Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: Cầm thú

Ngoài trời đã rộn rả cả lên, ánh nắng đã nhô cao mang linh lung về cho mọi nơi thành phố, ấy vậy mà tầng hầm kia lại lạnh lẽo đến dọa người

Không gian như thể đóng băng, mà người có mặt cũng lạnh lùng không kém, dưới đất bê bết máu của hai gã tù nhân kia, thời gian tí tách trôi qua như đọa đày linh hồn vào nơi tu la địa ngục.

Hàn Vận và Nhất Bác vẫn còn chìm nổi trong sự phẩn hận với cái tên Lý Như Yến, Hàn Phong có vẻ bình tĩnh hơn...

" Ngươi là người hành hạ anh ấy đến vậy?" Đôi mắt sâu hút như xuyên thấu vào tên Vua Biến Dị, vì lúc tiến vào chính mắt Hàn Phong thấy hắn dùng bộ mặt gian ác kêu anh gào lên đi, khóc lên đi...

" Không, không, tôi chỉ dùng chút đồ đeo vào người của cậu ấy, chứ tôi không có chạm vào ... không có... hắn đấy, là hắn đến trước tôi"

Vua Biến Dị cảm giác run sợ khi chứng kiến độ tàn nhẫn của những người này, và hắn sẽ tìm cách nào đấy cho cảm giác tội lỗi của chính mình được giảm nhẹ mong họ có thể cho hắn một con đường sống.

Luồn điện phóng lên người tên Diệm La Vương, đủ để hắn vì tê dại mà thức tỉnh trong thống khổ, mơ màng tỉnh dậy lại gặp 3 cặp mắt đóng băng nhìn hắn...

Hàn Phong mở miệng: " Người là người hành hung anh ấy?"

" Tôi.... tôi, không...không có, tôi....chỉ lột đồ...cậu....ta ra,... chưa làm được gì thì hắn ta vào rồi?" Giọng hắn đứt quảng, vì ba ngón tay bị chặt, máu vẫn còn đang chảy.

" Không nói chứ gì?" Giọng Hàn Vận lại lạnh lẽo vang lên

Hồn thức tên béo u một lần nữa tập hợp đủ mà thức tỉnh, người con gái trước mặt quá đáng sợ...

" Tôi nói, là hai người thuộc hạ của vị tiểu thư kia hành hung, chúng tấn công cậu ấy, nhưng hình như là cậu ấy cũng quyết liệt chống trả, thật sự, tôi không nói dối, các người tha cho tôi đi" hắn khóc òa lên, hắn không có nói dối, không có, đừng có chặt tay của hắn...

Máu Nhất Bác cuộn trào dậy sóng, Lý Như Yến à Lý Như Yến, lòng dạ cô rắn độc so ra vẫn kém xa. Tốt hơn hết đừng để tôi gặp được cô, tôi sẽ không biết có thể đủ bình tỉnh mà không lấy mạng của cô.

Một tên trong Bang Lương Giác đem đến một cái vali mini trước mặt mọi người, da đầu tên Vua Biến Dị tê rần lên.... án tử của hắn sắp đến chăng?

" Ngươi nói dùng ít đồ lên người cậu ấy, ngươi dùng những thứ nào?" Không nhanh không chậm cất tiếng, nhưng lời của Hàn Vận lại khiến người đối diện sởn từng gai óc.

Hắn nuốt ngụm nước bọt có chút khô khốc, định tìm đường trả lời sao cho đỡ tội thì tiếng nói như âm tào địa phủ một lần nữa vang lên

" Suy nghĩ cho kỹ rồi hả trả lời, những thứ nào đã dùng...

hay là...

đã dùng hết"

Mồ hôi lạnh trên đầu hắn không ngừng tuôn xuống, bất đắc dĩ hắn phải chỉ đúng từng món trong cái vali kia

Đồ sextoy, hay dụng cụ hành hạ thể xác con người ta, đa số là những ý tưởng độc đáo từ cái đầu biến thái của hắn, nên nhìn chúng có chút dị hợm..

+ Thuốc kích thích

+ Màn đen che mắt

+ Bò cạp nong

+ Xà băng quấn thể

+ Khóa nam căn

+ Búp bê gôn

+ Trụ cố định

Một loạt các đồ hắn liệt kê được thủ hạ bang Lương Giác đem ra, làm mọi người phải lạnh cả sống lưng... tê dại ánh nhìn!

Vương Nhất Bác cả người run rẩy, khớp tay nắm chặt, quai hàm cũng bị cậu nghiến đến tang thương.

" Chấp nhận nghe thì bình tĩnh, không thì cút"

Ánh mắt sắc bén Hàn Vận không một tia đồng cảm ném cho cậu, nếu không vì Nhất Bác, Chiến Chiến sao ra nông nỗi này, cậu ta chính là kẻ gián tiếp....

" Nói đi... dùng thế nào... ?" Hàn Phong lên tiếng

Vua Biến Dị cảm thấy địa ngục như sắp mở cửa chào đón hắn rồi, không nói thì có lẽ mấy ngón tay cũng không còn, mà nói ra thì hạ tràng có lẽ sẽ thê thảm hơn nữa. Trong lúc đang bần thần suy nghĩ.

" Tốt hơn hết đừng sai lầm"

Hắn thấy, từng sợi chân lông trên người đã dựng đứng khởi nghĩa, hắn sợ người con gái trước mắt, cực kỳ sợ...

Hắn chậm rãi nói rõ công dụng và tình hình lúc ấy...

"Cậu ấy, có vẻ rất đau đớn vì vết thương trên người, khi tôi vào các vết xanh tím đã hiện rõ...

Vì để...

Để tận ... tận hứng

Tôi dùng thuốc với cậu ấy!

Nhưng tôi có thể thề, tui không chạm vào cậu ta... thật"

" Tiếp.." mắt Hàn Vận ửng hồng

" Sau đấy đặt khóa nam căn lên hạ vị của cậu ấy, dùng loại búp bê gôn mini này, thả lên để khích thích đặc tính dược lý của thuốc......

Đợi..

Đợi.. đến khi tác dụng của thuốc đạt đỉnh điểm cùng với sự khích thích điên cuồng kia....

Nhưng vì bị khóa...

Cậu ta..... không thể phóng xuất được!"

Hàn Phong nhắm mắt lại, cố gượng ép chính mình không cho tên khốn kiếp trước mặt vài đấm, nam nhân một khi đến đỉnh điểm không cho phóng xuất là dạng gì thống khổ...

Khá lắm.... rất biết cách giầy vò người khác..

Nhất Bác, đôi mắt toét ra lửa, nếu không có ánh nhìn lạnh lùng của Hàn Vận cậu có thể đến ngay giết chết tên kia.

" Tiếp.." cơ hồ Hàn Vận đã nghiến răng mà lên tiếng...

" Sau đấy cậu ấy không ngừng đập đầu phía sau, máu cũng đã.. đã đổ

Tôi..

Tôi.. Nghĩ... trò chơi ấy nên kết thúc

Tôi...

Oa... các người có thể tha cho tôi được không, tôi biết lỗi lầm của mình rồi, tôi sẽ bồi thường... bồi thường cho cậu ấy!"

Hắn khóc to hơn, hắn sợ.. hắn sợ hắn kể nữa, hắn sẽ không còn mạng để trở ra, hi vọng bọn họ tha cho hắn, hắn hứa với lòng nữa đời sau sẽ ăn chay niệm phật không làm việc ác, người kia hắn cũng sẽ dành cả gia tài để bồi thường... hắn thực sự rất hoảng..

Hàn Phong tiến đến, gối lên ngay tại xương quai hàm của hắn, khiến miệng hắn phún máu, đau khổ lăn lóc dưới sàn nhà

" Nói tiếp, hay mãi mãi cũng đừng nói..." lửa giận trên khuôn mặt Hàn Phong đã bừng bừng khiến hắn sợ hãi

" Tôi nói, tôi nói...."

" Tôi muốn thấy cảnh cậu ta khóc lóc van xin...

tôi sai rồi!

Tôi lấy màn che mắt

che mắt cậu ta lại

Đặt trụ cố định lên tứ chi cậu ta..."

Giọng hắn run run đức quảng e dè không dám kể tiếp..

" Đao" Hàn Vận hét lên...

" Tôi nói, tôi nói...

Sau đấy, cậu ta... cậu ta lắc đầu hoảng sợ cực độ...

tôi....

tôi dùng xà băng quấn thể cho nó từ từ bò lên người cậu ta.

Cậu ta đến hét cũng không, chỉ thể hiện sự sợ sệt qua những cái lắc đầu, cơ thể run kịch liệt. ( Anh bị gãy hai căn xương sườn, đau đớn hết lần này đến lần khác, thở còn muốn không nổi nữa ở đó gào với thét)

Tôi cảm thấy có lẽ vẫn chưa đủ nên cậu ta không gào lên....

Nên để bò cạp nong xuyên vào da thịt cậu ta, để cậu ta có thể thét lên thành tiếng..

Nhưng mà vài con bò cạp cũng không thể làm cậu ta gào lên được...

Tôi..

Tôi đã kể hết rồi......

Chuyện còn lại mọi người cũng đã biết"

Nhất Bác bây giờ như con ngựa bị giuộc dây cương, cậu mặc kệ Hàn Vận không Hàn Vận lao đến như tiễn nỏ, dùng trụ cố định của hắn ta đánh đến hắn bất tỉnh nhân sự, máu me bê bếch...

" Cầm thú, ngươi cầm thú không bằng"

Diệm La Vương kế bên nãy giờ mồ hôi đổ ròng ròng, hắn được mệnh danh là kẻ ác nhân, nhưng những gì nghe được từ cái tên Vua Biến Dị ấy, hắn vẫn cảm giác độ tàn nhẫn xa xa vẫn kém tên kia.

Nhất Bác nỗi điên Hàn Vận cũng không cản, vì nếu Nhất Bác không ra tay, cô không nghĩ mình sẽ đứng yên tại chổ mà không qua đó cho tên đó vài đao... nhưng như vậy hời quá rồi chăng?

Súc vật , chúng là súc vật

Ánh nhìn màu đỏ lửa của Nhất Bác đặt lên người của Diệm La Vương, khiến mặt mày của hắn vốn đã trắng bệch nay lại trắng thêm vài phần nữa.

Cậu bây giờ không phải là một cậu thanh niên hiền lành mỉm cười dưới quán cafe Tranh thuở nào, mà giờ đây cậu là ác quỷ tu la đến từ địa ngục, lên đòi mạng những kẻ gian ác đáng bị trừng phạt...

"Tay nào cởi y phục của anh?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo giữa không gian u ám dưới tầng hầm, cứ như giọng u linh vất dưỡng gọi người cùng theo đến địa ngục..

Diệm La Vương trống ngực đánh liên hồi vì sợ sệt... không biết phải trả lời thế nào

" Hai tay?" Chưa nói hết câu, thanh đao trên tay cậu cậm tự bao giờ đã nặng nề bổ xuống, hai khúc tay của Diệm La Vương cũng nằm gọn dưới sàn đất...

Hắn đã kịp nhìn thấy trước khi nhắm mắt hôn mê vì đau đớn..

Hàn Phong cũng chẳng một tia thương xót hai kẻ kia. Nhưng nhìn bộ dạng hắc hóa của Nhất Bác anh ẩn ẩn có sự đau lòng

Hàn Vận ánh mắt nhìn về Nhất Bác sự lạnh lùng cũng giảm đi rất nhiều, chí ít cái cảm giác thống khổ và sự tức giận đỉnh điểm này không phải là giả đò... cậu ấy yêu Chiến Chiến xa xa nhiều hơn cô nghĩ.

Chỉ có một số thuộc hạ bang Lương Giác vẫn còn rùng mình với tràng diện hôm nay.

Máu túa một mảnh văng thẳng lên mặt cậu, cũng không che lấp sự tức giận vẫn còn ngự trị, chợt điện thoại rung lên, đầu dây bên kia Tiểu Hi gấp gáp..

" Nhất Bác, Anh Chiến tỉnh rồi, nhưng tình hình không ổn, cậu về đi"

Nhất Bác buông thanh đao ra, nói với chị em Hàn gia

"Tiêu Chiến tỉnh rồi"

sau đấy chạy đi trong tích tắc...

Hàn Phong trước khi ra, làm dấu hiệu cho thủ hạ bang Lương Giác giết hai tên kia, dù gì mạng của họ, cũng là Hàn gia đã bỏ đôla mua về...

Nhưng giết dễ dàng như vậy sao?

Nỗi thống khổ của Tiêu Chiến ai đến đòi đây?

Hàn Vận bước sau cùng, cô thốt lên hai câu với bọn thuộc hạ bang Lương Giác ... đúng là độc nhất lòng dạ nữ nhân chẳng sai.

Hai câu rất ư nhẹ nhàng...

Mà hai tên kia cũng không có cơ hội biết

" Nghe hắn nói thế nào, trả lại hắn thế đó"

" Sau đấy! Tôi không muốn loại người này xuất hiện trên cõi đời này nữa"

************************

* Xà băng quấn thể, là không có thật nha quí vị, hihi tưởng tượng thôi ( có vẻ tui hơi biến thái thì phải, nhưng đang nhập vai biến thái mà)

Nó hình dạng như con rắn, mềm dẻo, trên người có gắn động cơ, cơ thể nó trong suốt tựa như băng, nhưng cũng lạnh lẽo giống như băng vậy...

Các cô có thể tưởng tưởng, mắt bị bịch kín... tay chân bị cố định không thể động đậy, một cái gì đấy lạnh lẽo trơn trơn, mềm mềm không ngừng bò lên người các cô... là cái dạng gì cảm giác, thôi tui rùng mình quá, các cô có thể tưởng tượng tiếp...

* Bò cạp nong, cũng là vật được xuất ra từ cái đầu của tui 😂😂😂, nó là một dụng cụ dùng để tra tấn, nó nhỏ hình bò cạp, nó có một cặp càng vô cùng sắc bén... cứ như một chiếc kéo nhỏ, khi bỏ nó vào cơ thể cứ di chuyển vài nơi nó sẽ cạp một cái, chổ đấy máu tươi sẽ chảy ra... mà trên người Tiêu đại ca thả tận mấy con...

Àk mà đừng trách tui, tại tên biến thái kia nó muốn Tiêu đại ca gào thét thêm kìa nên mới dùng con đấy oh, hắn cũng k biết Tiêu đại ca bị gãy xương sườn...

* Khóa nam căn: là dạng khóa hạ vị của nam giới lại, kiểu giống như cái khóa giữ trinh tiết cho phụ nữ thời xưa z oh, cái khóa này có thật không phải tưởng tượng nha

* Búp bê gôn, cái này tưởng tượng.. 😂😂😂, nó giống như rô bốt mini vậy oh, leo lên người dùng sự mềm mại của nó, khích thích lên những điểm nhạy cảm của đối tượng... nếu đang dùng thuốc thì hiểu r he...

* Trụ cố định: giống như cái khóa tay vạy oh, nhưng nó có một đầu cố định, hít mạnh vào sàn, nơi tiếp xúc với bề mặt của nó.. túm lại rất chắc chắn... cứ nghĩ vậy đi!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro