Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: Chủ mưu

Thời gian tích tắc trôi qua, đọng lại trong tâm can chỉ là những nỗi giầy vò không thốt được nên lời...

Sương đêm lạnh lẽo bao trùm, thời gian cũng như dần đóng băng lại, từng khoảnh khắc trôi qua lại vô vàn khó khăn với những người có mặt.

Vị Bác sĩ trẻ cũng buông tiếng thở dài xót cho người bệnh nhân kia, anh chầm chậm lên tiếng...

" Thật ra, tôi cũng không biết nói sau nữa"

" Nội đình không bị xâm phạm, nhưng mệnh căn có vẻ bị tra tấn, đúng vậy... là bị hành hạ.... "

" Có lẽ anh ấy rất khổ sở, phần đầu phía sau bị xuất huyết tụ máu chắc là do anh tự đập, dẫn đến tổn thương"

" Còn một chuyện tôi muốn nói với mọi người, chuẩn bị tinh thần sẵn.... tôi là sợ vấn đề tâm lý của anh sẽ bị ảnh hưởng, dù gì việc trải qua những thứ kinh khủng như thế sẽ rất khó vượt qua"

Bóng lưng vị bác sĩ trẻ rời đi giữa đêm lạnh, trả lại không gian như yên tĩnh của dãy hành lang bệnh viện, sương đêm đã đọng thành giọt trên phím lá cạnh bên, mà sự nhức nhối nơi tim của mỗi người lại càng dài càng dầy hơn so với lúc trước...

Nhất Bác cả người như rả rịu... đôi mắt vô thần từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, đau đớn mà bất lực đến tột cùng....

Cậu quẹt nước mắt, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.

Như đoán trước được điều gì, Hàn Phong nắm chặt vai Nhất Bác lại

" Em không biết người Anh Chiến cần nhất lúc này là ai sao?

Nhất Bác,

anh đi..."

Hàn Phong nghiến chặt quai hàm lặng ghe tiếng sôi trào giận dữ từ tâm can đang trổi dậy, anh đi đến vỗ vai Tiểu Hi đang lặng im lau nước mắt

" Chăm sóc Tiêu Chiến, coi chừng Nhất Bác nữa" một đường hướng ngoài bệnh viện mà dời chân

" Anh đi đâu vậy" Tiểu Hi nói vọng theo

Trả lời cậu chỉ là tiếng vọng vang của bóng đêm cô đặc.

**************

Quán bar YZ Lương Vũ đang ngồi đối diện với một cô gái mang khí chất vô cùng mạnh mẽ, đối diện với bang chủ một bang lớn như Lương Giác những chẳng một tia nao núng, sợ hãi..

Cô bắt chéo chân, đối mặt với Lương Vũ khí tức có thể nói sánh ngang nhau. Một cọc đô la dầy cợm được đặt lên bàn..

" Ý của Hàn tiểu thư đây là?" Lương Vũ nghi ngờ hỏi

" Mạng của hai tên kia, điều tra người chủ mưu"

Lương Vũ cầm cọc đô la lên, xem độ dầy, hắn cười khì...

" Ba mạng người, bao nhiêu đây...."

Chưa nói hết câu Hàn Vận mở miệng

" Đây là phân nữa, thành công sẽ trả đủ, tất cả phải còn sống giao cho tôi"

Con người lớn rồi, làm việc phải chịu trách nhiệm chứ, pháp luật không trị được bọn hắn thì dùng luật rừng, ác giả ác báo, huống chi trên tay hai tên biến thái kia máu tươi, xương trắng chất chồng rồi, bọn họ thay trời hành đạo thôi, không thẹn với lòng.

Còn người phía sau

Nợ cái gì sẽ bồi hoàn cái đấy... tuyệt không nữa điểm nhân từ...!

Hơn 2h đêm tại quán ba YZ, Lương Vũ lại bị bắt thức dậy vì sự làm ồn của Hàn Phong, vẫn một cục đô la quăng trên bàn...

" Hàn gia các người rãnh lắm hả, tiền các người nhiều lắm sao? Hết chị tới em ngại Lương Vũ ta không có bạc sài?"

" Hàn Vận tìm anh?"

" Đúng, thế nên mời Hàn thiếu gia về cho, tôi còn đang mơ giấc mơ đẹp" Vừa nói xong hắn ngái ngủ bước vào phòng trong.

Hàn Phong đến trễ một bước so với chị anh ấy.... nhưng kết quả cũng giống nhau thôi!

***************

Bình minh ló dạng, từng tia nắng giao nhau, căn phong bệnh viện vô cùng yên tĩnh, người nằm trên giường cả người quấn đầy băng gạc vẫn mãi mê chìm vào giấc mộng hãi hùng của chính mình.

Xuyên một đêm Nhất Bác không hề chợp mắt, ngồi yên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người kia, lâu lâu lại nhíu mày, lắc đầu cả người run rẩy... tâm cậu như bị hàng trăm con sâu độc xâu xé cuộn trào đau đớn.... vẫn biết người kia bị chính giấc mộng tang thương quấy nhiễu, ấy vậy mà cậu chẳng thể nào có thể đem anh kéo ra... cậu kêu gào tên anh, nhưng anh cứ mãi đắm chìm trong sự đau đớn của bản thân... mặc tiếng kêu vọng vang không lời đáp lại!

Cậu chỉ mong tí ấm áp của chính mình có thể xoa dịu niềm thống khổ của anh, cậu áp mặt mình lên tay anh, đưa cái nhiệt độ ấm nóng lên đôi tay lạnh ngắt của anh, mặc những giọt nước mắt lăn dài theo từng đợt run rẩy của anh...

Anh đau đớn, cậu giằng xé tâm can...

Dai dẵng

Bóng tối bao trùm, từng vật nhọn lại từng chút đâm vào da thịt anh, Tiêu Chiến co rút mình vào một góc tối tâm của tâm hồn, ôm đầu chịu đựng... máu tươi ước cả thân anh, tiếng gào thét đã bị thay bằng tiếng ức chẳng thành lời, gió lạnh rích rao xuyên qua anh chỉ biết rút người ẫn nhẫn...... bàn tay đưa ra chỉ có bóng tối và bóng tối, không thể trốn chạy, không ai đến cứu... linh hồn từng chút bị nghiền nát không thương xót.

Anh muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì từng ngọn gai nhọn lại đâm càng sâu nhức nhối...

Muốn gào thét những chẳng thốt được nên lời...

Những mộng mị đáng sợ hết lớp này đến lớp khác, giầy vò tâm trí anh, khiến nó cuồng loạng hoảng hốt, mất đi cả khí lực lẫn tinh lực... anh nhỏ bé giữa lồng trời đầy màu hắc ám...

Cho đến khi...

Một tí hơi ấm nhẹ nhàng khoang thai theo bàn tay truyền đến.... anh cố bám víu lấy nó, hi vọng một tia ánh sáng lẻ loi nào xuyên thấu nhưng mãi vẫn có và anh mãi vẫn không thoát ly được cái khốn cùng đang vây bẫy.

Tiểu Hi đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy ra một phần đưa cho Nhất Bác dù biết rằng giờ phút này cậu ấy ăn cũng chẳng vào

" Tiểu Hi ở dưới quê thật sự đã xảy ra chuyện gì thế"

Giữa không gian bình yên dịu dàng, tiếng nói cậu nhẹ tênh như mang theo một nỗi niềm ưu thương sâu lắng

Tiểu Hi thở dài đem những gì cậu biết nói cho Nhất Bác nghe...

" Là Lý Như Yến sao?"

" Không phải, mẹ tôi nói sau đấy cô gái kia đến và xin lỗi gia đình vì đã nhận nhầm người, nhưng định kiến về tình yêu đồng giới của ông có vẻ không thay đổi, chuyện còn lại tôi lại không biết gì, cho đến khi anh bị mất tích"

" Là vậy sao.." giọng cậu man mát thê lương.

Anh ngốc quá...

Chúng ta có thể từ từ đối mặt với ông kia mà

Ôm nỗi khó chịu một mình như thế... không mệt mỏi sao?

Hay anh không tin lấy em...

Vành mắt cậu lại đỏ lên trông thấy

Điện thoại cậu vang lên. Một cuộc nói chuyện vỏn vẹn chưa đầy mười lăm giây, dáy mắt sáng lóe, mang theo sự căm phẩn tận đáy lòng. Cậu đứng lên bảo Tiểu Hi

" Anh có tỉnh dậy, gọi ngay cho tôi..."

*********************

Cửa phòng giam, một nơi tối tăm của tầng hầm trực thuộc bang Lương Giác, Hàn Vận Hàn Phong gương mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm hai tên biến thái dị hợm kia

Tên Diệm La Vương vẫn để nguyên hình trạng không mảnh vải che thân của hắn, thân hình béo ú, rút mình chật vật trong lồng sắt, như một con dã thú bị nhốt trong lồng giam.

Vua Biến Dị thì quần áo tươm tất, nhưng đến giờ phút này hắn thực sự sợ sệt, cực kỳ sợ hãi... nhìn hai vị kia ánh mắt như muốn giết người, hắn cả ngưòi cũng thu về tận phía trong như muốn đem khoảng cách của mình và hai người kia càng xa càng tốt. Nhìn hắn với hai vị trước mặt giống như một cuộc săn bắn. mà thực không may hắn vào vai con mồi còn người ta thì lại là người cầm cung tiễn.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, Vương Nhất Bác tiến vào, khí tràng lấn át tất cả mọi thứ trong đấy.

Chạm vào mắt Hàn Phong sau đấy liếc qua chổ đối diện, đôi mắt cậu như rực lửa chỉ thẳng hai tên kia

" Là hai tên cầm thú này"

Hàn Phong khẽ gật đầu...

Cơn thịnh nộ trong lòng lũ lượt kéo đến, Nhất Bác như con sư tử sổ lồng được thả ra, nhắm ngay con mồi mà xâu xé nhai nghiến , cậu đánh họ đến máu tươi lên láng, mặc hai kẻ ấy có van xin cũng chẳng một tia thương hại.

" ĐỦ..." Hàn Vận lên tiếng, hai người bang Lương Giác kéo Nhất Bác đang trong cơn tức giận rời khỏi..

" Hoặc là đánh họ chết mãi mãi không biết kẻ chủ mưu, hoặc là Cút" Hàn Vận tức giận lớn tiếng

" Tôi không phải trả đại giới đem họ về chỉ để cậu phát tiết, nếu không giữ được bình tĩnh có thể rời đi"

Cô ấy chấp nhận cho Nhất Bác xỏa nỗi thống khổ trong lòng, chứ không phải cứ vài cú đấm đem bọn cầm thú này đánh chết, hời quá còn gì...

Hàn Phong kéo Nhất Bác đến bên cạnh, cậu cũng tịnh tâm lại, thực sự kẻ chủ mưu cũng cần được biết đến..

Hai kẻ kia bị Nhất Bác cuồng nộ đánh đến ngất xỉu, một thùng nước to đùng đem linh hồn họ kéo dậy...

Hàn Vận đem tên Diệm La Vương ra trên bàn, một con dao bén nhọn được đặt sẳn tại đấy..

" Nói... kẻ chủ mưu phía sau là ai?" Giọng nữ nhưng mạnh mẽ hữu lực, Hàn Vận nhìn như một nữ tướng, khiến cho hai kẻ đối diện bị khí tức ấy làm cho chấn nhiếp.

" Tôi, tôi không biết " tên béo u chợt " A " lên cả người thống khổ, một ngón tay rơi vãi xuống đất..... Vua Biến Dị thấy cảnh tượng trước mắt chợt túa mồ hôi lạnh

" Kẻ chủ mưu là ai?"

" Là một vị tiểu thư, nhưng tôi thật sự không biết cô ta là ai!" Một tiếng thê lương nữa lại vang lên, ngón tay kế tiếp lăn lóc trên nền đất

" tôi, thật sự không biết mà, xin cô, xin cô đấy" mặt mày hắn đã chuyển trắng, liên tiếp bị cắt hai ngón tay khi còn đang sờ sờ thức tỉnh, là dạng gì thống khổ.

Vua Biến Dị cũng kinh hồn khiếp vía, hắn vịn lồng sắt mà âm thầm mong rằng sẽ thoát nạn, ngón tay thứ ba được cắt xuống, Diệm La Vương cũng đã ngất đi trong thống khổ. Hắn biết số phận của mình tránh không khỏi kiếp nạn này, chợt nhớ đến điều gì.. hắn hét lớn lên

" Tôi, tôi nghe tên đằng sau gọi cô ấy là Lý Lý tiểu thư" mồ hôi hắn nhỏ vãi, hắn sợ mình sẽ có hạ tràng giống tên kia, nên đã cố lục lọi trong đống ký ức mấy ngày trước, lúc rời đi, tên thuộc hạ có nói, mời Lý tiểu thư, hắn loáng thoáng nghe được vậy.

Nên chưa kịp đợi tới lượt mình hắn đã nhanh miệng nói, mong rằng mấy người kia sẽ tha cho hắn, hắn sợ rồi, hắn không nên vì chút ít bạc ấy, hắn không nên ham luyến cái nhan sắc mỹ mạo kia qua tấm ảnh vị tiểu thư ấy đưa, hắn hối hận rồi...

" Lý tiểu thư?" Hàn Phong lặp lại như xác nhận

" Đúng đúng đúng, tên kia gọi cô ấy là Lý tiểu thư" hắn sợ hãi nhanh miệng xác nhận

" LÝ NHƯ YẾN" Vương Nhất Bác kiềm nén tâm trí muốn giết người, cậu nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên tên cô gái ấy...

Hàn Vận đưa ánh mắt lạnh lùng sang cho Nhất Bác, phẩn hận, tức giận..... tâm cô như sóng thần vùng vậy, Lý Như Yến.... tôi nhớ tên cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro