Tiểu khốc bao Vương Nhất Bác [4.2]
4.2.
Chỉ bằng hai ba động tác đơn giản, Vương Nhất Bác đã ôm chặt cứng Tiêu Chiến, đem cả người dựa sát vào anh.
"Anh là đồ xấu tính." Vương Nhất Bác lại bắt đầu khóc, Tiêu Chiến cũng vì thế mà luống cuống chân tay. "Em muốn làm anh đến phát khóc thì thôi... huhu..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tách hai chân ra thật rộng. "Em muốn làm chết anh luôn..."
Thế là đêm đó hai người làm ba lần, mà cũng không chắc nữa vì Vương Nhất Bác ra rất nhiều, khắp giường đệm đều có vết bạch trọc của hắn lưu lại.
Tiêu Chiến dùng một chút sức lực cuối cùng cầm lấy điện thoại nhắn tin cho tổng biên tập, nói là chồng mình đột ngột tiến vào kì phát tình, xin được nghỉ một tuần. Cũng may là sắp tới chỉ có hai buổi chụp hình, không gấp lắm, có thể hẹn dời lịch sang hôm khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ ép Tiêu Chiến thêm một lần. Cái người này cũng lạ, nói khóc là khóc được luôn, chỉ là hôm nay có thêm một lí do khiến hắn đang yên đang lành tự nhiên rơi nước mắt. Tất cả cũng là do lúc hắn tỉnh lại, thấy cả người anh đỏ hồng, chỗ bí mật còn sưng đỏ đáng thương, đâm ra áy náy cùng sợ hãi. Thế là cứ đem Tiêu Chiến ôm thật chặt, hết hôn lại dỗ, chỉ sợ Tiêu Chiến không chịu làm với hắn nữa.
Tiêu Chiến hết cách, đành xoa nhẹ đầu hắn rồi nói: "Không đau, không sao đâu mà". Kết quả Vương Nhất Bác nghe xong thì vừa khóc vừa đè anh xuống mà làm, thậm chí còn hưng phấn hơn.
Anh bị dày vò quá độ, mệt mỏi vô cùng, vốn là muốn xuống giường đi tắm một chút nhưng lúc vào nhà tắm lại quên không khóa cửa, thế là Vương Nhất Bác cũng cởi hết đồ, theo anh đi vào. Lúc tắm chung, Tiêu Chiến cố giữ cho mình cùng Vương Nhất Bác một khoảng cách an toàn, đôi khi cũng cẩn thận đem vòi sen hướng tới chỗ Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác ở bên cạnh kìm nén đến khổ sở, cuối cùng hắn vừa khóc vừa làm anh thêm một lần trong nhà tắm.
Khó khăn lắm mới tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến phòng khách ngồi xuống.
Anh nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ăn cái này nhé?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, lắc đầu.
"Cái kia thì sao?" Lại đổi sang thứ khác.
Hắn vẫn như cũ môi bĩu dài, đầu cứ lắc.
"Thế em muốn ăn gì để anh đi nấu cho em." Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, anh nhìn Vương Nhất Bác đầy thành ý cùng quan tâm.
"Ăn cái gì cũng được?" Hai mắt Vương Nhất Bác trong giây lát sáng hẳn lên.
"Ừm, anh sẽ cố gắng hết sức." Tiêu Chiến chợt có dự cảm rất xấu.
"Vậy cho em ăn anh nhé." Hắn lộ ra một nụ cười hết sức tà mị.
"..." Tiêu Chiến thật sự khô héo lời với con người này luôn. "Thế thì em phải ăn một ít bánh mì đã, rồi anh cho em ăn."
Sau đó Tiêu Chiến vừa dụ vừa dỗ Vương Nhất Bác ăn được chút đồ mới thấy yên tâm một chút. Nếu không ăn, hắn ngày làm đêm làm liên tục như vậy, thể lực tiêu hao không bổ sung kịp, sao có thể chịu nổi.
Lúc Vương Nhất Bác ngủ trưa, Tiêu Chiến tranh thủ chỉnh nốt đống ảnh đang làm dở hôm trước. Cuối cùng cũng gọi là hoàn thành tương đối, chỉ còn vài tấm nữa là xong rồi.
Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc buổi chiều làm dở. Đến khi làm sắp xong lại thấy Vương Nhất Bác mang bộ mặt bí xị như phải chịu rất nhiều thiệt thòi đi vào.
Tiêu Chiến lập tức dỗ dành, xoa xoa cái đầu người nhỏ tuổi hơn, một bên dịu dàng nói: "Chờ anh một chút thôi, chỗ ảnh này anh sửa được một nửa, sắp xong rồi, một xíu xiu nữa anh qua..."
Thế là Vương Nhất Bác lại ngồi xụp xuống đất, đầu tựa vào bên chân Tiêu Chiến, vừa nói chuyện vừa thút tha thút thít: "Anh còn sửa, anh cứ sửa mãi thôi! Em nhịn không nổi nữa rồi mà anh chỉ biết sửa, lúc nào cũng sửa! Anh Chiến chỉ biết bắt Nhất Bác làm theo ý anh thôi, Nhất Bác không thích."
Thật vất vả mới nhấn được nút tắt máy, anh vừa mới đứng lên đã bị hắn ôm ngang eo bế về phòng.
Tiêu Chiến muốn toát hết mồ hôi. Có Alpha nhà ai lại vừa khóc vừa bế bạn đời vững vàng được đến vậy không, lại còn có thể này này nọ nọ cùng nhau không biết mệt nữa.
"Hừ! Anh chết chắc rồi..." Vương Nhất Bác đem anh đặt lên giường.
Hắn của lúc này rõ ràng là tên đã lên nỏ, thế mà giọt nước mắt kia vẫn cứ như cũ lăn dài trên mặt.
"Hu hu... anh bắt Nhất Bác nhịn những bảy phút... hu hu... Tối nay Nhất Bác phải ăn anh bảy lần!"
Tiêu Chiến sởn hết cả tóc gáy.
Về điểm này Vương Nhất Bác khá là nghiêm túc, Tiêu Chiến nghĩ thầm, bởi hắn đã thực hiện đúng những gì mình đã nói.
Anh bị làm đến ngất đi nhưng người kia dường như vẫn chẳng hề hao tổn một chút thể lực nào. Mỗi lần làm xong vẫn có thể thoải mái nhìn Tiêu Chiến rồi cùng anh nói muốn thêm, không mệt một chút nào.
Vương Nhất Bác cùng anh làm tình, khóc khi lên đỉnh, khóc trong lúc ái ân nhiều không sao kể hết. Khóc xong rồi lại thút thít nói "anh ơi, em yêu anh lắm, nên em nhất định phải làm anh", nói rồi lại tiếp tục vài hiệp nữa.
Tiêu Chiến không có biện pháp với người trước mặt. Vương Nhất Bác khi khóc có thể trông vừa đáng yêu, vừa đủ lạnh lùng, hắn của hiện tại mang bộ dáng mà bình thường anh không thể nhìn thấy.
Cơ mà nếu đem so sánh sự dễ thương cùng lực đạo khi làm anh thì phải nói là trái ngược hơi nhiều. Mỗi lần làm đều dùng rất nhiều sức, tưởng như muốn khiến Tiêu Chiến chết luôn trên giường.
Đêm đó, hai người làm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến thực sự nhớ không nổi. Chỉ biết là từ đó, không kể ngày đêm, bọn họ lúc nào cũng có thể cuồng nhiệt trên giường. Thỉnh thoảng hai người xuống bếp ăn uống một chút, nhưng là mỗi lần Tiêu Chiến đứng đó chuẩn bị đồ ăn, Vương Nhất Bác lại từ phía sau ôm chặt lấy Omega của mình, sau đó cởi bỏ đồ lót Tiêu Chiến tiếp tục mây mưa cùng anh.
Mấy ngày này, Tiêu Chiến cơ hồ cảm nhận số lần hai người gần gũi có thể nhiều ngang vài tháng, cũng có lẽ là vài năm tới.
Không ai trong cả hai nói rõ như thế này là tốt hay không, nhưng tự Vương Nhất Bác cảm thấy rất tuyệt.
- TBC -
(Các chị thấy sôi động chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro