
Chương 28: Sang chấn tâm lý
Con đường trở về sao cứ dài vô tận thế, tốc độ như tên bay trong gió cũng chẳng bằng kịp sự nôn nóng trong lòng Nhất Bác...
Anh sao rồi?
Anh ổn không?
Anh có bị đã kích gì không?
Từng suy nghĩ đều tràn ngập hình bóng của anh, không biết anh tỉnh dậy thế nào mà Tiểu Hi lại gấp gáp thế...
Dãy hành lang dài của bệnh viện chưa bao giờ Nhất Bác mong mỏi nó ngắn đến thế, thoát khỏi xe cậu chạy bằng hết khả năng mình có được, mong gặp lại anh sớm nhất
Nhưng xa xa cậu đã thấy Tiểu Hi gụt đầu, bụm miệng khóc nấc, trong khi cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im ...
Tim cậu loạn đập... xảy ra chuyện gì nữa rồi?
" Tiểu Hi... Tiểu Hi, Tiêu Chiến sao rồi"
Đôi mắt Tiểu Hi sưng bụp, bọng nước ngấn đầy, thấy Nhất Bác trở lại cậu cũng gấp rút cất lời giải thích trong tiếng khóc.
" Anh ấy tỉnh lại, đang lúc bác sĩ lấy dụng cụ kiểm tra vết thương của anh, nhưng anh phản ứng rất kịch liệt, toàn bộ dây truyền nước anh rút ra khỏi người, vòng cố định xương hàm mặt cũng quăng ra, anh điên cuồng giẫy dụa không cho ai đụng vào người anh hết, những vết thương ngoài da, đều túa máu...., Bác sĩ sợ ảnh hưởng đến hai căn xương sườn nên đành phải cưỡng chế ... tiêm thuốc an thần cho anh... họ đang trong đấy"
Tiếng ồn ào, va đập, rơi rớt, tiếng anh la hét thất thanh, như nhịp tim của Nhất Bác hiện tại loạn thất bát tao... mỗi một tiếng động trong phòng bệnh kia cứ một cây búa đập vào trái tim cậu... đau đớn, giầy xéo
Một tiếng la của anh đổi bằng hàng dài nước mắt của cậu...
Đầu đập vào tường, lệ không ngừng tuôn chảy sao cậu lại bất lực đến nhường này...
Chị em Hàn gia cũng kịp thời có mặt
Nhưng sự tê liệt mọi hành động lúc này của từng người đang từng bước vò vùi trái tim họ
Người thân của họ đang trong kia chống trọi với những đau khổ, nhưng họ không thể giúp gì ngoài khoanh tay đứng nhìn và trưng ra bộ mặt đau lòng.
Cái cảm giác khốn cùng kia thật ra cực kỳ khó chịu và đáng ghét
Cho đến khi tiếng động trong phòng dần yên tỉnh lại, cửa mở ra...
Vị bác sĩ trẻ bước ra đầu chảy thật nhiều mô hôi
Nhất Bác nhanh chân chen vào, chiếc giường kia người thanh niên đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt đến đau lòng...
Các vị y ta bác sĩ đã xử lý vết thương lại cho anh...
Nhưng nỗi dằn dặt đã lan tràn tâm của Nhất Bác, cậu đến gần anh, đưa đôi tay của mình lên khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy, giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống
" Xin lỗi"
Hàn Vận, Hàn Phong, Tiểu Hi đang tiếp thu những gì vị bác sĩ ấy nói...
" Như đã đoán trước, anh ấy đã bị sang chấn tâm lý nặng, thường sang chấn tâm lý có thể do thời gian kéo dài mà hình thành, hoặc một việc gì đấy tác động trực diện khiến tâm trí trong một lần không thể tiếp thu được cùng lúc, anh chắc có lẽ dạng sau, có vẻ rất nhiều sự việc khiến anh ấy sợ sệt hoang mang và tìm cách thoát khỏi chúng, hiện tại tinh thần anh ấy đang không ổn định, người nhà cố gắng tránh để anh ấy xúc động, tôi sợ vết thương sẽ bị lệch, tôi sẽ liên hệ bác sĩ giỏi khoa tâm lý sang cùng thảo luận biện pháp trị liệu, vì anh bị đa chấn thương chứ không phải riêng về tâm lý"
Sau khi nghe lời bác sĩ nói, ba người chầm chậm bước vào, 4 đôi mắt nhìn nhau không ai có thể nói được một lời nào, hay cách nói khác là mọi lời nói đều đã bị nghẹn tại cổ họng mà không thốt lên được.
*****************************************
Ánh mặt trời lại một lần nữa đánh thức muôn vàn vẻ đẹp của trần thế, căn phòng bệnh viện lại một lần nữa bừng sáng lên, liều thuốc an thần trong vòng một đêm đã hết tác dụng....
Hàng lông mi khẽ chớp để tiếp nhận luồng ánh sáng thanh thuần của buổi sáng, vẫn như trong tìm thức anh đưa đôi tay lên để tìm luồng sáng ấy, anh bất giác mỉm cười như tham luyến chúng... không còn bóng tối nữa, tốt quá rồi....chúng nó đã bị xua đi... xua đi rồi... giọt nước mắt vô thức rơi ra trong sự mừng rỡ của anh.
" Tiêu Chiến, anh dậy rồi"
Nhất Bác gối đầu lên giường ngủ tự bao giờ, cảm giác người phía trên khẽ động, cậu vô cùng mừng rỡ..
Đối lại sự vui mừng của cậu là ánh mắt đanh lại, vùng vậy thu người, những gì trên cơ thể anh đã bị bức ra hết....
Nhất Bác hổn loạn không biết phải làm sao với tình huống bất ngờ này...
Cậu cố gắng ôn nhu nhất có thể
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến là em đây mà, Nhất Bác đây.... Tiêu Chiến"
Anh rút mình vào tận bên trong bức tường, nhưng dường như lại chạm vào một thứ sợ hãi khác, khiến anh phải nhích người ra, anh vơ loạn đồ trên giường ném hết vào người cậu, dù vết thương trên người đau điếng nhưng anh vẫn kịch liệt xua đuổi cậu
" Đi đi, không được đến đây, các người là quỷ dữ"
" Không được đến đây..."
Anh cơ hồ đã hét lên, khuôn mặt anh trắng bệch, có vẻ đau đớn...
Tiểu Hi đã gọi bác sĩ đến..
Nhất Bác chỉ có thể nén lòng lùi bước về sau tránh sự xúc động của anh, mắt cậu đỏ hoe... vì đau lòng người trước mặt...
Vị bác sĩ trẻ điều trị cho anh cùng một vị bác sĩ nữ khác với vài y tá chạy vội vào, chị em Hàn Vạn cũng có mặt đúng lúc đấy...
Bốn năm người tấn công, kiềm cặp anh lại, nhưng càng làm anh hoảng sợ hơn, vị bác sĩ nữ có vẻ chuyên gia tâm lý, cô ấy yêu cầu giản cách ra, đừng cưỡng ép anh ấy, dùng lời lẽ để trấn an anh, nhưng anh quấn lấy cái chăn, vùi mình tận góc giường mà chối bỏ tất cả, không cho một ai đến gần..
" Ai là người thân cận mà cậu ấy yêu thích nhất, có thể đứng ra nói chuyện và đến gần anh ấy" giọng vị bác sĩ nữ vang lên..
Hàn Vận lôi ngay Nhất Bác đến trước mặt
Cậu chậm chậm đi tới, hai hàng mi đã ước tự lúc nào, nhưng vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn anh, dùng nụ cười anh yêu thích nhất cười với anh...
Ánh mắt Tiêu Chiến có sự biến động nhỏ, khi không còn phản ứng kịch liệt kia nữa, mọi người gần như thở phào nhẹ nhỏm, Nhất Bác cũng hi vọng anh chấp nhận cho mình đến gần anh..
Cho đến khi tay cậu chạm đến tay anh, anh bỗng đẩy cậu thật mạnh ngã nhào không thương xót, vết thương trên người anh cũng đau điếng, anh khóc lên thu mình trong chăn mà gào thét..
" Ác quỷ, mau tránh ra..
tránh xa tôi ra"
Rồi khóc lớn hơn,... vô cùng khổ sở
" Nhất Bác em ở đâu...
Mau đến cứu anh...
...cứu anh"
Anh gào thét, trong khi Nhất Bác bị đẩy ngã người thì như trời trồng tại đấy?
Câu nói kia văng vẳng bên tai, mà thực lâu về sau này khi cả hai vui vẻ hạnh phúc cậu cũng không bao giờ quên được
Nó như cây dao nhỏ treo ở đầu trái tim, cứ nhúc nhích lại rỉ máu.... dằn vặt cả một đời
Và không biết bao lần ban đêm cậu vì câu nói ấy mà chợt tỉnh? Rồi thống khổ....
" Nhất Bác, mau đến cứu anh...?"
Có phải lúc anh đang chịu đựng những đọa đày đáng sợ kia, anh cũng đã từng gào lên như vậy?
Vậy lúc đấy cậu ở đâu?
Ở đâu?
Cậu ngước mắt lên trời khóc thật to
" Ông trời ơi..."
Có bao nhiêu thống khổ, mới biến anh trở thành dạng này...
Cậu hận.. hận Lý Như Yến..
Càng thống hận chính bản thân cậu....
Tiêu Chiến đâu biết rằng người tiến đến bên anh là Nhất Bác của anh đâu, thần trí của anh đã bị những tên súc vật kia bài mòn từng chút một, đọng lại là sự khủng hoảng vô hình với những kẻ mang danh là đàn ông. Mà cậu vừa vặn lại là một nam nhân.
Anh sợ hãi họ sẽ làm anh đau.
Anh sợ đau.
Hàn Vận đã không thể chịu đựng được cảnh tượng đau lòng ays, cô bất chấp tất thảy, tiến đến ôm Tiêu Chiễn vào lòng, mặc anh giẫy dụa...
Cô nói trong sự kích động đến thương tâm..
" Chiến Chiến Vận Vận đây, cậu đừng như thế được không?
" Được không?"
" Tớ là Vận Vận đây"
" Tiêu Chiến ... cậu tỉnh lại.
Tỉnh lại cho tớ"
Giọng Hàn Vận thê thương như đang cố lôi người về từ nơi xa xăm nào đấy.
Đôi mắt mơ hồ của anh dường như cũng có được tí xíu rung cảm, khóe mắt cũng bắt đầu động nhịp.... anh khóc...
" Vận Vận..
Vận Vận đưa tớ đi đi... tớ không muốn ở đây"
" Vận Vận... bọn chúng không phải con người
Bọn chúng là... là ác quỷ đấy"
" Vận Vận... tớ đau lắm..."
Dường như anh mang sự ủy khuất của mình nói cho cô biết.
Anh không biết rằng mỗi một câu anh nói ra, người quan tâm anh trái tim từng người như vụn vỡ...
Hàn Phong vì không muốn chứng kiến cảnh ấy đã bỏ ra ngoài mà khóc nấc tự bao giờ...
Tiểu Hi không ngờ anh lại bị đã kích đến dạng này, ngoài khóc ra cậu thật không biết làm gì hơn nữa, không thể chịu thay anh, không thể ở cạnh anh được... cậu cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.
Vị bác sĩ nữ kia yêu cầu mọi người ra ngoài... sau một lúc Tiêu Chiến cũng chịu yên lặng lại và ngủ nhờ thuốc an thần
Bốn người cùng với hai vị bác sĩ điều trị trong một cuộc nói chuyện ở một phòng khác..
Vị nữ bác sĩ lên tiếng hỏi
" Các vị có thể nói rõ những gì anh ấy đã trải qua cho tôi biết, muốn trị được góc của nó trước hết phải biết nguyên nhân xuất phát từ đâu?"
Bốn người nhìn nhau....
Hàn Phong từ từ nói rõ ra cho vị bác sĩ ấy biết toàn bộ sự việc anh đã trải qua.
Tiểu Hi dường như là không thể tin nổi, hơi thở cậu phập phồng... trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự thật kinh khủng đến mức ấy!
Hai vị bác sĩ thì hít một hơi lạnh...
Không thể tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro