Chương 34: Nối tiếp đau thương
Lần cuối cùng mọi người dừng chân lại bên cầu cũng là lúc kéo được thi thể đang trong quá trình phân hủy của Lý Như Yến lên, đội cứu hộ là những người ngỡ ngàng nhất, chẳng phải cô gái này mấy ngày trước còn đang khóc gào trên cầu sao, nay lại thành ma thế thân rồi, nhưng những vết thương trên cơ thể cô ấy lại khiến người sởn tóc gáy, hạ tràng phải nói cực kỳ thê lương khiến người không dám nhìn...
Đã gọi là ác nữ thì mấy ai sẽ đồng cảm với kết cục bị thương dù cô ấy có chịu thiên đao hay vạn quả.
Thực ra trong nội tâm con người ta vẫn tồn tại hai trường phái song song và đối lập nhau, con người cũng chia ra làm hai phần, một phần con và một phần người, tiếc rằng cô đã để phần con của mình lấn át cả phần người, bán một nữa linh hồn cho quỷ dữ và bị nó tha hóa đến hết hình dung nổi.
Phải chăng lúc cho người bắt Tiêu Chiến cô cũng cho rằng hạ tràng ấy mãi mãi sẽ không bao giờ rơi trên người cô, cho đến khi tiếp nhận những thống khổ tưởng chừng không bao giờ ấy.. cô mới biết thế nào là khủng khiếp!
Nhưng có vẻ quá muộn màng, khi sợi rèm đen buột chặt đôi mắt, cô liên tục giẫy dụa, sự lạnh lẽo, sợ hãi bao trùm cô mới biết được rằng lòng dạ cô ngày xưa có bao đê hèn xấu xa và hèn hạ...
Người kia cũng thống khổ giống cô chăng?
Từng thớt thịt bị cắt, và cắt.... nổi đau thể xác không thể so được với linh hồn, chúng nhắm nuốt cô từng chút như thể không còn gì có thể cho chúng xâu xé...
Cô đau đớn.. vật vã! Nhưng địa ngục lại xa xa nơi cô tưởng..
Rèm che mắt được thoát ly, vài ba tên ăn mài hôi hám xấu xí chồm lên người cô mặc thân thể cô máu me đầm đìa, chúng xuyên qua người cô, trái tim cô lúc đấy cũng đã vùi trong tuyệt vọng....cô mới biết được thế nào là sống không bằng chết.
Người ta bảo đánh thể xác đau không bằng một phần ngàn của linh hồn là thế, khi tự tôn bị dậm dưới chân, sự cao ngạo không đáng một đồng xu, niềm kiêu hãnh bị từng ngụm nước bọt nhấn chìm không còn manh giáp thì còn gì mà đau khổ bằng?
Tại sao chúng không giết cô đi...
Tại sao lại để cô sống làm chi với thân thể đặc mùi nhơm nhớp, bẩn thỉu...
Sông trường giang có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào tẩy rửa nổi ô nhục này...
Chúng còn cách nào tàn nhẫn hơn không? Bắt cô phải đối diện với sự thật hãi hùng chưa từng có . . .
Thống khổ!
Nhục nhã!
Cô lếch tấm thân hoang tàn, xơ xác đến dưới chân cầu... nơi một người cô rất yêu bị cô ép đến đường chết!
Cô cười to...
Cười cho thiên địa hoang đường...
Cười cho lòng người u ám...
Cười cho số phận bi hài...
Cười cho cô vì yêu sinh hận...
Giọt nước mắt bi ai trên khóe mi cô khẽ lăn dài
Nhất Bác thật ra yêu anh em rất mệt cũng rất đau!
Tình yêu này em thua... thua tự tôn, thua kiêu hãnh thua cả cuộc đời em, thua cả Lý gia... em thua tất cả!
Nếu có thể chọn lại, em tuyệt không bao giờ yêu anh
Em hối hận...
Vì đã chấp niệm quá cao sâu với một người chẳng bao giờ đem em vào trái tim...
Em hối hận vì đã yêu anh!
Nhất Bác kiếp sau đừng gặp lại nữa....
Tình yêu của anh giống như một vòng tròn ghim đầy dao nhọn, cô càng tiến vào thì vết thương càng chằng chịt... cho đến khi đau thương cùng cực vẫn không thể chạm vào.
Còn tình yêu của cô cứ như một cây kiếm trong thân, tuốt nó ra sơ sảy gây thương tích cho người lẫn mình... cô cầm nó làm cậu vài nhát đến khi nhìn lại đôi tay máu cũng đã nhuộm đỏ tận khi nào.
Nhưng đến cô chết vẫn một tình yêu dành cho cậu ấy...
Nhân gian đồn rằng người tự tử ở cầu, linh hồn sẽ bị buột chặt tại đấy, làm một cô hồn dã quỹ ngâm mình nơi nước sông lạnh lẽo không được siêu thoát, trừ khi có người thế thân, thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp...
Nhất Bác anh đi đi... em sẽ làm thế thân cho anh!
Muôn đời muôn kiếp đừng bao giờ gặp lại
Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày Nhất Bác rơi xuống cầu, Vương gia thật sự đã chết tâm, tuyệt vọng bao trùm một khoảng rộng, cafe Tranh cũng vậy dường như tất cả mọi người đều tin rằng hải lưu đã cuốn thân cậu ra ngoài biển khơi rồi..
Vì nếu Nhất Bác còn cậu sẽ chẳng thể bỏ mặc mọi người đang đau lòng
Còn người kia nữa..
Cậu sẽ tuyệt đối không làm lơ được
Tiêu Chiến là bị lời nói của Hàn Vận tác động, nhưng ngày qua ngày, vẫn câu hỏi kia
" Một ngày nào đó là bao lâu?"
Không biết bao lâu nữa, đến giờ phút này luôn cả Hàn Vận cũng suy sụp, câu trả lời lại chẳng thể nào nhìn thẳng mặt anh mà thốt lên nổi...
Tiêu Chiến đã có thể tự chấp vá gần hết ký ức đau thương của chính mình lại, duy chỉ có một điều anh không thể vượt qua... là cậu không ở cạnh anh nữa...
Gương mặt hết hi vọng của mọi người chẳng phải đã nói lên rất rõ ràng chăng
Lừa mình dối người.
Còn người mọi người đang nghĩ chìm sâu vào đáy sông kia hiện đang gồng mình cố gắng mỗi ngày mong sao khỏe lại để sớm đoàn tụ với mọi người...
Những chấn thương ở phổi của cậu nhờ thiết bị hiện đại cộng thêm sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ cậu đã có thể hô hấp bình thường.
Nhưng vẫn nên tránh việc cố làm cái gì đó , đôi chân cậu rất yếu do chấn thương, hàng ngày phải tập đi đứng để cố mà khôi phục lại.
Cậu biết đây nơi căn phòng cậu ở là một phòng cao cấp, đội ngũ y bác sĩ rất tận tâm, thậm chí sinh hoạt thường ngày cũng được chăm sóc rất chu đáo, chỉ là không biết kẻ đã cứu cậu là ai thì đến giờ vẫn chưa gặp mặt, thậm chí cậu hỏi cũng không ai biết đến....
Hơn nữa tháng dưỡng bệnh trong bệnh viện cậu đã có thể đi đứng bình thường, những chấn thương bác sĩ nói đã không làm cậu đau, tuy nhiên lâu lâu nó lại nhói lên làm cậu không thở nổi, hôm nay cậu bước ra khỏi phòng, đến phòng trực mượn điện thoại để gọi về cho người thân
Cậu gọi cho Tiêu Chiến
" tút.. tút... tút...
Tút ... tút... tút..
Tút... tút... tút. ."
Ba hồi chuông dài ing ỏi không ai bắt máy, lòng cậu trồi lên một nỗi bất an không nói được nên lời, sự bồn chồn đâu đó từ trái tim kéo đến... không suy nghĩ nhiều cậu xoay thẳng ra cổng bệnh viện, gọi taxi đến ngay cafe Tranh, bỏ qua lời dặn của bác sĩ không được xung động mạnh, phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vì cậu chưa lành hẳn.
Hàn Vận cùng Hàn Phong đã về công ty, Tiểu Hi cũng yên tâm xuống trông quán vì Tiêu Chiến có vẻ ngủ say rồi...
Nhưng ai biết... cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt người trên giường cũng mở to... ngập nước
" Xin lỗi"
Nhưng anh không thể chịu đựng được sự dầy vò này nữa, phải chi anh thức tỉnh sớm hơn, phải chi anh đừng đem mình vây trong mớ hổn độn kia, có thể Nhất Bác đã không xảy ra chuyện đấy...
Nhất Bác anh không hại em, nhưng có phải do sự yếu hèn của anh nên em mới ra nông nổi này không?
Nhất Bác họ gạt anh, nhưng anh biết em không trở về được nữa rồi..
Còn anh...
Cuộc sống không có em chỉ là những tháng ngày tạm bợ
Nhất Bác... đợi anh!
Ba.. con xin lỗi!
Nhất Bác bước xuống khỏi taxi, tay ôm ngực thở hổn hển, cậu vào bảo nhân viên ra trả tiền taxi mặc cho họ đôi mắt chử O nhìn cậu, cậu một đường lên tầng trên tìm Tiêu Chiến...
Một nỗi bức rức tận đáy lòng khiến cậu chỉ muốn gặp anh ngay tức khắc, nhưng vừa đến cửa phòng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra... trái tim treo lơ lửng bỗng điên cuồng như muốn thoát ly khỏi lồng ngực.
Cậu tung mạnh cửa vào, vết thương trên người lần nữa khiến cậu choáng váng, cửa mở đập vào mắt cậu là anh đã nằm yên trên sàn gạch lạnh, máu từ cổ tay không ngừng rơi chảy, ánh mắt đã trở nên mơ hồ...
Anh mỉm cười nhìn cậu
" Nhất Bác gặp được em thật tốt"
Cậu loạng choạng tay chân, nước mắt túa ra, gào lên..
" Tiêu Chiến, sao lại thế..."
Cậu lớn tiếng gọi to
" Tiểu Hi, Tiểu Hi"
Cậu chuồm người bế thóc anh lên, nhưng không được, người anh hư nhuyễn, người cậu lại không có sức, đôi chân vì thế cũng khụy xuống, máu trong cuống họng cũng mạnh mẽ phun trào...
" Tiểu Hi"
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực Nhất Bác
" Anh không sai mà, anh đã gặp được em"
Tiểu Hi và mọi người dưới quán chạy lên, thấy tình cảnh hai người toàn thân là máu cũng một phen hãi hùng..
Xe cấp cứu được gọi đến đưa cả hai đến bệnh viện. Nhất Bác cũng ngất sau khi cố gượng người để nhấc bổng Tiêu Chiến lên vì lồng ngực cậu quặn thắt... những tổn thương chưa lành của cậu một lần nữa bị chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro