Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương đối tự do [5] [END]

[5]

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu Wang Ilbak vẫn đau như búa bổ bởi hơi men đêm trước. Chuông báo thức điện thoại đúng bảy giờ thì bắt đầu kêu inh ỏi, hắn quơ tay muốn tắt cái thứ ồn ào đó đi rồi ngủ tiếp lại phát hiện bên cạnh mình có thêm một anh đẹp trai không mảnh vải che thân đang ngủ đến yên bình.

Não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, hắn nhớ về cách mình tình cờ phát hiện Cho Jeon đứng một mình bên quầy bar, nhớ lại mình bắt chuyện với người ta thế nào, còn có cả lúc hai người say khướt rồi đi thuê phòng ra sao.

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn là đi trước nhưng cũng không quên giúp anh đắp thêm cái chăn.



Lúc mò được đến lớp thì cũng đã hết nửa tiết, Wang Ilbak chọn chỗ ở hàng cuối cùng, bạn học bên cạnh không ngừng lải nhải trêu hắn.

"Này, đi chơi game xuyên đêm luôn đấy à?

"Không phải chơi game."

"Thế thì là đua xe à?"

"Cũng không phải."

Wang Ilbak nghĩ một chút, nếu mà nói sự thật thì chắc là bạn học này sẽ sợ chết khiếp luôn. Cơ mà sự thật thì không thay đổi được, hắn hôm qua đúng là như vậy đó.

Đêm qua, lúc hắn lên đỉnh bên trong anh, Cho Jeon bị người chơi đùa trên thân thể ngay sau đó bất tỉnh nhân sự, để lại giường chiếu dính dớp dịch thể. Wang Ilbak cũng thu lại còng tay kim loại, xoa xoa lên vết hằn đã rướm máu trên cổ tay anh. Cho Jeon trong mơ như đang mắng hắn vài câu không rõ, nhưng tất cả đều không có nghĩa lí gì khi hắn tự nguyện đem toàn bộ lời của anh nuốt hết vào trong bụng bằng một nụ hôn dài.

Khi Cho Jeon tỉnh dậy, lại phát hiện mình đã được người nọ giúp đỡ tắm rửa sạch sẽ thì thấy cảm động lắm. Nhưng chút cảm xúc ấy chỉ duy trì được trong đúng ba giây rồi bị vết bầm đỏ tím trên tay anh quật vỡ. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, xương quai xanh cùng ngực điểm đầy những vết đỏ ái muội. Mặc lại quần áo cho tử tế, anh với lấy cái đồng hồ đã hết pin trên bàn rồi đeo lên tay hòng che đi dấu vết lưu lại sau cuộc yêu đêm trước.

Chuông báo điện thoại đúng lúc vang lên, Cho Jeon mở khóa màn hình đọc tin nhắn Wang Ilbak gửi tới. Nhấn vào tin nhắn, màn hình điện ngay lập tức hiện lên hình ảnh hai người răng môi quyến luyến, thân mật đến mức độ Cho Jeon không còn mặt mũi nhìn thẳng.

Phía dưới còn có một dòng chữ.

"Trường học cấm thầy trò yêu đương, thầy cũng chỉ còn một cơ hội này thôi đó."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro