Trời mưa to [3]
3.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, khóe miệng hắn hơi rũ xuống, nhìn giống như phải chịu thiệt thòi kinh lắm.
"Hu hu hu... anh Chiến... Tại sao anh bắt Nhất Bác uống thuốc... Nhất Bác muốn anh giúp Nhất Bác cơ... hu hu hu... Chắc chắn là do anh không thích Nhất Bác nên mới hỏi người kia tìm thuốc... Hu hu... anh lừa Nhất Bác... Anh còn nói anh thích Nhất Bác..."
Tiêu Chiến giật mình, vừa rồi máy tính vẫn để đó, vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không xem, dù gì trước giờ hắn đâu phải cái dạng người như thế. Chỉ là Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất Bác hiện tại đang phát tình, năng lực khống chế giảm đi rất nhiều, hắn bây giờ chỉ khóc là giỏi thôi.
"Nhất Bác à... anh." Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến không nghĩ ra được cái cớ nào hợp lí để giải thích. Anh còn phải nhớ lại xem vừa nãy mình nói gì với Lưu Hải Khoan, lời nói ra miệng chỉ có mấy từ "anh" lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác bĩu môi, ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn bánh mì nướng cùng trứng gà vừa khóc. Tiêu Chiến nhìn hắn ăn uống như vậy chỉ sợ hắn mắc nghẹn.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ gọi, anh cần phải nói một cái gì đó mới được.
Vương Nhất Bác nghe lời ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng rồi khóc càng lớn.
"Là anh sợ em cứ như vậy kéo dài sẽ hại đến thân thể... cho nên mới hỏi bạn về mấy chuyện kia. Anh không ghét em, nói thật đấy, anh thích em lắm, nếu không sẽ không đồng ý kết hôn với em, em phải tin anh chứ..."
"Hừ!" Vương Nhất Bác bưng cốc sữa bò lên, uống một hơi hết sạch. "Anh lừa em, em phải phạt!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu vấn đề đã bị người kéo về phòng khách. Hắn đẩy anh lên ghế dài, coi đó là "hiện trường phạm tội" sắp tới của mình.
Hình ảnh Alpha nhà mình vừa khóc vừa làm đối với Tiêu Chiến mà nói thì là càng nghĩ càng thấy kì quặc. Nhưng sự thật nó là như thế, Vương Nhất Bác nước mắt vẫn cứ rơi ướt má, miệng thì lẩm bẩm rằng "anh xấu", "anh lừa em", "em muốn bắt nạt anh" còn phía bên dưới một chút lực tấn công anh cũng không hề giảm.
Tiêu Chiến về cơ bản là phải "chịu đựng" một lần lại một lần nữa.
Hai người lăn lộn trên giường sáu ngày sau đó, một bước cũng không rời khỏi nhà. Căn nhà hai người chung sống hiện giờ được bao phủ bởi mùi tin tức tố nồng nặc, là hỗn hợp của đào mật cùng trà ô long, ngửi nhiều cũng không cảm thấy thoải mái gì cho cam, tiếc là Vương Nhất Bác cứ một mực quấn lấy Tiêu Chiến không rời, cảm giác như hai người còn chẳng ngủ nghỉ gì hết.
Sau khi kì phát tình chấm dứt, Vương Nhất Bác so ra còn lạnh lùng hơn. Tiêu Chiến thậm chí còn hoài nghi không biết Vương Nhất Bác có phải bị mất trí nhớ hay không.
Nhưng thật ra thái độ khác thường này của hắn đơn giản là do muốn trả thù Tiêu Chiến vụ thuốc men kia thôi.
Tiêu Chiến không biết làm sao, càng không biết có nên giải thích lại với hắn một lần không nữa.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến không có đủ sức nghĩ đến chuyện này. Anh vốn tưởng rằng đợi Vương Nhất Bác qua kì phát tình là anh có thể đi làm lại, thế nhưng thân thể vì chuyện phu phu ân ái quá độ, không biết tiết chế cả ngày lẫn đêm mà ngã bệnh, sốt cao không hạ.
Tiêu Chiến chưa từng chờ mong Vương Nhất Bác sẽ quan tâm đến mình. Vương Nhất Bác quả thực cũng chưa từng hỏi thăm Tiêu Chiến một câu "thế nào" hay là "có khỏe không".
Anh ngồi một mình trong phòng, ho khan kịch liệt, ngay cả sức lực cầm cốc uống nước cũng không có, chỉ có thể cắm ống hút vào rồi uống.
Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh nghe tiếng ho của anh không phải là không thấy xót, nhưng cứ hễ nghĩ tới Tiêu Chiến trong kì phát tình của hắn còn dám nghĩ biện pháp trốn chạy là lại tức điên, không nghĩ vứt mặt mũi đi hỏi han Tiêu Chiến nữa.
Suy nghĩ một hồi lại cảm thấy khô miệng, Vương Nhất Bác vươn tay muốn cầm lấy li sữa bò, thế mà tay chỉ bắt được không khí. Hắn tự nhủ Tiêu Chiến đang ốm ra đấy chắc chắn không đi làm mấy việc này, thế là đứng dậy muốn tới bếp rót nước cho mình.
Kết quả, vừa vào bếp đã thấy đèn bật sáng. Là Tiêu Chiến.
Một tay anh chống trên mặt bàn bếp, một tay cố sức xé mở túi đựng sữa bò.
Cho dù sốt cao không hạ, anh vẫn không quên chăm sóc cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bước tới, một tay cầm lấy túi sữa trong tay anh, tự rót cho mình rồi đem rác đi vứt, sau đó cũng mang sữa đi khỏi.
Tiêu Chiến đầu cúi thấp, đôi môi khô khốc ngậm chặt rồi cũng tắt đèn, đi về phòng mình.
Nửa đêm hôm đó, Vương Nhất Bác tỉnh dậy lại nghe bên ngoài có tiếng động. Hắn bò dậy, vừa nghe vừa nhìn về phía có tiếng động, phát hiện Tiêu Chiến trong cơn sốt cao không ngừng nói mớ, không ngừng gọi tên hắn.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là không đành lòng bèn gọi điện cho người bạn học y, sau đó giúp anh thay quần áo rồi ôm người tới bệnh viện.
Anh ấy là vì hắn nên mới ra nông nỗi này.
Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình. Hắn thấy anh tỉnh thì ngay lập tức gọi y tá, rồi mới ra ngoài gọi điện thoại.
Tiêu Chiến nhanh chóng được xuất viện, đi làm trở lại, tiếp tục chăm sóc cho Vương Nhất Bác.
Chỉ có một điều anh mãi mãi không biết, đêm đó, lúc anh mơ màng gọi tên Vương Nhất Bác, hắn thật sự rất đau lòng.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro