Tương đối tự do [3]
3. (H)
Thời điểm bị người ấn xuống ghế sofa hôn đến thô bạo, đầu óc Cho Jeon vẫn hết sức mơ hồ, tựa như chính bản thân anh còn chưa kịp hiểu tại sao câu chuyện lại bị bẻ lái sang hướng này.
Đôi mắt chưa kịp nhắm lại của anh giờ phút này chỉ còn gương mặt ngày một gần sát của Wang Ilbak. Mắt chạm mắt với hắn, anh có thể dễ dàng nhìn ra đôi mắt băng lạnh nghìn dặm dọa người ngày thường giờ phút này chỉ còn từng tầng dục vọng chất chứa. Cho Jeon quyết tâm nhắm mắt lại, tiếp nhận từng đợt tấn công của người kia. Wang Ilbak mút mạnh lên hai phiến môi anh, lúc rời đi còn ác độc đem răng nanh cắn xuống mấy lần đến khi môi anh bật máu. Cho Jeon chịu đựng cảm giác vừa tê vừa đau muốn đưa lưỡi ra liếm lên miệng vết thương, kết quả lại bị Wang Ilbak dễ dàng bắt được.
Wang Ilbak đem đầu lưỡi anh khuấy đảo triền miên, vừa mút vào vừa thả ra như muốn hành hạ đôi môi quyến rũ ấy. Cho Jeon bị hắn hôn đến sắp nghẹt thở mới dùng sức muốn đẩy ra. Hành động trong vô thức đó khiến đôi con ngươi Wang Ilbak tối sầm lại. Hắn đem anh ôm càng chặt hơn, một tay còn cố ý mơn trớn khắp thân thể người nọ rồi mân mê tới phần eo xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở nơi mẫn cảm nhất của đối phương mà trêu đùa. Cho Jeon bị ức hiếp sắp ngồi không vững, bèn dùng tay đè lại đôi tay đang làm loạn trên ngực mình. Kết quả, nút áo sơ mi chỉ bằng hai ba động tác của người kia đã bị xé tan rồi động tác tay của hắn lại ngừng giữa chừng.
Cho Jeon theo hướng bàn tay, phát hiện Wang Ilbak đang ném cho cái pin cài áo của mình một cái nhìn hung tợn. Cái pin có hình con ong, bên dưới còn có thêm một cái dây trang trí nho nhỏ. Này là một trong những món phụ kiện nho nhỏ anh thích nhất.
Wang Ilbak vân vê cái pin chơi một lúc, trong đầu Cho Jeon nhanh chóng suy nghĩ xem vật này có phải hàng giới hạn không, sau này còn có thể mua lại không.
Còn Wang Ilbak chỉ đơn giản nghiến răng ken két, nhả từng từ một, thầy đang muốn quyến rũ ai?
Bị người lột trần ném lên giường, Wang Ilbak nhàn nhã quỳ xuống bên người anh, đem ánh nhìn quét qua thân thể trần truồng bên dưới. Sau đó mới thong thả cởi từng nút áo sơ mi trên người, khoe ra cơ bụng tám múi săn chắc. Cho Jeon quả thực chịu không nổi hình ảnh kích thích kia, đương muốn dời mắt nhìn sang chỗ khác, lại bị Wang Ilbak nắm cằm ép, cưỡng ép nói nhìn em.
Thanh âm hắn khàn khàn, nhưng vẫn không có một chút nóng vội gấp gáp, vững vàng làm chủ. Cho Jeon cảm thấy bản thân mình lúc này không khác gì cá dưới nước. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước từng chút bốc hơi hết mà chính anh cũng dần bị phơi khô.
Bàn chân Cho Jeon theo đường cong bắp đùi Wang Ilbak cách một lớp vải jean tạo ra những ve vuốt nặng nề, khi đi qua bộ vị nguy hiểm nào đó còn không quên cọ cọ vài lần, khiến cho Wang Ilbak khó giấu nổi vẻ bất ngờ. Hắn bị Cho Jeon trêu chọc đến cảm thấy bị mất đi quyền làm chủ, bèn giữ chặt gáy anh rồi hôn đến điên đảo, sau đó lại lấy từ trong túi một món đồ gì đó đem ra. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt anh ý muốn trấn an người trong lòng, "thầy Cho à, em tặng thầy món quà này nhe."
Cho Jeon không biết hắn muốn làm cái gì, Wang Ilbak chi đơn giản tóm lấy hai tay anh đặt tới trước mặt, thành kính đến độ tưởng như giây tiếp theo hắn sẽ quỳ xuống, lấy một chiếc nhẫn kim cương đeo lên ngón tay anh... Phải đến tận khi Wang Ilbak đem còng tay kim loại khóa chặt cổ tay trái, Cho Jeon mới hoàn hồn, lập tức mắng chửi: "Wang Ilbak, em có còn là người không?"
Vốn dĩ không phải lần đầu tiên biết được Wang Ilbak có cái sở thích tình thú này. Hắn thích dùng đồ chơi, nhưng so với mức độ như phim năm mươi sắc thái đen thì chưa tới. Lần đầu tiên của hai người họ là sau một buổi tiệc rượu, sáng đó Cho Jeon thức dậy và chẳng nhớ nổi một cái gì. Chỉ láng máng nhớ một chút người nọ nói mình trẻ hơn anh sáu tuổi, là sinh viên của trường anh dạy. Tên thậm chí còn không biết mà vẫn thân thiện trả tiền phòng giúp anh. Sau đó, Cho Jeon thân khoác âu phục, đeo mắt kính gọng vàng tình cờ gặp được Wang Ilbak mặc áo khoác oversize phối cùng quần jean thoải mái. Hai người thế mà lại hết sức đúng lúc cùng bước vào một giảng đường. Gáy như lạnh đi, lông măng trên người cũng muốn dựng hết cả lên, may mà đầu mình vẫn nằm ngon lành trên cổ.
Ngược lại, Wang Ilbak đối với tình sự ngắn ngủi này chưa từng nói nhiều hơn một chữ dù cho có số điện thoại của người nọ, tài khoản SNS cũng có. Cho Jeon tỉnh thoảng cũng lên xem một chút, vòng bạn bè chỉ hiển thị thông báo đã ba ngày rồi người đó không onl. Lại nói chuyện bị đám nữ sinh thi thoảng vây xem, Wang Ilbak luôn dễ dàng tránh thoát, còn tiện thể trốn học luôn. Lúc bị bắt còn có thể đem Cho Jeon ép tới góc tường mà nói em đi chơi game đó thầy Cho, có vấn đề gì không ạ?
Cho Jeon thì tức muốn điên mà không có chỗ để xả.
Wang Ilbak cầm cái còng tay rồi dí chặt lên đầu giường, Cho Jeon muốn giãy dụa nhưng rồi phát hiện ra mình công cốc, thế là phát hoảng. Cánh tay bị người treo ngược lên hơi tê, cảm giác cưỡng bách này trước đây anh chưa từng trải qua, muốn xin tha nhưng lại không dám. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nhìn Wang Ilbak cởi thắt lưng, kéo khóa quần ngay trước mắt.
"Thầy Cho, phải xem biểu hiện tối nay của thầy như thế nào rồi."
Thành thật mà nói thì Cho Jeon ít khi làm mấy chuyện này nên cũng hơi sợ. Anh dùng răng cẩn thận cắn lấy viền quần lót, từ từ kéo nó xuống, tính khí của người đó vội vàng bật ra ngoài, cơ hồ muốn đánh lên mặt anh, ở trên đó thậm chí còn có thể thấy một ít chất dịch nhầy nhầy. Tay đã bị người ta khóa chặt, Cho Jeon chỉ có thể quỳ ở trên giường, đem miệng tới gần, hơi thăm dò đem vật cứng nóng rẫy ngậm lấy rồi mút vào. Không khí trở nên lặng im tới khó xử, Wang Ilbak rũ mắt nhìn xuống người dưới thân, hừm, giống thỏ con đang liếm láp quá chừng. Cho Jeon trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng ngập nước, thật sự không có một chút uy hiếp nào đến hắn cả. Càng nhìn càng thấy giống vật nhỏ bị người ta ức hiếp.
Cẩn thận dùng tay âu yếm túi nang nặng trĩu, đầu lưỡi vẫn miệt mài mút liếm thật cẩn thận, lại cố sức ngậm vào vật cứng. Anh không dám nuốt vào quá sâu, chị sợ Wang Ilbak chơi ác, ấn đầu anh xuống bắt anh nuốt thứ đó sâu tới tận họng.
Từ nhỏ Cho Jeon đã rất sợ điều này, mỗi lần đi khám sức khỏe đều không thích bị người ta dùng que ép lưỡi kiểm tra. Đến tận bây giờ phải làm chuyện này cũng là hết sức miễn cưỡng. Nhưng lạ kì là Wang Ilbak không có ép buộc anh. Cho Jeon nheo mắt lại nhìn hắn rồi lại ngoan ngoãn mút vào, đúng bộ dạng của kẻ yếu thế đang muốn lấy lòng.
Wang Ilbak cười thành tiếng, "uầy, thầy cũng có bản lĩnh đấy chứ."
Lại là "thầy". Cho Jeon bị chọc cho tức điên, nhổ thứ mình đang ngậm trong miệng ra, giống như tù nhân trong phim chiến tranh sau khi bị dùng hình tra khảo vẫn còn sức mắng chửi nhân vật phe chính diện.
"Wang Ilbak, có giỏi thì làm đi, không thì cút."
- TBC -
(Một chút sương sương buổi đêm để ghi nhớ lời hứa đăng smut MH trong tương lai cực kì gần của một bạn gái giấu tên nào đấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro