Trời mưa to [1]
Trời mưa to
(Hậu truyện của Tiểu khốc bao Vương Nhất Bác)
Tác giả: Weird
(http://liamqhemsworth.lofter.com/)
BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
(Per: https://drive.google.com/open?id=1Pa_6tES5Hb7YrkWrWoNjfrog6zRS5JhN)
---------------
(Câu chuyện về cuộc sống về sau của Alpha Vương và Omega Tiêu)
1.
Tiêu Chiến hiện giờ giống như đang nuôi một con mèo lớn.
Con mèo này lúc bình thường thì lạnh lùng băng giá, đến khi phát tình thì lại làm nũng dính người kinh khủng. Diễn đạt ý này theo cách khác thì là ngày thường đối xử với anh lạnh nhạt nhưng mỗi tháng đúng ngày đúng giờ sẽ quấn lấy mình vẫy đuôi xin xỏ, để anh mủi lòng mà chịu thỏa mãn dục vọng của hắn.
Vương Nhất Bác tiến tới bên anh càng lúc càng gần trong khi Tiêu Chiến còn đang mãi nghĩ đến mấy chuyện kia, trong giây lát lòng thấy hỗn tạp ngổn ngang. Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn khá tỉnh táo nên sẽ không có chuyện vừa âu yếm anh vừa khóc nhưng hắn biết chỉ cần anh tỏ ý không bằng lòng một chút thôi, hắn sẽ lại biến thành bộ dạng quỷ khóc nhè.
Thật lòng mà nói thì hắn không muốn một chút nào, nhưng không hiểu sao, mỗi lần mở miệng nói đến chuyện chăn gối, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn hắn hết sức ôn nhu, "em có biết mình đang làm gì không?"
Ánh mắt hắn trong phút chốc trở nên hết sức đáng thương, lòng như bị nghẹn đầy uất ức.
"Anh có ý gì..." Miệng hắn méo xệch đi rồi một giọt nước mắt rơi nhanh xuống bàn làm việc của Tiêu Chiến.
"Không phải đâu... Em trước hết đừng có... là anh, anh muốn..." Lời anh nói ra không chút mạch lạc.
"Hu hu hu... anh... anh thay đổi rồi... Có phải anh thấy Nhất Bác rất xấu tính không... Nhưng Nhất Bác nhịn không nổi... hu hu... Không phải anh đã gả cho Nhất Bác rồi sao... hu hu... Anh đã gả cho Nhất Bác thì là người của Nhất Bác, thế mà anh không chịu ngủ với Nhất Bác... hu hu..."
Vương Nhất Bác chỉ vì chút cỏn con ấy mà chỉ trong vài giây biến đã có thể khóc đến đáng thương trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xưa nay không nhìn được người khác khóc, đặc biệt là người trong lòng của mình.
Mặc dù anh và hắn khi trước khi kết hôn không quá hiểu nhau cũng như biết cách sống chung cho hòa hợp, anh không biết Vương Nhất Bác nghĩ sao về mình nhưng về phía anh, ba mẹ gần như đã đem mọi thứ biết được về Vương Nhất Bác nói với anh một lượt. Sống chung với nhau lâu ngày anh cũng đã dần từ ấn tượng tốt, kính sợ biến thành thích rồi thành yêu thương cùng tin tưởng.
Thật sự là hết cách mà.
Tiêu Chiến đứng dậy, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác. Hắn vẫn chưa thể ngừng khóc, mũi hít liên tục, hai mắt hồng lên, đôi mi ướt đẫm, còn có thể thấy nơi khóe mắt còn có giọt nước sắp rơi, ấy vậy mà ánh mắt hắn nhìn anh vẫn rất mong chờ.
"Anh không có... anh không chê em xấu đâu." Lúc nói chuyện, Tiêu Chiến hơi cúi đầu. Không biết lúc này Vương Nhất Bác có nghe được lời anh nói hay không, anh cũng sợ phải nhìn thẳng vào hắn lắm. "Anh đã gả cho em thì là người của em. Điều này không thể nào thay đổi được."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nắm được từ khóa "anh là người của em", hai mắt sáng hẳn lên. Hắn nhẹ nhàng bế anh lên, đưa về phòng ngủ, bước chân đi đến là nhanh nhẹn.
"Anh đã nói rồi đó, anh phải ngủ với Nhất Bác!" Tiêu Chiến thấy khóe miệng hơi cong lên của hắn thì trong lòng sợ hãi, trái tim như treo ngay trên họng.
Vương Nhất Bác ngược lại rất cẩn thận đặt anh nằm lên giường, không nhiều lời, chuẩn bị làm việc chính.
Đối với mặt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận hắn rất ưu việt, bất kể là xét về kích cỡ hay kĩ thuật trên giường.
Anh đôi lúc còn hoài nghi, không biết có phải trước khi cưới Vương Nhất Bác từng trải qua tình sự gì đó mà mình không biết. Nhưng nghĩ lại, hắn là người có tự chủ, biết kiềm chế, không thể có chuyện yêu đương trước khi lên đại học được, mà hắn khi học đại học thì anh biết rõ lắm. Người này chắc chắn không tán thành chuyện quan hệ linh tinh đâu.
Vậy... là tự học à?
Tiêu Chiến hơi mất tập trung một chút đã bị hắn phát hiện ra, thế là lại bắt đầu khóc.
"Anh... anh tại sao hu hu hu... Anh đang nghĩ gì thế, tại sao anh không hôn hôn Nhất Bác..."
Thật sự hết cách với người này, chẳng biết làm gì hơn là xoa đầu người nhỏ tuổi rồi hôn lên má hắn một cái. Ai mà biết được chỉ vì một hành động ấy thôi mà Vương Nhất Bác bật ra một tiếng rên rỉ, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc yêu của hai người.
Bởi vì đã rõ ràng sau đó sẽ như thế nào, Tiêu Chiến lúc này vẫn là cố gắng hưởng thụ mọi thứ. Chỉ một lát nữa, đau đã đành, anh còn phải quên đi những gì đang xảy ra giữa hai người.
Đến lúc đó, chỉ có Vương Nhất Bác rời đi, bỏ lại một mình anh thu dọn tàn cuộc mới có thể nhắc nhở anh thật rõ, tất cả những gì anh và hắn cùng trải qua sẽ như chưa từng tồn tại.
Tiêu Chiến không thích như vậy.
Ai mà lại có thể chấp nhận được chuyện chồng mình sau khi cưới chỉ biết vùi đầu vào công việc, bạn đời sống chung nhà lại chẳng chịu hỏi han quan tâm tới? Khó khăn lắm mới tiến triển tốt lên một chút, trạng thái quan hệ của hai người vừa có dấu hiệu ấm lên đã bị hiện thực dội tắt ngúm. Tất cả những ngọt ngào ấy chung quy chỉ là do cái chuyện phòng the mà thôi, tình cảm của hai người một chút cũng chưa từng biến chuyển.
Không thể dùng sự tách biệt về mặt thể xác hay có thể hòa hợp làm thước đo xem cuộc hôn nhân của hai người có ổn hay không.
Tiêu Chiến không thể chịu đựng cảnh mỗi tháng cứ đến đúng ngày lại cùng với Vương Nhất Bác gần như mất đi lí trí mà duy trì hình thức hôn nhân tiềm ẩn nhiều vấn đề như vậy được.
- TBC -
(Hiện tại đã là cuối tuần, mình đã giữ đúng lời hứa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro