện này vào chung nhóm với Tân Niên Hữu Hỉ, gọi là "Luống hoa của những ngày mơ". Trong tương lai chuỗi series này sẽ tiếp tục được viết và đăng dưới dạng Oneshot (trong trường hợp in ficbook, các bạn có thể ghé qua tường Wattpad của mình để đọc thông tin chi tiết), mong là các bạn sẽ ủng hộ công sức của bọn mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn!


Credit ảnh: Dean (Dê Ăn Rau Xanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro