Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu khốc bao Vương Nhất Bác [4.1]

4.1. (H)

Hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy chuẩn bị đi làm rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. May mà thư kí của Vương Nhất Bác có nhắn tin hôm nay ông chủ của họ không có lịch trình gì hết, có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Anh chuẩn bị bữa sáng rồi đem một phần đặt vào trong lò vi sóng, sau đó còn cẩn thận dán thêm một tờ note cho Vương Nhất Bác, xong xuôi mới yên tâm rời nhà.

Đến buổi trưa, sau khi hoàn thành hết các công việc, anh mua thêm chút đồ ăn về nhà, lại phát hiện tờ giấy note vẫn dược dán trên lò vi sóng không chút xê dịch. Kiểm tra bên trong một chút, quả nhiên đồ ăn sáng vẫn nằm ở đây, chưa có ai động vào.

Vốn cho là Vương Nhất Bác chưa đến giờ cơm thì sẽ không ăn, kết quả đi vào phòng ngủ xem hắn một chút lại phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, gõ lên cánh cửa rồi bước vào, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể hắn khiến anh chạm vào mà lạnh hết cả người. "Sao lại thế này... Có cần anh giúp gì không?"

Lời còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống giường, chỉ bằng một hai động tác đã có thể chế trụ được anh.

Hắn không mặc quần áo, cũng không có vội vã cởi đồ của Tiêu Chiến, chỉ đơn giản là đem cái áo của anh đẩy cao lên quá ngực rồi bắt đầu giúp anh cởi quần. Sau đó đem người anh em không biết đã đứng thẳng từ lúc nào của mình chạm tới miệng huyệt anh.

Tiêu chiến phát run, anh thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Vương Nhất Bác đè xuống giường âu yếm rồi.

Anh vẫn bình tĩnh hỏi xem rốt cuộc hắn bị làm sao, kết quả sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng khó cói, còn nói mình đang rất khó chịu. Nói xong thì đem toàn bộ sức lực ra làm tình, hắn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, muốn anh gọi tên hắn, còn hỏi anh có thích không.

"Thích..." Tiêu Chiến nói ra một câu không hoàn chỉnh.

"Thích gì? Thích Nhất Bác ư?" Bên dưới Vương Nhất Bác không ngừng động tác đâm rút, miệng vẫn không ngừng hỏi lại anh. "Anh có thích Nhất Bác không?"

"A... anh thích Nhất Bác."

"Vậy anh có yêu em không? Anh có yêu Nhất Bác không?"

Mọi lí trí của Tiêu Chiến bị tiếng "yêu" của Vương Nhất Bác đánh tan tành. Mỗi lần hắn tiến nhập đều dùng sức chạm vào nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của anh, dày vò anh, khiến anh như phát điên.

Tiêu Chiến không tự chủ được oằn mình lên, đem phần ngực nhẵn mịn dâng lên tới miệng Vương Nhất Bác.

Phía dưới cùng người nghênh hợp, cảm nhận đủ mọi kích thích nông sâu. Lúc bắt đầu tuy có hơi đau một chút nhưng càng làm, càng cảm thấy thoải mái cùng hưởng thụ.

Nơi hai người kết hợp chảy đầy mật nước, tiếng kêu dâm mĩ không chịu nổi. Đôi chân Tiêu Chiến vì động tác của Vương Nhất Bác mà run rẩy, dùng toàn lực phối hợp hắn, chỉ mong hắn có thể thấy sung sướng.

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, Tiêu Chiến cũng ngày càng gấp hơn, đem thứ thô lớn của hắn nuốt chặt, bao bọc an ủi.

Đến khi lên đỉnh, cự vật của hắn chịu đủ loại kích thích, không giữ lại chút gì mà đem toàn bộ tinh hoa nhồi hết vào bên trong mật huyệt Tiêu Chiến.

Huyệt khẩu của Tiêu Chiến căn bản không chứa được lượng lớn tinh dịch như vậy, từng dòng cứ thế chảy xuống dính đầy ra drap giường. Chưa kể còn cả những vết nước ái muội đậm nhạt loang lổ trên đó, chúng tất cả hợp lại khiến cái drap dính dớp không sao chịu nổi.

Tiêu Chiến hơi mệt một chút nhưng anh vẫn thừa dịp Vương Nhất Bác đi tắm đem cái drap cũ thay ra.

Sau một cuộc yêu nóng bỏng, eo anh tê nhức còn Vương Nhất Bác bên kia lại chẳng có một điểm khác thường. Dần dần, anh chợt cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ trong chưa đầy hai bốn tiếng, Vương Nhất Bác đã chủ động đòi anh những hai lần, vượt quá xa so với những câu hắn chủ động nói với anh cả tháng.

Tiêu Chiến vội vàng thay cho xong drap giường rồi lại xuống bếp hâm lại thức ăn cho nóng. Vương Nhất Bác sau khi tắm xong vẫn cùng anh ăn cơm như bình thường, sau đó lại về thư phòng làm việc, Tiêu Chiến cũng còn phải chỉnh sửa một chút cho bộ ảnh làm dở hồi sáng.

Chỉnh được một nửa số ảnh thì trời cũng tối, Tiêu Chiến đi hỏi xem Vương Nhất Bác có muốn ăn cái gì không, hắn lại nói mình hôm nay không có khẩu vị. Thế là Tiêu Chiến ăn bánh mì một mình trong bếp, dù sao cũng không quá đói, ăn nhanh rồi còn phải làm việc nữa.

Không lâu sau đó, Tiêu Chiến vừa làm việc vừa liếc sang phòng Vương Nhất Bác. Hắn không gọi anh, anh cũng sẽ làm bộ không thấy. Kết quả, một giây sau đó Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống ngay trước bàn làm việc của anh.

"Anh ơi..." Gương mặt lạnh lùng ngày thường của hắn giờ đây chỉ còn lại những mong đợi.

Tiêu Chiến vẫn hết sức thản nhiên.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác lúc nào cũng có thể đem cái mặt này ra nói chuyện với người khác?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên con chuột của Tiêu Chiến, "anh ơi, chúng mình đi ngủ đi..."

Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, buổi chiều hai người vừa mới làm, cách có mấy tiếng thôi, sao Vương Nhất Bác lại muốn rồi...

Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác một chút, anh thấy hắn đang hơi chu môi khi nói với anh, ngón tay thì cứ mân mê ve vuốt bàn tay anh như muốn đem nó dứt khỏi con chuột máy anh đang cầm, "anh ơi, em muốn..."

"Ờm... Em cứ về phòng ngủ chờ anh một chút, anh còn mấy chỗ..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu của ai kia đã thi nhau rơi xuống bàn làm việc của anh.

Cho đến tận bây giờ, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác khóc.

"Anh không thích Nhất Bác nữa... hu hu... rõ ràng buổi chiều ngủ với Nhất Bác còn nói thích Nhất Bác lắm, thế mà buổi tối đã hết thích Nhất Bác rồi... hu hu hu..."

Tiêu Chiến ngẩn cả người, anh chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ cả. Nhanh chóng lưu lại phần công việc đang làm dở, máy tính còn chưa kịp tắt đã bị Vương Nhất Bác kéo về phòng.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro