Trời mưa to [4] [END]
4.
Cuộc sống trở lại như bình thường, hai người tiếp tục sống cuộc sống như trước đây.
Nhưng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó không giống trước kia nữa, tiếc là không thể nói rõ được cụ thể là gì.
Chạng vạng tối, sau khi hoàn thành công việc, Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to.
Rõ ràng bản tin thời tiết không nói...
Tiêu Chiến hơi ngán ngẩm, muốn tới cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua cái ô cũng phải chạy ra ngoài trời một đoạn, muốn bắt xe cũng phải tới điểm dừng mới được, gần nhất... chỉ có một bến tàu điện ngầm thôi.
Anh nhìn các đồng nghiệp có người đến đón, không thì cũng đã tìm được người đưa về.
Tính anh không thích phiền tới người khác, đành chờ thêm một lúc. Kết quả mưa không những không ngừng mà còn to thêm. Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định chạy nhanh tới bến xe điện ngầm, như vậy là tốt nhất rồi.
Xuống tới sảnh cơ quan, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn đôi giày mới mua vẫn còn chưa đi được mấy lần của mình, trong đầu thầm nghĩ sau lần dầm mưa này thì xác định sẽ hỏng ít nhiều.
Khi anh vẫn còn đang băn khoăn, đi không nhìn đường thì va phải một người. Anh đang tính mở miệng nói xin lỗi người ta, cuối cùng lại phát hiện...
Người kia là Vương Nhất Bác.
"Em...?" Tiêu Chiến quay đầu ra ngoài, mưa vẫn rất to. "Em có bị ướt không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Không ướt là tốt rồi."
Vương Nhất Bác xoay người, muốn tới chỗ thang máy xuống hầm gửi xe, Tiêu Chiến thế mà không đi cùng.
"Anh đang chờ cái gì? Muốn em bế xuống à?"
Lời hắn nói vừa đủ nghe nhưng đoán chừng người đứng ở sảnh cơ quan đều đã nghe thấy hết. Thậm chí có cả mấy cô gái che miệng cười trộm.
Tiêu Chiến đỏ mặt, chạy tới đi theo Vương Nhất Bác xuống hầm xe.
Sau khi hai người lên xe, Vương Nhất Bác không đi ngay mà giống như đưa ra một quyết định gì đó, bắt đầu mở miệng: "Em đi ngang qua, tiện đường đón anh về. Chớ có nghĩ rằng em cố tình tới đón, em không rảnh."
Tiêu Chiến mím môi, khẽ gật đầu.
"Hầy!" Vương Nhất Bác buông một tiếng thở dài. "Thôi quên đi."
"Sao cơ?"
"Là em sợ anh bị dính mưa nên cố ý đến đón." Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác như được trút đi mọi gánh nặng.
"Em cố ý...?" Tiêu Chiến hơi không tin vào những gì mình nghe được.
Vương Nhất Bác quay đầu, mắt không dời Tiêu Chiến. "Em lo cho anh."
Tiêu Chiến im lặng.
"Anh nghe gì không đấy?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Em nói, em yêu anh."
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu. Lời này, thế mà có thể phát ra từ chính miệng Vương Nhất Bác, hắn thế mà nói điều đó với anh. Hơn nữa, bộ dáng ấy, hẳn không phải là đùa cợt trêu người.
Bởi một giây kế tiếp, Vương Nhất Bác giữ chặt gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.
Rất lâu sau này, Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến rằng anh thích kiểu thời tiết như thế nào.
Anh vẫn sẽ đáp rằng, thích nhất khi trời mưa to.
- END -
Hôm trước có một con dở hơi nói với các chế rằng thì là hết phiên ngoại này là hết nhỉ? Ồ, vì đó là một con dở hơi, nên lời đó có thể được coi là một cú lừa êm dịu. Chúng ta vẫn còn một cái phiên ngoại nữa về bé Motor nhà Alpha Vương và Omega Tiêu nha các chế. (Ý tôi là bé Motor là con của Alpha Vương và Omega Tiêu ấy. Bé biết nói, biết bò, biết làm nũng chứ không phải là nói cái motor bạn gái cậu Vương Nhất Bác bên Giải trí Nhạc Hoa đâu.)
Sương Sương một chút spoil êm dịu cho các chế về bé Motor.
///
"Anh không thể gửi con ở chỗ ba mẹ luôn sao? Gửi chỗ ba mẹ em cũng được mà? Không thì gửi ở cả hai bên, miễn sao không ở nhà là được."
"... Nhưng nó là con trai chúng mình mà."
"Cái đấy quan trọng à? Để ba mẹ trông con có khi còn tốt hơn hai đứa mình ấy chứ."
///
"Cha ơi."
"Có chuyện gì vậy con?"
"Tại sao mấy hôm trước ba cứ khóc mãi như vậy?
"..."
"Cha ơi? Nói con nghe đi mà! Không phải cha đã nói, con trai lớn rồi không được khóc sao? Con thấy ba có khóc mà, cha còn phải dỗ dỗ nữa? Con còn chẳng cần ba phải dỗ!"
Vậy đấy, đáng eo mà đúng hông???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro