Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên thế gian này [6-10] [END]

6.

Bé Motor lên bốn đã bắt đầu nói được rất nhiều câu hoàn chỉnh.

Mỗi lần Vương Nhất Bác gần tới kì phát tình, Tiêu Chiến sẽ đem gửi con sang nhà ba mẹ, nhờ bọn họ trông con cho hai người trong một tuần.

"Anh không thể gửi con ở chỗ ba mẹ luôn sao? Gửi chỗ ba mẹ em cũng được? Không thì gửi ở cả hai bên, miễn sao không ở nhà là được." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc đưa ra đề nghị này.

"... Nhưng nó là con trai chúng mình mà."

"Cái đấy quan trọng à? Để ba mẹ trông con có khi còn tốt hơn ấy chứ."

Đối với vấn đề này, Vương Nhất Bác tựa như vô cùng nghiêm túc. Trên bàn cơm, bé Motor ngồi giữa hai người cha mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ còn nghe ba mình nói muốn đưa nó đến nhà bà nội và bà ngoại ở luân phiên nữa.

Kết quả kì phát tình gần đến mà hai bên ông bà đều đi du lịch chưa về. 

Đen đủi thế nào, Vương Nhất Bác vì công việc bận rộn, vất vả quá mức mà kì phát tình đến sớm hơn hai ngày.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải dặn con chơi ngoan trong phòng của nó, dù có nghe thấy bất kì cái gì cũng không được ra ngoài.

Cứ như thế trong một tuần trời.

Sau đó, nhân một ngày Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến không phải đi chụp ảnh ở nhà nghỉ ngơi, bé Motor vừa ăn mì vừa hỏi cha mình.

"Cha ơi." Bé chăm chú nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy con?"

"Tại sao mấy hôm trước ba cứ khóc mãi như vậy?

"..."

"Cha ơi? Nói con nghe đi mà! Không phải cha đã nói, con trai lớn rồi không được khóc sao? Con thấy ba có khóc mà, cha còn phải dỗ dỗ nữa? Con còn chẳng cần cha phải dỗ!"



7.

"Ba ơi!" Bé Motor cầm cuốn sách ảnh đi tìm Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Trong sách có viết các bạn nhỏ mới sinh sẽ khóc nhè."

"Không sai."

"Nhưng mà ba ơi, cha nói với con ba vẫn còn khóc nhè!"

"..."

Hôm sau, bé Motor không có đồ ăn sáng, ấy là do người làm điểm tâm không xuống giường được.



8.

"Ba ơi!" Bé Motor lại đến tìm Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác tập trung xem báo cáo tài chính của công ty.

"Tại sao lại gọi con là bé Motor ạ?"

"Lấy bừa đấy."

"Nhưng cha nói với con rằng tên của mỗi bạn nhỏ đều có ý nghĩa, đều là do ba ba nghiêm túc chọn cho."

"Ừm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "tên con có nghĩa là hi vọng sau này con có thể ngồi trên một cái motor thật to và dọn ra ngoài ở."

"???"



9.

Đi xem phim.

Tiêu Chiến dắt bé Motor tìm chỗ ngồi, đưa cả bỏng ngô cùng nước ngọt rồi mới tính rời đi.

"Ơ, cha ơi, cha ngồi đâu vậy?" Bé Motor ôm cốc coca hỏi cha mình.

"Cha ngồi ngay sau con thôi."

Tiêu Chiến chỉ xuống hàng ghế tình nhân cuối rạp, Vương Nhất Bác cũng đang ngồi ở đó nhìn về phía này, mặt hắn không biết cảm, trong tay cũng có bỏng ngô và trà sữa.

"Tại sao cha lại ngồi ở đó?"

"Bởi vì... ừm... cha là người lớn, ngồi phía trước sẽ chắn màn hình của con." Tiêu Chiến híp mắt cười, khéo léo tìm cớ.

"Nhưng mà đằng trước cũng có các cô chú mà..." Bé Motor nhìn một nhà ba người ngồi hàng ghế phía trước bé.

Tiêu Chiến cứng họng.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác đi xuống, lôi Tiêu Chiến về dãy ghế tình nhân.

"Bởi vì con sẽ quấy rầy hai chúng ta, được chưa?"

"???"



10.

Bé Motor mười sáu tuổi vào thư phòng của ba tìm sách. Trong lúc tìm kiếm vô tình làm rơi một cái kẹp sách ra.

Trên đó có mấy chữ viết tay.

Hai người là món quà vô giá mà trời cao ban cho tôi.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro